The letter from my heart

Anh có còn nhớ những cơn mưa rào bất chợt ghé qua trên hè phố?

Anh có còn nhớ những chiếc áo khoác sờn cũ thấm nước mưa và mùi bụi bặm ngày nào anh vẫn hay mặc?

Anh có còn nhớ chăng cơn mưa ghé qua trạm xe bus lặng lẽ mà âm trầm và cũng là ngày cậu gặp được anh?

Ngày hôm nay, mưa vẫn thế, vẫn tầm tã ướt cả lối đi trong vườn hoa mà anh và cậu đã từng vun đắp. Mưa u uất, nặng nề. Mưa trầm lặng, đơn côi. Và cuối con đường bầu trời vẫn ngập màu nắng mới. Mọi thứ vẫn như ngày hôm ấy, nhưng hôm nay : cậu không có anh.

Khung cửa sổ khép kín những nỗi buồn, che chắn những hạt mưa ghé qua căn phòng nhỏ nhắn. Nhưng nó lại không cản được những giọt mưa lăn trên bậc cửa, những giọt mưa thấm qua khe, không cản được tình yêu của anh vẫn rỉ tí tách từng giọt vào tim cậu. Đó chính là cơn mưa của anh.

Lá thư anh để lại cho cậu, nó vẫn nằm yên trên chiếc bàn gỗ trắng tinh. Trong không gian nhỏ bé của căn phòng vẫn thấp thoáng hương cỏ xanh quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, cậu vươn tay nhẹ nâng lá thư của người. Ngón tay cậu run run vuốt ve những dòng chữ ngay ngắn trên mặt giấy, kí ức bỗng lũ lượt ùa về. Kiềm lòng không đặng, cậu bật lên tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng đã đau buốt vì bao ngày trôi qua không có anh bên cạnh.

" Seokjin yêu quý của anh,

Này chàng trai say rượu ngốc nghếch. Em nghĩ rằng một khi em mở bức thư này ra, anh đã bỏ em đi thật xa, giống tình tiết của những bộ ngôn tình em hay kể lể với anh mỗi khuya trằn trọc đó hay sao? Hay em lại nghĩ rằng hai ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa?

No no. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé.

Trên Trái Đất này đã từng có một người căm hận tình yêu. Chính vì thứ tình yêu thoáng qua đã biến anh ta trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Chính vì thứ tình yêu đó mà cả cuộc đời anh ta dường như chỉ ngụp lặn trong hai chữ "tiền" và "nhiều tiền". Phương châm sống của anh ta luôn luôn là :

Có tiền là sẽ có tất cả. Có tiền muốn mua tiên trên trời cũng được.

Anh ta ngày đêm quần quật kiếm tiền đến mức vào bệnh viện hai lần trong cùng một tháng. Nhân viên bệnh viện bảo số tiền viện phí của anh có thể mua đứt một phòng VIP của cả một khoa.

Cho đến một ngày anh ta không muốn kiếm tiền nữa. Đó là ngày anh ta làm việc ở tổng đài điện thoại tư vấn 24/7. Đó là một buổi đêm thật đẹp và bận rộn. Vừa làm bài tập về nhà thuê vừa trả lời điện thoại. Nhưng có một cú điện thoại làm cho anh ta phải vứt cả công việc để trả lời nó.

Có một chàng trai gọi đến tổng đài được đưa đến đầu dây của anh.

"Anh gì ơi... anh có thể cho em biết... em là ai được không ạ?"

Anh ta thở dài. Lại một con người muốn tìm lại bản thân nữa đây mà.

"Em à... anh không biết. Nếu bản thân em còn không biết chính mình là ai thì sao một người xa lạ bên đầu dây điện thoại này có thể biết được. Em... chỉ là chính em thôi"

Bên kia giọng nói khẽ run thoáng ngừng một lát cậu ta lại nói tiếp. Giọng nói tràn đầy sự bất mãn pha lẫn phẫn nộ và cả... đau lòng. Khiến đáy lòng nguội lạnh lâu nay của anh ta thoáng chút rung động.

"Em là Kim SeokJin. Là người đứng đầu khoa điện ảnh trường đại học danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc. Em diễn giỏi, em đóng nhập vai nhưng đó không đồng nghĩa là em có thể hạ thấp bản thân thực sự của mình và hoàn toàn biến thành một kẻ khác. Em không phải là kẻ thay thế. Đúng không anh?"

"Đúng... Em không thay thế ai cả" - Anh ta mỉm cười dịu dàng trấn an người bên kia.

"Nếu phải vậy tại sao... anh ấy bắt em phải...  giống như cô ta. Em không thể diễn được nữa. Anh có biết không? Em không thể giả vờ như không có chuyện gì nữa cả. Chữ " nhẫn " của em đã tới cực hạn rồi... "

Và rồi cả một đêm dài đằng đẵng anh ta trò chuyện với một người tên là Kim SeokJin thủ khoa trường điện ảnh đang thất tình mà anh ta không hề quen biết.

Mọi chuyện dường như kết thúc tại đó cho đến khi đêm đó anh ta lái taxi làm việc thâu đêm và gặp một tên hết sức đểu cáng. Cậu ta chặn xe anh với bộ dạng say xỉn vô cùng chật vật.

"Anh gì ơi. Bây giờ có ra sân bay không hả?"

Anh háo hức vì phí ra sân bay từ chỗ họ đang đứng không hề rẻ. Anh ta nghĩ rằng ngày mai anh ta có thể trả tiền 3 tháng nhà trọ với số tiền này. Thế là anh ta gật đầu ngay lập tức mặt hớn hở xua người khách trong xe cho cậu vào xe. Người khách trả tiền tức giận mắng chửi vài câu rồi bỏ đi. Anh nói ra một cái giá không hề rẻ với cậu ta. Vậy mà cậu ta lại chỉ cười cười rồi đóng cửa taxi một cái rầm.

"Ra sân bay vui vẻ nhé anh. Tạm biệt... hahaha"

Mặt anh chảy hai vạch đen sì sì điên tiết nhìn tên say rượu điên khùng đang ôm cái thùng rác bên đường hôn lấy hôn để.

"Em yêu đi với anh đêm nay nhé! Sao em không đi. Giận anh à. Anh ôm thương nào. Lại đây!"

Anh ta lái xe về nhà trọ mà trong đầu cứ quanh quẩn toàn hình bóng tên say xỉn mất nết đó. Về đến nhà anh lại có cơ hội hội ngộ tên chặn taxi lần thứ hai. Bây giờ cậu ta là một tên điên đang đuổi theo con chó hung dữ nhất khu nhà trọ. Cậu vừa khóc vừa la vang cả khu

"Anh ơi. Tại sao anh lại bỏ em đi thế này? Đừng chạy nữa mà. Anh có còn là người yêu của em không thế. Anh là đồ chó. Mẹ nó. Con chó nhà anh đứng lại cho bố "

Lần đó báo hại cả khu thức trắng đêm nghe tên đó lải nhải như một tên trốn trại tâm thần nào đó. Hôm sau cả khu đều mở bản tin tìm người hay phát sóng để xem có trại tâm thần nào tìm người hay không.

Anh ta lại chính là người mất ngủ cả đêm hơn bất kì ai trong khu. Nhà cậu ta ngay sát bên cạnh nhà anh ấy. Căn phòng 204 đã đáng ghét biến anh thành một chú gấu trúc biết uống coffee.

Buổi sáng anh ta mở cửa đi làm với cú ngáp dài bằng cả Vạn Lý Trường Thành thì bắt gặp cậu. Anh ta cẩn thận sợ cậu lại tấn công bất ngờ thì cậu ta lại xem như không thấy anh thủy chung nhìn về phía trước điềm tĩnh đến nỗi anh phải dụi mắt 20 lần để xem anh ta có nhìn lầm không.

Ngoài trời mưa bắt đầu tầm tã. Cậu ta mặc vest sang trọng dường như chuẩn bị cho buổi phỏng vấn quan trọng nép chặt vào trạm chờ xe buýt sợ ướt. Anh ta nhìn cậu cười cười rồi cởi chiếc áo khoác xanh rêu của anh đưa cho cậu ấy.

" Cho cậu. Cậu sẽ bị cảm đấy hôm qua vừa uống rượu thế mà "

"Cảm ơn anh. Anh tên gì? Để em trả lại cho anh. Em là Kim .... "

" Em là Kim SeokJin. Là người đứng đầu khoa điện ảnh trường đại học danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc. Em diễn giỏi, em đóng nhập vai nhưng đó không đồng nghĩa là em có thể hạ thấp bản thân thực sự của mình và hoàn toàn biến thành một kẻ khác. Em không phải là kẻ thay thế. Đúng không anh? "

Anh ta cười cười nhìn cậu đang ngây như phỗng.

"Có hơi quen quen. Cái câu nói này... mình nghe được ở đâu rồi ấy nhỉ? "

Anh ta lại tiếp tục cười khúc khích nhìn cậu nheo mắt nheo mày suy nghĩ.

" Anh gì ơi anh có thể cho em biết em là ai được không?" - " Em yêu đi với anh đêm nay nhé! Sao em không đi. Giận anh à. Anh ôm thương nào. Lại đây!" - " Anh ơi. Tại sao anh lại bỏ em đi thế này? Đừng chạy nữa mà. Anh có còn là người yêu của em không thế. Anh là đồ chó. Mẹ nó. Con chó nhà anh đứng lại cho bố "

Nói liền tù tì ba câu liên tiếp anh liền nhìn cậu ta mặt sẫm lại rồi đỏ lên xấu hổ cúi người xuống lẩm bẩm.

" May quá. Hôm qua mình không chạy ra đường chặn xe cảnh sát. Kẻo lại bị hốt lần nữa. "

Anh ta cứ nhìn khuôn mặt nghiêng lo lắng rồi thở phào nhẹ nhõm của cậu nom rất đáng yêu. Tim anh thoáng trật một nhịp khi cậu ta úp mặt vào áo của anh cười sặc sụa.

" Cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều lắm. Anh cho em địa chỉ nhà em sẽ gửi trả "

" Cứ sang phòng 205 khu nhà cậu gõ cửa là được. "

Anh ta không nói tiếp nữa liền quay đi giấu khuôn mặt đang đỏ lên, giấu cả nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Đã lâu rồi nó chưa đập như thế. Bỗng anh dừng lại giơ tay lên ra hiệu cho cậu đang ở phía sau.

" Cậu đừng giặt nhé. Cứ mặc nó vào rồi tối về đem trả cho anh. Nhớ đừng giặt nhé "

Đi xa trạm xe bus một quãng anh mới quay người lại nhìn theo bóng cậu hối hả leo lên xe bus đi xa đến khuất tầm nhìn mới thôi! Vành tai cậu ấy ... đang ửng đỏ.

Kể từ tối hôm đó trong toàn khu không ai dám mời cậu ta uống dù chỉ là một ly rượu. Vì bà chủ nhà trọ thông báo cậu ta không uống được rượu. Chỉ một cốc cũng đủ làm cậu  say túy lúy phá làng phá xóm. Lại thêm cậu mang bệnh tim bẩm sinh cũng nghe nói là không có người thân chăm sóc nên cả khu ai cũng yêu thương, quan tâm cậu ta như em út trong nhà.

Dường như anh lại là người hay quan tâm cậu nhất.

Anh hay lấy cớ sang nhà cậu lâu dần thành quen. Rồi tình hàng xóm láng giềng trở thành tình yêu lúc nào không biết. Chỉ biết anh ta đã yêu cậu ấy rất nhiều. Yêu đến sâu đậm. Anh ta cũng phản đối bản thân rằng anh ta đã từng rất căm hận tình yêu. Anh say trong tình yêu. Cậu ta cũng như thế.

Cậu ta xin được một vai phụ trong bộ phim võ thuật. Anh ấy cũng đi theo cậu làm cascader cho nam chính. Thực ra vì không nhóm cascader nào nhận dự án này nên anh xin làm để tìm một vai nam phụ cho cậu ấy.

"Anh đừng đi có được không? Em lo lắm. Vai này cascader chuyên nghiệp còn không nhận lời vì quá nguy hiểm như anh còn chưa lần nào đóng cascader mà làm sao đây?"

"Anh không sao đâu mà. Ngoan, việc thế này giống như đánh nhau ấy mà. Lúc nhỏ anh đánh nhau hoài mà"

"Anh có mà bị người ta đánh ấy chứ đánh ai. Thôi em không diễn nữa. Về đi. Không thể để anh như vậy."

"Được rồi. Anh hứa không bị thương được chưa?"

Cậu gật đầu bắt anh hứa thật cẩn thận. Nhưng anh lại không giữ lời hứa để bị ngã từ trên vách đá xuống bất tỉnh. Cậu lo lắng đến ngất xỉu tận hai lần trên đường đến bệnh viện. Nhân viên y tế vừa phải chăm sóc cho anh lẫn cho cả cậu. Anh tuy bị té từ trên cao nhưng lại không ảnh hưởng gì khiến cậu ngạc nhiên. Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy anh vừa chia tay với bác sĩ phụ trách.

"Bác sĩ bảo anh không sao chứ?"

"Không sao! Anh như thế này từ nhỏ rồi. Bệnh viện cũng như là ngôi nhà thứ hai của anh đấy."

Cậu cũng không nghi ngờ gật đầu rồi ôm lấy anh mắng mỏ anh một hồi lâu rồi bắt anh ở lại bệnh viện theo dõi một tuần liền. Cậu cũng ở lại chăm sóc cho anh trong suốt quãng thời gian đó. Cùng đưa anh đi khám tổng quát, đẩy anh đi dạo trong công viên, cùng anh chơi game trong phòng, ngủ cũng bên cạnh anh. Điều đó lại khiến anh cảm thấy chưa bao giờ có một bệnh nhân hạnh phúc như anh, chưa bao giờ có một bệnh nhân nào ước mong ở lại bệnh viện lâu hơn anh.

Anh ta muốn khoảnh khắc cậu ấy ngủ gục bên giường anh cứ mãi ngừng lại. Để anh dù chỉ một phút thôi cũng được nhìn thấy khóe môi nhếch lên khi ngủ của cậu, nắm lâu hơn chút nữa đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Anh chưa từng cảm thấy yêu cuộc sống đến như vậy.

Nhưng ông trời lại khéo trêu người đang hạnh phúc lắm thay.

Hôm sau cậu chê thức ăn bệnh viện nhạt nhẽo xung phong với anh đi mua bánh gạo cay cho anh ăn. Anh liền gật đầu ưng thuận. Cậu nhóc này thích nhất là ăn cay. Thế nhưng cái gật đầu đó lại là sự hối hận nhất cuộc đời của anh.

Cậu bị cướp trên đường đi về bệnh viện. Cái ví có hình của anh và cậu, có cả số tiền dành dụm cho đám cưới của họ bỗng chốc bị cướp mất. Cậu vốn không quen chạy đường dài lại cứ bám riết lấy tên cướp đi xe máy suốt 2km. Cậu gục ngã dưới màn mưa vì căn bệnh tim bất chợt tái phát. Khi người ta đến gọi anh kí phẫu thuật thay tim cho cậu anh mới sững sờ đau đớn. Tay anh cầm tờ giấy mà run cả lên. Bác sĩ lại bảo cần gấp tim để thay cho cậu nếu không cậu sẽ không qua khỏi. Lúc đó anh ta như người mất hồn vô thức nhìn vào bầu trời vừa tạnh sau cơn mưa. Bầu trời đêm lặng lẽ như tâm thức của anh bây giờ.

" Tôi có thể tìm được tim để thay cho em ấy "

"Vậy anh mau mau giúp chúng tôi"

Và rồi cậu được phẫu thuật thành công. Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cậu anh chợt cảm thấy không có gì hạnh phúc trên thế gian này hơn là việc gặp được cậu. Anh cũng yên tĩnh mà mơ một giấc mơ về lễ đường của anh và cậu. Nụ cười sẽ nở thật đẹp trên khóe môi anh ta từ đó mãi mãi về sau.

Câu chuyện thật hay đúng không em? Nói cho em một bí mật nhé anh là tác giả đấy! Câu chuyện này anh đã lén em viết trong vòng 15 phút khi em còn đang say giấc nồng nơi phòng phẫu thuật bí bách đó. Em lại cười anh khô khan nữa đi. Giờ thì nhìn vào bao thư đi nào vẫn còn một thứ. Mở nó ra và lắng nghe!"

Seokjin đưa tầm mắt hướng vào trong bao, chiếc điện thoại của anh nằm trong đó, cậu run rẩy cầm nó lên, ấn những phím quen thuộc. Giọng anh trầm ấm tựa rót mật vào tai cậu vang lên bao bọc cậu trong hơi ấm thân quen đến lạ lùng. Dòng nước mắt cậu không ngăn được ướt đẫm khuôn mặt. Cậu lại nghe được giọng của anh rồi. Giọng nói này thật sự cậu nhớ nó quá!

"Seokjin không được khóc. Bây giờ nhắm mắt lại làm theo lời anh em sẽ gặp được anh. "

Mắt cậu ráo hoảnh đi. Trái tim cậu đập dữ dội. Có thể gặp lại anh sao? Chẳng phải anh dám rời bỏ cậu đi sao giờ lại dám quay lại mà tìm cậu?

Nhưng chỉ cần anh trở về em sẽ đón anh lại vào lòng. Tha thứ tất cả cho anh. Tha thứ cho nỗi đau vì anh mà tê tâm liệt phế. Chỉ cần anh về...

"Anh mà trở về thì em sẽ đấm anh một phát. Đồ tồi Namjoon. "

Cậu mừng rỡ lẩm bẩm.

"Nhắm mắt lại. Đứng dậy rời khỏi chiếc ghế của anh đi. Anh đã bảo em không được ngồi ghế của anh rồi cơ mà. Xoay người lại. Giờ em men theo mép giường đến cuối giường nhé! Đứng im tại đó. Rồi bây giờ mở mắt ra."

"Đồ điên. Anh đang cho em thấy chính em đó hả. Em là Kim Seokjin không phải Kim Namjoon nhà anh nghe chưa?"

"Này này làm gì em mắng anh chứ? Calm down calm down my darling. Em sờ lên ngực trái em đi. Anh đang ở đó. Anh đang ở trong tim em. "

"IM ĐI. ANH BỎ EM ĐI CÒN DÁM NGHĨ RẰNG ANH CÒN TRONG TIM EM SAO?" - Lồng ngực cậu nói với cậu một điều gì đó rất đáng sợ, Seokjin không muốn nghĩ đến, không dám mường tượng ra điều gì cả. Seokjin rất sợ, đột nhiên tâm can lại nhói lên một nhịp như ai đó bóp chặt trái tim mình. Tưởng như cơn đau tim ngày mưa hôm ấy trở lại, tưởng như không thể một lần sờ vào đôi má lúm ấy của anh lần nữa. Seokjin run rẩy cả người sờ lên mặt mình trên gương. Bất tri bất giác lệ không cản được thành dòng nóng hổi, hình ảnh trong gươnh mờ ảo. Anh đứng phía sau vòng nhẹ tay ôm lấy cậu, Seokjin cảm nhận ấm áp từ vành tai cho tới bờ vai đều có hơi thở anh phủ lấy. Namjoon...

"Còn chứ. Được rồi mở cửa phòng ra đi nào. Anh đang ở đây. "

" Thật sao. Anh không gạt em nữa chứ?" - Cái cảm giác ấy dữ dội hơn, cảm giác như anh đứng đâu ngoài cánh cửa phòng kia vẫn như ngày đó, vẫn cười rộ lên với cậu nói cái câu nũng nịu "Seokjin à, tha cho anh đi mà ".

"Sẽ không gạt em nữa. Tin anh. Đấy nghe tiếng gõ cửa không. " - Giọng nói Namjoon hơi nghẹn lại nhưng tai cậu ù ù những tiếng gõ cửa nên không hề nhận ra thay đổi khác thường ấy.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo một giọng nói quen thuộc.

"KIM SEOKJIN. ANH YÊU EM. THA LỖI CHO ANH"

Trong điện thoại cũng vang lên.

"KIM SEOKJIN. ANH YÊU EM. THA LỖI CHO ANH " và tiếng cửa phòng gõ ba nhịp nhanh chậm xen kẽ của anh. Mắt cậu rực rỡ như ánh nắng dần  xuyên qua màn mưa dày đặc ngoài kia rọi vào phòng.

" Đúng là anh thật rồi... Namjoon"

Cậu chạy nhanh đến cửa phòng mở nhanh cửa cười rạng rỡ nhìn anh.

Cầu cho anh đứng nơi đó, cầu rằng anh sẽ ôm em vào lòng, em thật sự thật sự cần anh, thật sự nhớ anh, Namjoon...

" Chào em Seokjin anh ở đây "

Ngước lên nhìn bóng người trước mặt, cậu em nhỏ bạn thân Namjoon im lặng đứng đó. Seokjin cười giòn giã trong nước mắt và tuyệt vọng.

"Anh lại dám... lừa tôi nữa à? Đó là Taehyung ... có phải... có phải là anh đâu."

"Thôi nào. Em nghe Taehyung nói đi đã. Nó sẽ dẫn em đi gặp anh mà"

" Anh Seokjin, anh Namjoon bảo em đưa hai thứ này cho anh. Anh đọc đi."

Ánh mắt cậu mở to vì bất ngờ và xen lẫn đau thương nhìn Taehyung, Seokjin nhận lấy tập giấy từ tay cậu em nhỏ tuổi. Qua làn nước mắt cùng những tiếng nấc nghẹn dài dòng chữ  "Người hiến tim : Kim Namjoon" hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Thế giới trước mắt cậu sụp đổ nhanh chóng, mọi thứ đổ vỡ như thủy tinh mong manh, như trái tim yếu đuổi vừa mới thay của cậu. Nó dường như đã không còn nghe thấy tiếng thình thịch nữa. Âm thanh, ánh sáng, màu sắc, mọi thứ dần tối đen một màu rợn người.

Gục ngã xuống sàn, Seokjin nức nở trong vòng tay Taehyung, người đã kịp thời chạy đến đỡ lấy người anh đang tuyệt vọng khôn cùng. Cậu cố gắng không nấc lên để nghe từ từ nghe lại tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm, vẫn như mật ngọt mà sao giờ lại xa xôi quá anh ơi!

" Anh là trái tim của em. Anh vẫn sống trong em. Anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em. Em không cần diễn trước mặt ai nữa cả. Em không cần ôm thùng rác mà hôn nữa. Em không cần gạt tên taxi quèn nào ra sân bay nữa cả. Cũng chẳng cần rượt con Mickey của Hoseok để nói lời yêu thương nữa. Anh vẫn ở đây để yêu thương em. Anh không nói dối em. Anh vẫn ở đây mà. Anh đã trở về bên em mà. Không phải. Anh chưa từng rời xa em một giây một phút nào cả. Em không còn cô đơn nữa. Trái tim của anh sẽ đập thay cho trái tim của em. Em sẽ sống nốt quãng đời còn lại của anh. Trái tim anh sẽ vì em mà sống. Seokjin của anh đừng buồn mà...  "

" Seokjin. Anh Namjoon có khối u trong não đã 2 năm nay rồi. Tế bào khối u phát triển càng ngày càng nhanh vì anh ấy không hề chịu nghỉ ngơi hay ở bệnh viện. Đó là lí do anh ấy mỗi tháng vào viện hai lần. Giấy tờ khám tổng quát anh ấy cũng giấu anh. Kể từ khi anh đến đây bác sĩ nói anh ấy có chuyển biến khá tốt cơ hội phẫu thuật thành công đã tăng lên rất nhiều lần nhưng anh ấy lại không đến bệnh viện để chữa trị nữa mà đến viện để mua thuốc bổ cho tim. Hai phần. Một phần cho anh và một cho anh ấy. Trước khi anh ấy phẫu thuật hiến tim cho anh, anh ấy đã nhờ em tất cả những việc này. "

"Seokjin em hãy sống cho thật tốt. Tìm một ai đó có thể trái tim em đập mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là anh đã đồng ý rồi đấy. Đừng nhớ anh nhiều quá. Không được uống rượu nữa. Tim anh đau lắm đấy em biết không? Anh sẽ không tạm biệt em đâu. Em cũng đừng khóc nhiều quá tim anh sẽ đau. Không tốt. Vậy nhé! Anh lại trở về trái tim của em mà ngủ tiếp đây." - Giọng anh xen lần tiếng cười và nước mắt tiếc nuối.

Anh tiếc không ở bên em lâu hơn. Anh tiếc không gặp em sớm hơn nữa.

Sau cơn mưa rào tầm tã ban nãy ánh nắng lại chen chúc nhau len lỏi qua cửa sổ phòng cậu. Những giọt nước bám chặt lấy tấm kính kia đang lấp lánh, lấp lánh như đôi mắt ứ nước của chàng trai đang ngã quỵ giữa căn phòng cô đơn đến ngột ngạt. Ánh mắt cậu cố định, hướng qua cửa sổ kia, hướng về bầu trời trong xanh ngoài đó, đôi môi Seokjin khẽ cong. Đôi tay cậu ôm lấy phần ngực trái, từng câu từng chữ như thì thầm với thứ đang đập mạnh trong lồng ngực. 

Anh, hóa thành nhịp thở của em.
Đời này em trao cho anh.
Đời anh trao cả cho em.
Trái tim này anh trao cho em...
     tất cả đều cho em.
Không một phút giây nào nó không đập
     vì em...

" Kim Namjoon. Cảm ơn vì đã ở lại với em suốt cuộc đời còn lại này"

Mắt cậu ráo hoảnh đi dời hướng nhìn vào góc phòng, nơi chiếc tủ cao sừng sững mà lặng lẽ. Nơi mà cậu muốn phủ nhận nó hoàn toàn, mấy ngày nay cậu chưa nhìn đến nó một lần...

Nơi đó...

chiếc bình sứ trắng trên kệ khẽ động đậy.

-------
Chốn nhân sinh, ta lướt qua vô vàn người, cũng lướt qua vô vàn nỗi sầu thương nhớ. Nhưng ngày mai khi ánh bình minh lên trời vẫn sáng, con người lại nguôi ngoai đi ngày hôm qua, hồ hởi với hôm nay. Nhưng ngày mai tôi cũng chẳng thể nào có thể nguôi ngoai chuyện ngày hôm qua.
Vì nỗi đau, tình yêu, thương nhớ đã hóa thành tâm can, hóa thành nhịp thở vĩnh viễn không gì có thể phủ lấp được.

~Shine - CTT.97 ~

Thanks for reading, bro & sis!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top