Chap 17 : Mọi chuyện sau này, anh sẽ cùng em gánh vác

Chap mới đến rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (〃^▽^〃)

_________________________________________________________

Ở lại bệnh viện không lâu, người mẫu Kim chính là nằng nặc đòi về nhà. Mặc dù ngài giám đốc vẫn luôn để cậu ở phòng VIP, nhưng suy cho cùng, mùi bệnh viện ai mà thích cho nổi chứ. Cho nên, dù có thế nào, cậu cũng phải ra viện !

"Anh đừng hòng giả bộ ! Em muốn xuất viện !". Kim Seok Jin bị gã đút cho một miếng táo vào miệng, lại nhìn gã cúi đầu ngắm nghía táo đã cắt trong đĩa, vừa nhai vừa bất bình kêu.

Ngài giám đốc giả điếc không thành, đành phải nhượng bộ "Được, vậy lát nữa anh đi hỏi lão tứ, nếu có thể xuất viện, lập tức cho em về nhà."

Sau đó lại tiếp tục đút táo cho cậu, còn vô cùng kiên nhẫn và cưng chiều "Ngoan, trước tiên ăn hết chỗ táo này đã." Đứa nhỏ này sao càng lúc càng khó dỗ thế ?!

Nếu để Kim Seok Jin biết được suy nghĩ của gã, nhất định sẽ xị mặt, không cho gã đụng vào mình trong một tháng. Ý, một tháng thì hơi nhiều, ba ngày...Đúng, cậu sẽ giận gã ba ngày cho mà xem !

Nói đi cũng phải nói lại, tính cách càng lúc càng hoạt bát, lại có chút bướng bỉnh này, còn không phải là do ngài giám đốc nuông chiều mà ra sao ? Này là gã tự làm tự chịu nha ! Không thể trách người mẫu Kim được !

Kim Seok Jin ăn hết táo, kết quả thấy gã từ ngoài đi vào trong, khoanh tay trước ngực, tuy giọng nói lãnh đạm, song vẻ mặt lại rất ôn nhu "Thu dọn đồ đạc, về nhà."

"Yeah ! Được về nhà rồi !". Kim Seok Jin đá tung chăn, hưng phấn tụt xuống giường.

Vết thương trên trán cậu bởi vì không chỉ một lần bị tổn thương, dù sao cũng bị trấn động não, cho nên mới ở lại trong viện theo dõi. Vốn dĩ, phải đợi kết quả chụp CT, bất quá gã vẫn là chịu không nổi cậu làm nũng, cho nên nói với Han Sung, nếu không có vấn đề quá lớn, thì gọi điện báo cho gã một tiếng là được.

Khẩn trương đỡ lấy cậu đang muốn nhảy xuống giường, gã ôm eo cậu, phì cười "Vui đến vậy ?".

"Đương nhiên, rõ ràng có thể về nhà nha. Đều tại anh !". Kim Seok Jin đương nhiên không biết, cho cậu xuất viện là ý của gã, chu môi trách cứ.

Gã trợn mắt, khóe miệng cong lên, hung hăng hôn lên cái môi đang chu lên kia một cái "Em đó, càng lúc càng nghịch ngợm !". Nhưng mà, gã vẫn là rất thích, thích chết đi được !!!

Kim Seok Jin bất mãn đẩy gã ra, xỏ dép lê đi đến tủ đồ soạn quần áo. Người này sơ hở liền túm cậu hôn hôn, đáng ghét !

Trở về nhà không bao lâu, cậu liền nhận được điện thoại của Min Yoon Gi, hắn hỏi, cậu có phải có một người em gái đang học đại học không ? Kim Seok Jin mới ngẩn người, chuyện này sao hắn biết ? Không lẽ em gái cậu muốn tìm anh trai rồi ?

Bởi vì thân phận của hai người bọn họ bị đổi, cho nên gia đình cậu nghiễm nhiên trở thành gia đình hắn, cho nên đứa em gái này, đã bất đắc dĩ trở thành em gái hắn rồi.

"Sao thế ?". Kim Nam Joon đưa đồ đạc rồi căn dặn người giúp việc, đi ra liền thấy vẻ mặt khẩn trương của cậu, ngạc nhiên hỏi.

Vốn dĩ sẽ chẳng có gì to tát, chỉ là người em gái này, vốn là con riêng của ba cậu cùng một người phụ nữ bên ngoài sinh ra. Đến khi đứa nhỏ này được 8 tuổi, đến tuổi đi học, người phụ nữ kia liền nuôi không được, mang đến trước cửa giao cho nhà cậu. Khi đó, mẹ cậu chính là sốc đến đổ bệnh một thời gian, trước kia làm ăn thua lỗ, vay nặng lãi khiến gia đình trốn chui trốn lủi không nói, cư nhiên còn để lại hậu họa bên ngoài, thật là khiến người ta tức đến đỏ mắt. Bất quá, đứa con rơi này, từ khi đến nhà cậu, vốn chưa từng phải chịu khổ một ngày nào, ngược lại sinh ra tính khí "con nhà lính tính nhà quan". Đến khi cậu bước vào giới giải trí, tiền lương kiếm được, vẫn luôn gửi tiền sinh hoạt phí cho ba mẹ, còn cả học phí đại học đắt đỏ cho em gái. Bây giờ nó đột nhiên muốn tìm anh trai, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.

Nghe xong, Kim Nam Joon ngược lại bình tĩnh hơn, xoa nhẹ lưng cậu, trấn an "Đừng lo, con bé bây giờ chỉ nghĩ Min Yoon Gi là anh trai nó. Trước tiên phải biết nó muốn tìm em có mục đích gì. Nếu chỉ là tiền, vậy thì dễ giải quyết rồi." Chồng em thừa nhất chính là tiền nha !

Cậu làm sao không hiểu tính cách cổ quái của đứa em gái cùng cha khác mẹ này chứ ? Nếu chỉ là số tiền nhỏ, chắc chắn sẽ không trực tiếp đến tìm cậu. Đáp ứng số tiền lớn, đương nhiên sẽ có lần hai, lần ba. Cậu cũng không phải ngân hàng, một, hai lần còn có thể cho nó tiền. Lo ngại nhất, chính là nó không biết chừng mực, làm phiền Min Yoon Gi.

"Anh biết em đang lo lắng chuyện gì." Gã hôn nhẹ lên tai cậu, mỉm cười "Nhưng mà bảo bối, em bây giờ đã không còn một mình, mọi chuyện sau này, anh sẽ cùng em gánh vác."

Trước kia gã tìm lầm người, mới để cậu một mình chịu đựng khổ cực. Bất quá, hiện tại và tương lai, có gã ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương Sóc nhỏ của gã nữa.

Cậu cảm động ôm lấy gã, khẽ gật đầu "Cảm ơn anh, Nam Joon." Đúng vậy, người thiếu niên năm ấy cho cậu ánh sáng, không phải đã ở bên cậu rồi sao. Cậu có gì phải sợ chứ.

Min Yoon Gi và Kim Seok Jin trong mắt những người xung quanh, vẫn luôn là người bị mất trí nhớ. Cho nên, khi được người đại diện dẫn đến chỗ hắn, cô gái kia vừa thấy "anh trai", liền thân thiết ôm chầm lấy hắn "Anh !".

Min Yoon Gi có chút hoài nghi, không phải cậu nói đứa em gái này vốn không thân thiết với người anh cùng cha khác mẹ này sao ? Biểu tình mừng rỡ này là thế nào ? Bất quá, hắn vẫn là mở nụ cười của một người anh chuẩn mực, giả bộ hỏi thăm "Không phải em đang bận rộn học hành sao ? Đến đây làm gì ?".

Cô gái kia buông hắn ra, chăm chú nhìn hắn, một lát mới thốt ra "Anh bị mất trí nhớ, chuyện này là thật sao ?". Vì để ba mẹ không lo lắng, chuyện tai nạn đèn trùm vẫn luôn giấu người nhà, em gái biết được là vì người đại diện nghe cô nói muốn đến tìm anh trai, mới nói cho cô biết chuyện này.

"Xin lỗi, tạm thời không nhớ ra." Min Yoon Gi gật đầu, âm thầm nói trong bụng, ông đây vốn không phải anh trai cô, đương nhiên sẽ không biết cô là ai rồi.

"Anh, cái đó....nghe nói anh dạo này nổi tiếng rồi, kiếm được rất nhiều tiền ?". Cô gái kia nói một hồi, vẫn là giấu không được hai mắt sáng rực.

Đại ca xã hội đen trong lòng cười nhạo một tiếng, biết anh cô bị tai nạn, một câu cũng không hỏi đến, cuối cùng vẫn là quan tâm đến tiền ? Hắn nhìn cô, cười như không cười đáp "Cũng tạm. Em đến đây có chuyện tìm anh ?".

"Anh, em không biết phải nhờ cậy ai, mới tìm đến anh. Em...em đã lỡ uống rượu gây tai nạn, tuy rằng không chết người, nhưng cũng khiến người ta bị thương không nhẹ. Nếu...nếu không đưa tiền hòa giải, em...sẽ phải hầu tòa." Cô gái nói xong, sợ hãi nắm lấy tay áo của hắn, bật khóc "Anh, em không muốn đi tù đâu. Xin anh cứu em với !".

Quả nhiên là như thế. Min Yoon Gi mặc dù không thiếu tiền để đưa cho cô, nhưng suy cho cùng, người này cũng là em gái của Kim Seok Jin, hắn không thể tùy ý quyết định.

Thấy hắn không nói gì, cô gái kia lại tiếp tục khóc lóc "Anh là người nổi tiếng, nếu chuyện này lộ ra, em sợ....em sợ ảnh hưởng đến anh, nên mới tới tìm anh. Anh, em cầu xin anh, em không muốn ngồi tù đâu."

"Trước tiên bình tĩnh đã. Nạn nhân muốn em bồi thường bao nhiêu ?". Hắn thở dài, rút khăn giấy trên bàn đưa cho cô.

Nhận lấy khăn giấy từ tay hắn, cô lau nước mắt, nhỏ giọng đáp "Là...50 triệu won."

"Cái gì ? 50 triệu won ?!". Từ bên ngoài, Kim Seok Jin xông vào, nghe thôi cũng cảm thấy rất hoang đường.

Cô gái kia không biết Kim Seok Jin mới là anh trai của mình, ngạc nhiên hỏi hắn "Anh, anh ta là ai thế ?".

Cậu nhíu mày, thay hắn đáp "Chuyện này em không cần biết."

Min Yoon Gi chính là không muốn để người này tiếp tục dây dưa làm phiền cậu, liền kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, gật đầu đồng ý "Được, số tiền đó, anh sẽ cho em."

Kim Seok Jin trợn mắt, cậu đào đâu ra số tiền lớn như thế ?! Hơn nữa, đâu thể dùng tiền của hắn đưa cho em gái cậu ?! Đang muốn lên tiếng phản bác, liền nghe hắn nói "Nhưng với một điều kiện, đây sẽ là lần cuối cùng anh cho em, sau này tiền học, sinh hoạt phí của em, em phải tự mình kiếm, một đồng anh cũng sẽ không cho em nữa, càng không thể đến làm phiền anh."

"Nhưng...." Cô gái tái mặt, trước giờ luôn có tiền của anh trai mà tiêu sài, hiện giờ không thể lấy, cô làm sao mà sống ?!

"Bây giờ, 50 triệu won, hoặc là không có một đồng nào hết, em chọn đi !". Hắn nghiêm mặt nhìn cô.

"Em...em biết rồi. Em sẽ lấy 50 triệu." Cô cắn răng nói.

Min Yoon Gi hài lòng gật đầu "Được, trước ngày mai anh sẽ cho người đem tiền đến cho em. Nhưng nếu sau này em đột nhiên đổi ý, hoặc là ở bên ngoài nói linh tinh, vậy thì đừng oán trách người anh trai này."

Chờ em gái mình rời đi, Kim Seok Jin mới lên tiếng "Tính cách của nó tôi còn không hiểu sao ? Anh còn chưa hỏi rõ ràng, đã đồng ý đưa nó tiền ? Cứ cho là thật đi, vậy cũng không thể đưa nhiều như thế".

"Mặc kệ con bé nói thật hay không, 50 triệu để đổi lại một cuộc sống yên ổn, cậu không muốn sao ?". Hắn hỏi ngược lại cậu. Thấy thái độ của người kia, hắn có thể hiểu được, đây không phải là lần đầu em gái đến hỏi tiền cậu.

Kim Seok Jin do dự "Tôi....cho dù là bây giờ có 50 triệu cho nó, nhưng sau này, nó nhất định sẽ lại đến....". Đáp ứng vô điều kiện, cậu không thể làm được ! Càng không có nhiều tiền cùng hơi sức đi giải quyết hậu quả nó gây ra !

Min Yoon Gi thong thả khoanh tay trước ngực, cười nhạo sự ngốc nghếch của cậu "Cậu nghĩ, Kim Nam Joon sẽ để con bé có cơ hội đến tìm cậu nữa sao ? Hơn nữa, 50 triệu này, cũng không phải tôi chi, cậu vẫn là nên giải quyết nội bộ với ông xã của cậu thì hơn".

Kim Seok Jin nghe xong, ngẩn ra một hồi "Anh ấy sớm đã biết rồi ?".

Hắn không đáp, chỉ thản nhiên nhún vai một cái, thong thả đứng dậy. Đại ca xã hội đen giả làm ngôi sao đến nghiện, trước khi rời đi còn khoa trương đeo kính đen, hất tà áo một cái, tiêu soái bước ra cửa.

Người mẫu Kim không còn tâm trí nào quản hắn nữa, một mực chạy đến công ty của gã. Thấy cậu đến, bảo an dưới đại sảnh đặc biệt niềm nở, hận không thể trải thảm đỏ từ ngoài cửa đến cửa thang máy cho cậu. Thật là khoa trương muốn chớt !

Này không thể trách nhân viên công ty nha. Từ khi giám đốc kết hôn, vẫn luôn bị mọi người trong công ty bàn tán về chuyện hôn nhân không hạnh phúc. Giám đốc của bọn họ là người lịch sự, tuy nghiêm túc trong công việc, bất quá cũng rất chan hòa với đám nhân viên bọn họ, thấy sếp cưới xong lại ngày ngày lạnh nhạt, ở lì trong công ty, ai cũng không vui nổi.

Bây giờ, phu nhân đột nhiên đại giá đến công ty thăm sếp, chứng tỏ điều gì, chứng tỏ sếp đã chiếm được trái tim lạnh giá của người đẹp rồi !!!

Ngài giám đốc vừa mới họp xong, vừa định trở về phòng làm việc, đi qua bàn thư kí ngoài hành lang, liền thấy được bộ dạng cười tủm tỉm của thư kí cùng mấy trợ lí, nhịn không được cảm thấy kì quái "Mấy người lại bày trò gì phải không ?".

Tất cả không ai bảo ai, đồng thanh đáp "Dạ không có thưa sếp."

Kim Nam Joon cười lắc đầu, đẩy cửa đi vào phòng, nào ngờ, cửa phòng vừa đóng lại, đã bị một một thân thể mềm mại, mảnh khảnh lao vào ngực "!!!".

Phòng bị không kịp, gã theo phản xạ lùi lại vài bước, dựa vào bờ tường, lại cúi đầu nhìn cái đầu rúc vào ngực mình, buồn cười xoa xoa đầu cậu "Đến sao không gọi cho anh ?".

"Mọi người nói anh còn đang họp, nên em vào đây đợi." Cậu vẫn đang ôm thắt lưng gã, ngẩng đầu lên, chủ động hôn chóc một cái lên môi gã.

Không đợi gã kịp bất ngờ, cậu lại nói "Em biết hết rồi."

"Biết cái gì ?". Gã nghe liền hiểu, dù sao gã cũng không có ý định giấu cậu, chỉ cười cười đáp.

Cậu bĩu môi, đáy mắt vừa oán trách, lại có chút cảm động "Số tiền 50 triệu kia, đợi em kiếm đủ, nhất định sẽ trả lại anh."

Gã biết, nếu gã nói không cần trả, nhất định sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Cho nên, chỉ cần cậu cảm thấy vui là được.

"Anh lấy lãi rất cao, em định trả thế nào đây ?". Gã niết niết má cậu, vẻ mặt đầy hứng thú, cười hỏi.

Cậu hơi xụ mặt "Lãi bao nhiêu ?". Bây giờ cậu không thể làm việc, vẫn đang làm sâu gạo ở nhà, còn thêm cả lãi, phải trả đến bao giờ đây.

Gã bóp nhẹ má khiến môi cậu chu ra, yêu chiều hôn một cái "Mỗi ngày hôn một cái, chịu không ?".

"A..." Điều này ?!

Thừa dịp cậu đang ngây ngốc, gã lại nói tiếp "Không muốn trả góp ? Vậy thì tính một lần đi..."

Siết chặt lấy eo cậu, gã khẽ hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, trầm giọng thì thầm "Dùng em để trả cho anh đi."

"Em....". Kim Seok Jin đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.

"Không trả lời là đồng ý rồi nha." Gã vui vẻ hôn lên trán cậu.

"...." Còn không cho cậu đến ba giây suy nghĩ ! Đây là loại lí lẽ gì chớ ?!

_________________________________________________________

End chap 17

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người o(≧▽≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top