VIII.
Xe của Namjoon dừng trước nhà của cha Taebeom vào đúng năm giờ và nhấn chuông cửa. Không lâu sau, hắn đã thấy hai anh em họ bước từ trong nhà ra, còn cẩn thận đóng cửa rồi mới dắt tay nhau đi ra đến cổng. Cổng rào tự mở vì nhận lệnh từ bảng điều khiển cầm tay, sau đó cũng tự đóng vì cũng nhận lệnh từ bảng điều khiển nốt.
Trên chiếc xe không chỉ có mỗi Namjoon mà còn có cả Jungkook nữa. Vậy nên Seokjin đã hỏi rằng liệu Jungkook có muốn ngồi ở ghế sau không. Kết quả là anh cùng với Namjoon ngồi đằng trước, còn Jungkook cùng với Jimin ngồi đằng sau. Namjoon còn cẩn thận chỉnh gương chiếu hậu trong xe nhích lên trên một tí. Dù con đường cũng không quá đông đúc (vì mật độ dân số của Felicita rất nhỏ), nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Không mất quá nhiều thời gian để lái xe đến nơi. Nhìn từ bên ngoài vào sân nhà, Seokjin đã thấy có sẵn một vài chiếc xe đang đậu trong sân vườn. Cổng rào nhà cũng không đóng mà mở một cánh, có lẽ là để cho những người khác tự nhiên lái xe vào mà không cần phải gọi điện trước. Thậm chí cả cửa chính vào nhà cũng không thèm đóng nốt.
Lần này chào đón bọn họ ở sảnh phòng khách chỉ có Taehyung, Yoongi và một số người lạ mặt khác, là nữ và không có Eunjung, nhưng có Hwang Eunbi, người mà hai anh em họ đã gặp vào lúc làm thủ tục sang tên tài sản.
"Bộ tứ nhân vật chính đến rồi, bọn này chờ mãi đó." Taehyung đứng lên và bước ra chào đón bọn họ. "Thôi đi, bày đặt ra vẻ cái gì, chú mày còn đang mặc quần đùi áo thun kia kìa, anh dám cá mày còn chưa tắm, tấu hài cho ai xem hả cưng?" Namjoon chĩa ngón trỏ vào trán của Taehyung, còn không quên chọt chọt mấy cái để chọc quê nữa.
"Người ta tắm rồi à nha, đang ngồi đợi khô nước để thay đồ thôi."
Namjoon bĩu môi không thèm nói nữa mà tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, không quên gọi Seokjin và Jimin cùng ngồi xuống để giới thiệu những người còn lại.
"Nào nào, làm quen đi thôi. Mấy đứa ngồi dàn ra để giới thiệu cho dễ nào."
Họ làm quen với nhau một cách rất nhanh gọn lẹ, những người ở đây cũng rất hòa đồng và rất thân thiện, tạo cảm giác rất thoải mái cho người mới quen.
"Chị Eunjung đâu rồi ạ?" Jimin hỏi. "Nãy giờ em không thấy chị ấy."
"Eunjung đang đi mua nguyên liệu cùng với Yuna và Eunha ở siêu thị, chắc sắp về đến rồi." Taehyung trả lời và rồi đứng dậy, nói rằng bản thân cần phải đi thay quần áo. Những người còn lại tiếp tục trò chuyện rôm rả, hỏi han đủ thứ về cuộc sống khi còn ở Agrammatos của hai anh em bọn họ và nói thêm những chi tiết nhỏ của Felicita. Tất cả mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi Taehyung nhảy chân sáo xuống cầu thang và đồng thời bên ngoài cổng có thêm âm thanh của một chiếc xe đang tiến vào. Hẳn là Eunjung cùng với bạn của cô ấy đã về rồi.
Họ đều ngoảnh mặt ra phía cửa, chờ một màn cười khúc khích của ba cô gái, nhưng sự thật thì lại khác. Thay vào đó, gương mặt của bọn họ lại có phần lo lắng và trông... có lỗi nhiều hơn.
"Sao vậy? Sao gương mặt mấy đứa như đưa đám thế kia?" Yoongi lên tiếng hỏi.
"Tụi em xin lỗi..." Cả ba đồng thời thều thào ra được một câu xin lỗi, sau đó ỉu xìu mà né qua một bên.
Ngay đằng sau bọn họ là một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế cơ động, với đôi chân bị cụt lên tận đầu gối. Gã ta đang nhấn nút điều khiển trên tay cầm của chiếc ghế để nó tự chạy đi. Seokjin và Jimin hết nhìn gã rồi lại nhìn sang mọi người, và vì lý do gì mà mọi người lại trông khủng hoảng thế kia?
Jungkook đột nhiên ngồi quay lưng lại với phía trong nhà và dùng cả cơ thể để che Jimin đằng sau mình làm cậu thắc mắc không thôi.
"Con trai của Taebeom và ả hồ ly kia đã đến đây rồi sao?"
Hai anh em bọn họ nghe xong thì bỗng giật mình, "ả hồ ly" là đang nói đến mẹ Yemin sao?
"Lee Jiseung, ăn nói cho đàng hoàng." Jungkook gằn giọng nhắc nhở.
"Làm sao? Ả ta cướp Taebeom khỏi tôi, không gọi ả là hồ ly thì gọi ả là gì?"
"Taebeom chưa bao giờ là của cậu cả. Đã ngần ấy năm mà cậu vẫn chưa tỉnh ngộ sao?"
"Không quan tâm, giờ thì tránh ra để tôi 'diện kiến' con trai của anh ta nào."
Jungkook có vẻ đang rất giận dữ, hắn còn không thèm tiết chế mùi hương của mình đang tỏa ra một cách căng thẳng. Cả những alpha và omega khác ở đây cũng vậy. Bầu không khí này ngột ngạt đến bất ngờ, khiến một người không biết gì như Jimin phải nhíu mày. Cậu khẳng định người đàn ông tàn tật kia nhất định có vấn đề, và nó cũng không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức ăn nói không đàng hoàng khi nãy.
"Sao? Mấy người định ức hiếp người tàn tật đấy à? 'Cha đẻ' của Felicita cũng vậy sao?" Gã ta nói với giọng điệu ngả ngớn và thiếu đòn cực kì. "Chỉ muốn gặp đứa cháu nhỏ thôi mà khó khăn quá. Đúng là ỷ mạnh hiếp yếu mà."
"Cháu?"
"Cha Taebeom có anh chị em nào sao ạ?" Jimin hỏi nhỏ.
"Không có đâu, em đừng nghe hắn nói bậy." Jungkook quay người lại đáp lời ngay. "Nghe anh này, hiện tại đằng sau lưng anh là một tên rất chi là tâm thần, em không nên đến gần gã, gã nguy hiểm lắm. Có nghe rõ chưa?"
Jimin gật đầu ngay lập tức.
"Thôi nào, tôi đã cất công để đi đến đây bằng cái xe lăn dởm tỏi này đó. Ít nhất cũng phải để tôi nhìn mặt thằng bé chứ, rồi tôi đi ngay, được chưa?"
Jungkook vẫn không nhúc nhích mà tiếp tục lườm gã điên kia. Lời nói của kẻ điên thường không đủ thuyết phục để tin tưởng, huống hồ đây còn là lời nói của một kẻ điên nặng và điên suốt hơn một thập kỷ. Felicita chưa bao giờ tiếp nhận kẻ điên nào, cũng như người dân nơi đây không có nhu cầu trở thành một kẻ điên nên bọn họ không xây bệnh viện tâm thần, cũng như không nghiên cứu quá chuyên sâu về liệu pháp trị liệu tâm thần. Các dị nhân của Felicita đã cố gắng hết sức để chữa lành cho gã điên này, nhưng họ không thể chữa cho một người từ chối tất cả các liệu pháp trị liệu. Bây giờ nếu muốn ép buộc gã khỏi bệnh, họ chỉ có thể xâm nhập vào bộ não của gã và trực tiếp xóa hết tất cả các ký ức liên quan đến Taebeom, cũng như tạo nên cho gã ta một bầu ký ức giả. Họ cũng đã nghĩ đến cách thức này, nhưng việc xử lý một trăm tỷ tế bào thần kinh bằng tay không là một chuyện không tưởng, trước giờ họ cũng chưa nghĩ qua bao giờ. Một cách khác là cấy những con chip cơ động siêu nhỏ vào não qua đường tai, mũi và họng, sau đó sẽ tác động đến ký ức của gã bằng trình FPS bên ngoài. Để thực hiện cách thức này, các con chip cơ động siêu nhỏ sẽ phải được làm một cách rất tinh vi và cẩn thận, từng cử động của nó phải chính xác và không được lệch bất cứ một li nào.
Thế nhưng họ chỉ có một tên điên, liệu có đáng để họ gác lại tất cả các dự án y tế và quân sự quan trọng khác đang phục vụ cho Felicita hay không? Nếu như họ hoàn thành những con chip đó rồi, liệu gã điên kia có chịu hợp tác? Câu trả lời chắc chắn là "Không!" rồi, không cần bàn cãi hay thảo luận quá nhiều mới có thể đưa ra câu trả lời như một số vấn đề, câu hỏi khác.
"Tôi chỉ có thể đồng ý nếu cậu hứa cậu không nhào đến em ấy." Jungkook nghiêm túc cho gã một điều kiện. Gã gật đầu và Jungkook nắm lấy tay Jimin, từ từ nhích người ra khỏi tầm nhìn của em, trong lòng thầm cầu nguyện người trước mặt sẽ không nhào tới.
Jiseung vừa nhìn thấy Jimin thì hai mắt mở to, miệng há hốc.
"Kia chính xác là đôi mắt của Taebeom rồi..."
Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy người này, vậy nên khi nhìn xuống nửa thân dưới của gã, cậu không khỏi giật mình vì đôi chân cụt ngủn đến đùi kia. Tuy giật mình và cảm thấy ác cảm vì gã đã gọi mẹ Yemin là "hồ ly", nhưng cậu vẫn cố gắng cư xử đúng mực bằng cách cúi đầu chào một cách lễ phép. Thế nhưng đúng là tương lai không ngờ được, vì khi cậu vừa ngẩng đầu dậy thì đã thấy gã ta nhào cả người tới, vươn tay ra định bắt lấy cậu. Đôi mắt gã mở to, đôi con ngươi co lại và gân mắt thì nổi lên đỏ rực, răng gã nhe ra, nghiến lại, trông như sắp cắn chết cậu vậy, trông dọa người cực kì. Jimin hốt hoảng lùi lại, mắt nhắm chặt và đưa tay lên để phòng thủ vì nghĩ rằng mình sắp bị túm, không ngờ rằng bản thân vì lùi lại quá lố mà vấp phải tay ghế, té hẳn xuống mặt ghế sofa. Khi mở mắt ra, cậu một lần nữa thấy tấm lưng của Jungkook và dáng hình chuẩn bị xông vào trận đánh nhau của hắn, bên cạnh hắn còn có Namjoon đang đặt tay lên vai để làm hắn bình tĩnh lại. Mọi người cũng bắt đầu đứng vây xung quanh Jungkook và cái ghế sofa mà Jimin ngã xuống.
"Jimin, em không sao chứ?" Seokjin nắm lấy bàn tay vẫn đang đưa lên phòng thủ của em trai mình và sốt sắng hỏi. "Gã ta có chạm vào em chưa?"
Jimin thở mạnh vài hơi vì giật mình, sau đó thì tỉnh táo lại, lắc đầu. Cậu đã tưởng mình vừa đối mặt với quỷ sứ dưới địa ngục không đấy, đáng sợ thật sự.
"Lee Jiseung, rời khỏi đây ngay!" Jungkook quát lên.
Jimin ngồi dậy, ghé mắt nhìn qua bên trái, nơi mà Eunjung, Yuna và Eunha đang đứng để nhìn tình hình phía trước, Seokjin cũng nhìn theo nữa. Họ thấy gã điên kia đang nằm sõng soài trên đất, chiếc xe lăn ngả nghiêng qua một bên. Chắc hẳn Jungkook đã đẩy gã ngược trở ra trước khi gã có thể vồ lấy Jimin. Mặc dù trông gã đáng thương thật đấy, nhưng Jimin vẫn không thể nào bỏ hình ảnh man rợ lúc nãy của gã ra khỏi đầu được.
Jiseung lồm cồm lật người lại và ngẩng dậy, gã nhìn xung quanh một lượt, sau đó ánh nhìn dừng lại ngay chỗ Jimin đang ló đầu ra. Lần này thì gã dùng cả hai tay để lết cả cơ thể gầy trơ xương lại, miệng không ngừng la hét "Con quỷ nhỏ ăn cắp đôi mắt của Taebeom!", ý nói đến Jimin. Lần này thì mọi người xung quanh, ngoại trừ Yoongi đang mang thai, không đứng im nhìn nữa mà người thì khống chế gã lại, người thì tìm dây thừng hoặc băng dán hay gì đó để trói tay gã, không cho gã lết đi nữa. Trong lúc đó thì Taehyung đi xuống tầng hầm nghiên cứu của hắn và quay trở lại cùng với một mũi tiêm. Hắn tiêm thứ chất lỏng đó vào người Jiseung, và không mất quá nhiều thời gian để thứ chất lỏng đó phát huy tác dụng.
Gã điên ấy ngất đi, không còn cựa quậy nữa, lúc này thì mọi người mới dám buông gã ra.
"Để mình đưa gã về." Hoseok nói và Namjoon đồng ý, tay không nắm áo gã xách lên và bước ra ngoài rồi thảy lên xe của Hoseok. Trong lúc đó thì Jungkook gấp cái xe lăn của gã lại và để nó ở dưới sàn ghế. Cả hai người họ cũng cùng với Hoseok "hộ tống" gã điên này về nhà, phòng trường hợp Hoseok lái xe thì gã bằng (một cách thần kì nào đó) tỉnh dậy và gây tai nạn.
Những người còn lại ngồi xuống ghế, bắt đầu hỏi han về Jimin, sợ rằng cậu sẽ bị khủng bố tinh thần. Sau khi thấy rằng cậu em út vẫn ổn thì Eunjung cùng với Sojung và Eunha bắt đầu xắn tay áo vào bếp, Yoongi cùng với hai em út mới đến cũng vào luôn. Ban đầu họ còn khá e ngại vì cái thai của Yoongi đã khá lớn, nhưng anh vẫn khẳng định rằng mình rất khỏe và em bé cũng vậy. Dù không muốn Yoongi phải nhúng tay vào làm việc nhưng thật sự thì kỹ năng nấu nướng của anh ta rất đỉnh, tất cả mọi người ở đây đều biết, thậm chí hai anh em mới đến cũng nhìn ra được điều đó thông qua động tác cắt thái nguyên liệu rất thành thạo.
Các món ăn ở đây về cơ bản vẫn không quá khác biệt so với thế giới ngoài kia, nhưng vẫn có một số món khác biệt, từ ngoại hình đến hương vị, nhất định. Và tay nghề của Yoongi đúng thật giống như đến từ một tầm cao mới vậy, anh ta nêm nếm hương vị của từng món ăn ngon đến bất ngờ.
Eunjung mở ngăn kéo của tủ lạnh và bê ra hai lốc nước đủ màu sắc khác nhau và để lên bàn ăn. Seokjin ghé lại hỏi Eunha thì mới biết đó là nước trái cây. Vì con cún nhỏ trong bụng của Yoongi nên họ đã quyết định sẽ không uống rượu, thay vào đó sẽ uống thức uống có lợi cho sức khỏe. Eunjung xé bọc ra, để mấy chai nước lên bàn và cho hai cái bọc đó vào một cái ngăn kéo ở ngay bên dưới bồn rửa chén, sau đó cô ấy đóng ngăn kéo lại và chạm ngón tay vào vị trí giữa tay cầm. Một đốm sáng xanh hiện lên ngay sau khi đầu ngón tay của cô ấy chạm vào, kèm theo đó là một tiếng "tít" nghe rất êm tai.
"Chị Sojung, chị Eunjung đang làm gì vậy ạ?" Jimin hỏi người đang đứng bên cạnh mình là Sojung, Sojung trả lời ngay tức khắc: "Đó là máy làm túi, người dân ở đây cho bao bì và những món rác khác được làm từ giấy cứng hoặc giấy mềm vào đó. Máy cắt sẽ cắt vụn chúng ra và sẽ tự dán ghép lại thành một cái túi giấy khác, kích cỡ lớn hay nhỏ tùy thuộc vào lượng giấy được cho vào. Đây là một cách tái chế lại rác ở Felicita, do anh Taehyung nghĩ ra đó." Cô giải thích.
Seokjin gật gù, cảm thán sự sáng tạo về phát minh tiên tiến này.
Eunjung lấy cái túi giấy ra từ ngăn kéo đó rồi ép và gấp gọn lại và nhét ở phía sau những cái lọ gia vị. Tiếp đó cô ấy lại tiến về bàn ăn và bấm vào một cái nút nhỏ trên bàn. Lúc này Seokjin mới để ý rằng ở giữa bàn có một vành tròn khá to, nhưng đường vành không rõ. Khi Eunjung bấm vào nút nhỏ đó, hình tròn tự động thu vào một bên, để lộ một cái hố ở đó, bên trong cái hố còn đang từ từ phả ra từng hơi lạnh. Cô ấy cho mấy chai nước vào bên trong rồi phủi tay bỏ đi làm chuyện khác. Mấy chai nước bên trong dường như được cái gì đó đẩy đi vòng vòng bên trong hố một cách chậm chạp, trông rất vui mắt.
"Chị Eunbi, tại sao lại có cái hố đó ở giữa vậy ạ?" Lần này Seokjin chuyển mục tiêu sang người khác. Eunbi đã xong việc vặt nên đang thảnh thơi ngồi vào ghế.
"À, là xô làm lạnh đấy. Anh Yoongi là người thiết kế ra thứ này, chủ yếu để làm lạnh thức uống nhanh ấy mà. Em nhìn vách xô đi, là trivia ngũ sắc đấy, kèm thêm với muối hạt, tốc độ làm lạnh sẽ nhanh hơn nhiều."
Sau khi tất cả các món ăn đã hoàn thành, Jimin được cô em út của hội chị em nhờ đi gọi bốn dị nhân ngoài kia vào để bưng bê chén bát đũa muỗng qua bàn dài. Cậu em út vâng lời chạy ra ngoài sảnh đón khách rồi truyền lại lời nói của Yewon: "Chị Yewon gọi mọi người vào dọn thức ăn ra ạ." Bốn người họ đang xem hoạt hình trên tivi thì tắt ngay lập tức và đứng dậy tiến vào trong nhà ăn. Mỗi người hai tay lần lượt bưng bê các món ăn ra bàn, trong khi hội chị em cùng với thai phụ và hai anh em mới đến đều đã ngồi vào bàn.
Họ ngồi ở hai cạnh chiều dài của bàn và để trống hai đầu chiều rộng. Nhân vật chính của bữa tiệc được ngồi ở ghế giữa và họ bắt đầu những cuộc trò chuyện không có hồi kết với những móc nối tưởng chừng như không liên quan nhưng lại rất hợp lí. Một cái bàn ăn mười bốn người, nam nữ có, alpha hay beta hay omega cũng có nhưng lại không một ai bị bỏ quên cả. Chính vì vậy mà bữa tối diễn ra rất lâu vì bọn họ trò chuyện là chính, thức ăn dù nguội cả nhưng lại vẫn giữ được hương vị, và điều này đã góp một phần lớn khiến cho cuộc trò chuyện không thể nào đi đến hồi kết.
Khi những người còn lại dọn dẹp rửa ráy xong cũng đã tám giờ tối. Tiệc vẫn chưa tan vì họ còn ngồi lại để ăn trái cây. Lúc này Taehyung lại đi xuống tầng hầm bên dưới một lần nữa và quay trở lên cùng với hai chiếc túi nhỏ. Hắn đưa nó cho Seokjin và Jimin.
"Đây là điện thoại thông minh, hẳn là hai người cũng nhìn thấy nó rồi. Vì không biết hai người thích màu gì, nên tôi làm màu nền là màu trắng. Nếu thích màu khác thì cứ nói tôi nhé."
"Nhưng mà cái này... bọn em không phải mua ạ?" Seokjin hỏi, vẫn còn hoang mang vì món quà từ trên trời rơi xuống này.
"Không. Mỗi cư dân ở đây đều có cái điện thoại này khi mới đến, và họ làm việc, cống hiến cho vương quốc này, đó cũng là một cái giá rồi. Ngoài ra khi làm việc ở đây cũng sẽ được trả lương nữa."
"Đúng rồi, hai đứa đã quyết định sẽ làm gì chưa? Ở đây có rất nhiều công việc để lựa chọn. Ừ mà quên nữa, Jiminie mới mười sáu tuổi thôi nhỉ? Em ấy đã học đến đâu rồi?" Yoongi hỏi, tay vẫn liên tục gọt vỏ trái cây hệt như một dân chuyên nghiệp. Đúng là người giỏi nấu ăn có khác, việc gọt vỏ một đường liên tục này cũng không hề hấn gì.
Seokjin nhìn qua Jimin và cũng bắt gặp em ấy cũng đang nhìn lại mình và anh nhớ lại một chút. "Đã học xong chương trình trung cấp ạ." Anh vừa dứt lời và những người ngồi ở đó liền khựng lại, miếng vỏ cam Yoongi đang gọt một cách liền mạch cũng bỗng dưng đứt ngang.
"Em dạy học cho Jimin sao, Seokjin? Đã được bao nhiêu năm rồi?"
"Vâng. Em nhờ thủ thư tìm mượn sách ở bên ngoài, sau đó sẽ trả cho ông ta một khoản tiền nhỏ sau mỗi chuyến đi như vậy. Jimin học xong từ khoảng hai năm trước, nên em đã dạy em ấy được bảy năm thôi ạ."
"Vậy còn em, Seokjin đã học đến đâu rồi?" Lần này đến lượt Hoseok hỏi, trong khi Yoongi tiếp tục ngồi cắt tiếp phần vỏ thừa còn lại của quả cam nhưng lại không cắt hết mà cắt một nửa vỏ, tiếp đó ảnh lại tách các múi cam một cách thật khéo léo bằng mũi dao, khiến trái cam bây giờ có phần vỏ trông như một cái chén nhỏ đang đựng các múi cam một cách thật vừa vặn.
"Em chỉ mới học đến trình độ cao hơn trung học một chút thì xảy ra tai nạn. Em cũng không chắc mình có thể dạy tốt phần mình vừa mới học nên chỉ dạy Jimin đến hết phần trung học thôi."
Seokjin nhìn thấy Hoseok và Yoongi đưa mắt nhìn nhau, rồi họ lại cùng nhìn Taehyung, cuối cùng lại đưa mắt về nhìn hai anh em bọn họ, dường như vừa mới trao đổi ý kiến cùng nhau chỉ qua vài cái ánh nhìn. Thế nhưng người lên tiếng lại là Namjoon.
"Seokjin này, Jimin nữa, cả hai người có muốn học tiếp không? Học cao lên nữa? Với bộ não của cả hai thì tôi nghĩ có thể thử thực tập ở viện nghiên cứu đấy."
Đôi mắt của Seokjin sáng bừng lên ngay lập tức, anh đã mơ đến ngày này từ lâu lắm rồi. Cái ngày mà anh sẽ lại được ngồi vào bàn để học, để bắt đầu nghe giảng dạy về một rừng kiến thức mới toanh. Anh còn rất nhớ cảm giác hưng phấn tột độ khi mà chính bản thân vừa giải được một bài tập khó, một bài thực hành áp dụng nâng cao, và cả cảm giác sướng rơn cả người khi được khen nữa.
"Seokjin của cha giỏi lắm. Đúng là tài không đợi tuổi."
Và bỗng dưng anh cảm thấy nhớ cha Taebeom kinh khủng. Anh cũng rất nhớ những cái xoa đầu của cha. Rồi anh lại nghĩ đến mẹ rồi.
"Nhưng mà em muốn trở thành một quân trinh sát ạ."
Seokjin hồi thần khi nghe thấy giọng nói của Jimin. Và cái gì cơ? Quân trinh sát? "Hả? Em nói gì đấy?"
Jimin lặp lại một lần nữa: "Em muốn trở thành một quân trinh sát."
"Nhưng mà tại sao? Em đang có cơ hội để học nhiều thứ hơn đấy." Jungkook hỏi, bởi vốn dĩ hắn cũng tưởng rằng em sẽ có phản ứng như Seokjin.
"Vì em không muốn ở yên trong nhà nữa." Jimin trả lời. "Em đã ở yên trong nhà suốt nhiều năm chỉ vì em sinh thiếu tháng, và em đã ở yên trong một cái thị trấn tù túng suốt chín năm chỉ vì là omega. Em không muốn ngồi không nữa, em không muốn anh Seokjin phải dành cả cuộc đời anh ấy chỉ để bảo vệ em, em muốn làm một cái gì đó có ích hơn nữa."
"Jimin à, anh không phiền mà, thật đấy-"
"Không được đâu, anh đừng cố. Anh đã vất vả nhiều rồi, em sẽ không để anh hi sinh cả thanh xuân của mình chỉ để lo cho em. Và sẽ không ai ngăn cản được ý định này của em đâu."
Seokjin bắt đầu đứng ngồi không yên, muốn cản ý định này lại mà lại không biết cản làm sao. Sống chung với Jimin từ hồi bé đến giờ, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một sự quyết tâm không hề nhỏ đến từ một câu khẳng định của em trai mình.
"Được rồi, hay là thế này nhé." Taehyung nói xen vào sau khi thấy Jimin đã nói xong. "Không phải cứ muốn là làm được, vì việc tham gia vào quân trinh sát giống như là việc em đang đi lính vậy. Nên là em sẽ phải được huấn luyện trước đã. Trong thời gian em được huấn luyện, em sẽ tiếp tục học, được chứ?"
Jimin gật đầu ngay tắp lự.
"Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong." Omega dị nhân vỗ tay một cái thật kêu, trông hắn có vẻ khá hào hứng. "Seokjin không cần phải lo nhé, tôi sẽ trực tiếp huấn luyện cho Jimin, sẽ không có alpha nào ở đây đâu. Jimin mà hoàn thành khóa huấn luyện này chắc chắn sẽ đẹp ra nữa cho xem. Em vẫn còn dậy thì, vẫn nên vận động nhiều để cơ thể phát triển."
"Em cảm ơn anh, anh Taehyung."
Nhìn cậu em của mình vừa mỉm cười vừa nói cảm ơn Taehyung, và mặc dù người omega đã đảm bảo về sự an toàn của Jimin, Seokjin vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm, nên anh quyết định sẽ đi theo đến những buổi tập đó trong một tuần đầu tiên. Taehyung hẹn Jimin buổi tập đầu tiên vào thứ ba tuần sau, đồng thời Namjoon cùng với Jungkook sẽ là hai người chịu trách nhiệm về việc dạy học cho hai thiên tài không-phải-alpha này.
"Đúng rồi, em muốn làm rõ một chuyện." Jimin nói sau khi thấy mọi người vừa kết thúc cuộc trò chuyện thứ-không biết-bao-nhiêu này. "Về người đàn ông omega lúc nãy, em có thể biết rõ hơn không ạ? Kiểu... ông ta biết cha mẹ em sao? Và tại sao lại gọi mẹ em bằng mấy cái tên như vậy?"
Tất cả mọi người ở đó bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, không ai có ý định sẽ lên tiếng. Và rồi người kể lại là Yoongi, người beta đang mang thai duy nhất ở đây. Anh ấy kể tất cả mọi chuyện, từ lần đầu tiên họ gặp cha Taebeom, cho đến khi cha Taebeom lần đầu tiên dẫn Jiseung về đây và cách mà Jiseung đã phát điên lên với Taebeom thế nào. Chính vì vậy mà gã ta đã rủa mẹ Yemin như thế, thậm chí còn rủa rất nhiều lần. Tất cả mọi người ngồi ở đây đều bó tay với gã, chỉ biết để gã một mình, muốn làm gì thì làm và giữ kín bí mật về địa điểm của ngôi nhà của Taebeom với gã mà thôi.
Hai anh em đồng thời nhìn nhau sau khi nghe xong câu chuyện, và cả hai cũng đồng thời có một cảm giác bất an. Tuy nhiên, cảm giác này lại không quá lớn lao mà chỉ đi một đường thẳng, cứ bình bình như đàn bướm ba con dập dờn ở dưới đáy bụng. Vậy nên sự bất an ấy ngay lập tức biến mất đi khi Sojung bắt đầu một câu chuyện khác. Thế là buổi ăn tráng miệng liền kéo dài đến tận tối muộn hôm đó, quá luôn cả giờ đi ngủ của hai anh em họ.
"Anh không nghĩ rằng chúng ta nên mời họ ở lại một đêm sao? Bây giờ đã gần mười giờ rồi đấy. Khoảng cách từ nhà chúng ta đến khu vực trung tâm không gần tí nào." Jimin thì thầm vào tai Seokjin khi anh em họ ngồi ở ghế sau và đang được Namjoon và Jungkook chở về nhà. "Đừng cứng rắn như vậy chứ, anh Namjoon rõ ràng chính là mẫu hình thích hợp của anh còn gì. Cao ráo, đẹp trai, lại thông minh sáng sủa, đằng này ảnh còn là một alpha cực kì lịch sự và giống với cha Taebeom nữa. Jungkookie còn kể với em anh đích xác là mẫu người lý tưởng của anh Namjoon nữa đấy. Anh nên cho người ta một cơ hội đi chứ?"
"Anh biết rồi, anh sẽ tự nói mà, em lớn tiếng quá đấy." Seokjin xấu hổ thú nhận. "Cơ mà cái gì cơ? 'Jungkookie'? Sao em có thể gọi tên người ta trống không như thế hả? Hai người đã tiến xa đến mức nào rồi!?"
"À thì... đến mức lên giường và âu yếm với nhau? Anh ấy đã giúp em trải qua kì phát tình còn gì."
Seokjin ôm trán, anh quên mất.
Chiếc xe của Namjoon dừng lại ở nhà của cha Taebeom vào đúng mười giờ, đã khá trễ so với cả hai anh em bọn họ, vì họ thường lên giường vào lúc chín giờ. Thế nhưng bữa tối hôm nay lại rất vui, hai anh em bọn họ cũng tỉnh táo hơn ngày thường. Chắc có lẽ vì cảm giác phấn khích, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng bọn họ cảm thấy phấn khích về một chuyện gì đó.
"Đến nhà rồi này, chúc hai anh em ngủ ngon nhé." Namjoon vừa nói vừa nhìn xuống ghế sau thông qua kính chiếu hậu, Seokjin nghĩ rằng mình có thể tưởng tượng ra hai cái má lúm duyên dáng của người kia còn đang mấp mé trên nụ cười của hắn.
Jungkook xuống xe ngay, ga lăng mở cả hai bên cửa cho anh em bọn họ. Xuống xe cùng với một lời cảm ơn nho nhỏ và một nụ cười mỉm, Jimin đi đến bên cạnh anh trai mình rồi huých vào tay anh ấy. Tuy nhiên, Seokjin lại cảm thấy xấu hổ không chịu được, vậy nên anh mãi chẳng thốt ra được câu nào. Thế là Jimin đành phải bước lên một bước, vì cậu không thể nào chịu được cảnh người anh trai này cứ phải xù lông lên, gồng mình lên thêm một khắc nào nữa.
"Bây giờ cũng trễ rồi, đường về khu trung tâm lại xa, nên anh và anh Namjoon có muốn ngủ lại một đêm không?"
Jungkook gật đầu ngay tắp lự, "Tất nhiên rồi, để anh nói với Namjoon." rồi mỉm cười với Jimin.
Chờ đến khi Jungkook quay lưng đi nói với Namjoon, Jimin mới dắt tay Seokjin còn đang ngớ người vì xấu hổ đến trước cổng lớn để mở cổng ra. Anh giật thót cả mình khi bị kéo đi, thậm chí còn hơi run rẩy vì sự ngượng ngùng này. Thấy anh trai mình cứ lúng ta lúng túng, cầm cái bảng điều khiển mãi mà không mở được cổng, Jimin thò tay vào nhấn nút mở cửa hộ anh ấy luôn. "Anh làm sao vậy chứ? Mấy ngày trước ở với anh Namjoon, anh cũng rối rắm thế này sao?"
"G-gì chứ? L-làm sao em b-biết được?"
"Tất nhiên là anh Jungkook nói cho em nghe rồi! Em phát tình chứ đâu có phát điên mà nghe ảnh nói không hiểu! Anh Seokjin thông minh của em đâu rồi hả? Xấu hổ đến ngớ ngẩn rồi sao?
Seokjin bị em trai mình nói đến á khẩu nên chỉ đành im lặng cúi gằm mặt, không nói được gì nữa.
Jimin cười khúc khích ra tiếng rồi lại thò tay vào bảng để mở cửa chính của nhà ra. Họ bước vào trong vườn cùng với Jungkook trước, sau đó đến Namjoon lái xe vào trong rồi cổng lớn tự đóng lại. Thấy người alpha còn lại bước xuống xe, Jimin chạy đến bên cạnh Jungkook ngay, còn Jungkook thì ngay lập tức đẩy Namjoon đi đến bên cạnh Seokjin. Cả hai người ai cũng ngại nên không thể nào quay lại mắng hai kẻ còn lại được, chỉ có thể đành lòng lủi thủi ngượng ngùng, vai kề vai đi vào trong nhà. Jungkook và Jimin đi ở đằng sau, cũng vai kề vai, thêm tay choàng eo nhau mà vừa cười khúc khích vừa đi theo sau. Họ phải trở thành cupid cho cặp đôi đầy ngượng ngùng như hai cậu nhóc mới lớn này thôi.
Đèn trong nhà tự động sáng lên khi "cặp đôi" ngượng ngùng kia bước chân vào nhà. Jungkook và Jimin vẫn giữ một khoảng cách hợp lý để xem phim từ phía sau. Hai người đi đằng trước, một người ấp úng nói người còn lại tự nhiên như ở nhà, người còn lại thì cũng lúng túng không biết làm gì nên đành cởi giày rồi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Khi vào đến nhà rồi, Jimin ngay lập tức cởi giày và lại đi đến bên cạnh Seokjin ngay. Cậu kéo tay anh lên thẳng tầng trên và bảo rằng tối nay mình sẽ ngủ cùng với Jungkook ở trong phòng của khách, còn anh và Namjoon sẽ ngủ cùng nhau trong phòng của cha Taebeom.
"Nghe cứ như em đang bán anh đi ấy nhỉ?" Seokjin bĩu môi, hờn dỗi nói.
"Em đang làm chuyện tốt cho anh đấy, hay anh muốn bỏ qua một tên alpha cực kì xứng đôi vừa lứa với mình như vậy?"
Seokjin lại im lặng, mấy ngón tay cong cong thanh mảnh còn ngượng ngùng gõ gõ vào nhau.
"Anh muốn sống một mình đến hết đời thật đấy à?"
"Đâu có đâu..."
"Vậy là anh không thích anh Namjoon à?"
"Nghĩ sao, anh tất nhiên là..." Nói đến đây, Seokjin chợt nhỏ tiếng lại nữa. "... thích chứ."
"Vậy thì bật đèn xanh cho người ta đi chứ, anh cứ tay cột đèn đỏ như lòng đỏ trứng gà thì làm sao người ta dám sấn lại anh được."
"Anh biết rồi mà..."
Jimin mỉm cười một cách hài lòng, cậu đưa hai tay vỗ vỗ lên vai Seokjin rồi nói một câu "Chúc may mắn", sau đó vui vẻ đi vào trong phòng lấy quần áo, mang qua phòng tắm bên phòng dành cho khách rồi nhảy chân sáo xuống cầu thang. Seokjin vẫn còn đứng trên hành lang trước cửa phòng cha Taebeom và nhìn xuống, và anh thấy Jungkook cũng vừa vặn đi vào trong khu bếp từ phòng khách. Hẳn là hắn ta cũng vừa gửi gắm cho người alpha kia một vài câu, giống như Jimin vừa mới gửi gắm anh một vài lời vào mấy phút trước vậy.
Cặp đôi kia lại choàng eo nhau, vui vẻ bước lên lầu. Jungkook vào phòng trước, còn Jimin nán lại vài giây để nói với Seokjin rằng anh ấy có thể kêu anh Namjoon bỏ quần áo dơ vào máy giặt ủi, và anh ta chỉ cần cởi trần có một tí tẹo thôi. Seokjin ngay lập tức đỏ bừng mặt, quay cả người đi chỗ khác. Jimin cười khúc khích rồi mở cửa phòng dành cho khách, có ý định đi vào trong, nhưng cậu khựng lại khi thấy hai cục thịt bông đang chạy từ phía cầu thang đến. Cậu giữ cửa để chúng nó chạy vào phòng rồi mới đi vào theo sau, "À đúng rồi, anh nhớ là đừng tắm lâu quá đấy nhé, kẻo cảm lạnh đấy." và không quên cổ vũ cho anh trai mình thêm lần nữa trước khi đóng cửa phòng.
Nghe tiếng đóng cửa rồi, Seokjin mới chậm chạp quay mình lại rồi đi từng bước xuống cầu thang với tốc độ như rùa bò. Anh bắt đầu gom hết tất cả sự can đảm của mình để hỏi Namjoon về việc hắn ta có ngại ngủ chung phòng với mình hay không, vì Jungkook và Jimin độc chiếm căn phòng dành cho khách mất rồi.
"Ồ, không. Tất nhiên là không ngại rồi. Cảm ơn vì đã cho bọn tôi tá túc đêm nay nhé." Hắn mỉm cười với người beta, và Seokjin chẳng thể làm gì hơn việc cúi gằm mặt một lần nữa. Anh cũng không thể phủ nhận một điều rằng tên alpha này thật sự rất cuốn hút, cùng với nụ cười duyên dáng của hắn nữa. Có lẽ Jimin nói đúng, anh phải... "bật đèn xanh" trước thôi.
"Anh có muốn tắm trước không?" Seokjin hỏi. "Ừm... em thấy cái máy giặt đó làm việc cũng nhanh lắm, có thể khi anh tắm xong thì nó đã làm việc xong và anh sẽ có quần áo để mặc đấy."
"À, anh không sao, em cứ tắm trước đi. Và... ừm... anh xin phép sử dụng cái máy đó nhé?"
"Vâng, tất nhiên rồi, anh cứ tự nhiên." Seokjin gật gật cái đầu, sau đó mở hé tủ để lấy quần áo rồi bước thẳng vào bên trong phòng tắm.
Namjoon đợi đến tiếng kéo cửa thứ hai vang lên, hắn mới nhớ lại lời dặn của Jungkook và bắt đầu thực hiện.
"Nhớ kĩ lời tôi nói đây: đầu tiên, anh hỏi Seokjin về việc sử dụng máy giặt, và để cậu ấy tắm trước. Sau đó thì lắng nghe tiếng nước xả, sau khi nghe được vài giây rồi thì kéo cửa bước vào, và nhớ là phải kéo sao cho ra tiếng. Lúc này là lúc Seokjin sẽ nhìn ra phía cửa để cảnh giác, còn anh sẽ bỏ quần áo vào máy giặt. Trong lúc cởi quần áo, đừng quên cởi một cách thật ngầu, và phải cởi luôn cả quần nhỏ, đã nhớ chưa?"
"Còn nữa, khi khởi động máy giặt xong rồi, hãy mượn một tấm khăn quấn ngang hông cho đến khi máy làm việc xong, nhớ đó." Hắn ôn lại một lượt các hành động cần làm thêm một lần nữa trước khi nghe thấy tiếng xả nước rồi hành động luôn.
Seokjin giật bắn cả mình khi nghe thấy tiếng kéo cửa, nhưng rất may là anh đã kịp nhớ lại rằng Namjoon đã xin mượn máy giặt trong phòng trước khi hoảng loạn mặc lại quần áo cũ. Thế nhưng việc nhớ lại yêu cầu này cũng không khiến Seokjin có thể rời mắt khỏi bóng đen mờ mờ ở bên kia cánh cửa được.
"Ôi trời..." Anh thốt lên nho nhỏ khi nhìn thấy người kia bắt đầu cởi áo ra sau khi mở cánh cửa máy giặt. Và điều này có thể nghe rất biến thái, nhưng tấm kính mờ kia không tài nào có thể che đi hết được đường nét cơ bắp của người alpha bên kia cánh cửa. Hãy nhìn hai quả bắp tay kia đi, đô con quá mức cần thiết rồi! Cả cặp đùi đó nữa, nhìn là biết toàn cơ chứ chẳng có tí mỡ nào.
Đến khi Namjoon có hành động cởi luôn quần nhỏ, Seokjin mới giật bắn cả mình và quay cả người lại, đối diện với cái bồn tắm, "Ồ, nước đầy rồi." và đưa tay ra tắt vòi nước. Khi trèo vào rồi thì vẫn không ngừng đưa mắt ra cánh cửa, nhìn người alpha khởi động máy giặt với cái cơ thể hoàn hảo và trần như nhộng ấy.
Cuối cùng thì anh cũng biết lý do vì sao mà Jimin nhắc nhở anh không nên tắm quá lâu rồi. Chắc chắn họ đã bàn trước với nhau rồi.
Seokjin lại không biết nên làm gì. Anh nên ngâm mình cho đến khi Namjoon có quần áo để mặc, hay tắm nhanh nhanh để đi ra chiêm ngưỡng thân hình của hắn? Nói thật thì cuộc đời Seokjin chưa bao giờ có một lần được nhìn thấy một cơ thể lý tưởng dành cho bạn đời tương lai của chính bản thân mình, những gì anh được nhìn thấy trong suốt hai chục năm qua chỉ có một cơ thể đầy đủ quần áo của cha Taebeom (dù cha có một thân hình rất đẹp, với tỉ lệ mỡ mà anh nghĩ là thấp đến kinh ngạc) và mấy kilogram mỡ thừa trên cơ thể của mấy tên alpha ở Agrammatos. Nếu như anh bước ra trong vòng mười phút nữa, anh chắc chắn sẽ được ngắm một cơ thể đẹp như tượng tạc, có nên không nhỉ?
Nhìn bọt xà phòng trôi lềnh bềnh trên mặt nước, Seokjin đưa hai tay vớt lên một mớ, định bụng chơi một trò may rủi. Anh tự quy định rằng nếu như bây giờ anh úp tay xuống, bọt trôi xuống hết thì anh sẽ tắm trong mười phút, còn nếu xuống không hết thì sẽ đợi máy giặt xong thì thôi.
Seokjin thả tay và úp lòng bàn tay xuống, sau đó lại ngửa lên để xem kết quả. Đúng là ý trời rồi, anh phải tắm nhanh nhanh để đi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật thôi.
Nghĩ đến đây lại cảm thấy xấu hổ nhưng anh cũng không thể làm gì khác, chỉ đành xử lý cho mau lẹ rồi rời khỏi phòng tắm.
Khi ra đến phòng ngủ rồi, Seokjin ngay lập tức cảm thấy choáng váng với khung cảnh trước mặt. "Ôi trời ơi." Anh thốt lên một tiếng nhỏ khi nhìn thấy Namjoon đang đứng trước cái kệ sách, hắn ta đang xem một quyển sách nào đó trên kệ (Seokjin đoán là quyển Lịch sử về các loài, đọc được nó cứ như được khai sáng vậy, bởi lẽ các giống loài không chỉ có alpha, beta và omega, mà còn nhiều loài khác nữa. Có cả một loài kì lạ, nếu còn tồn tại đến giờ thì có lẽ đã trừng trị được mấy tên alpha thời nay rồi) với một cơ thể hoàn mỹ, chỉ có mỗi một tấm khăn che thân. Namjoon hơi giật mình mà đưa mắt nhìn qua phía Seokjin, hắn gấp quyển sách lại và để nó về chỗ cũ.
"Xin lỗi, tôi... ừm... anh đang chờ máy giặt làm việc xong, nên xin lỗi em vì sự bất tiện này..." Hắn gãi đầu, trông lúng túng ra mặt.
"Ồ không, không sao. Chỉ là em có chút ngạc nhiên thôi. Anh biết đấy, em đã được nhìn thấy ai có thân hình đẹp như anh trong suốt một thập kỷ qua đâu."
"À, ra là vậy. Cảm ơn nhé, vì lời khen."
Bầu không khí dần chìm trong im lặng, vì cả hai quá ngượng ngùng để có thể nghĩ ra thêm bất kì đề tài nào để nói chuyện. Hơn nữa, họ cũng không chắc rằng đề tài mà mình đưa ra có phù hợp với đối phương hay không. Seokjin chỉ biết lặng lẽ ngồi lên giường, đối mặt với phía sau đầy vững chắc của Namjoon và âm thầm ca thán về điều này.
"Với một người lâu nay chưa được nhìn thấy nhiều điều như Seokjin, chắc chắn anh sẽ nhận được một lời khen từ cậu ấy. Sau khi nhận lời khen rồi, đừng ngần ngại thổ lộ sự yêu mến của mình dành cho vẻ đẹp của cậu ấy, đó là bước đầu tiên tiếp cận với một người đầy cảnh giác và sống trong một nơi tù túng, không có bất kì ai cảm nhận được vẻ đẹp của mình như Seokjin."
"Thành thật mà nói, Seokjin là người đẹp nhất mà anh từng thấy đấy." Namjoon xoay người lại và làm theo lời Jungkook đã dặn.
"Trong suốt chín trăm năm qua ư?"
Hắn mỉm cười đáp. "Trong suốt chín trăm và hơn một thập kỷ qua luôn nhé."
Seokjin bật cười, ngay sau đó thì tiếng máy giặt giặt xong liền vang lên. Namjoon đi vào trong đó để mặc lại bộ quần áo cũ, gồm áo thun và quần dài (và quần lót), sau đó đi ra ngoài cùng với cái khăn đã mượn lúc nãy và nói xin lỗi thêm lần nữa. "Anh sẽ đền cho Seokjin cái khăn khác nhé, cái này... lúc nãy anh có xài ở chỗ không tiện nói."
"Không sao đâu, anh cứ để vào rổ đi, không cần phải đền, chỉ là một cái khăn thôi mà. Giặt lại là dùng được thôi."
"Thôi, tôi không làm vậy được đâu."
"Vậy thôi anh không cần bồi thường đâu, thật đấy. Jimin thích làm mấy chuyện thủ công lắm, em ngồi đan với thằng bé một lúc là được một cái khăn mới thôi."
"Ồ, cả hai còn biết đan lát nữa à? Giỏi thật đấy."
"Cũng không hẳn, em chỉ tháo len cho Jimin đan thôi. Lúc trước có thử tập đan một cái nón cho con Chuối, nhưng mà không được, tại em đan xấu hoắc à, không đẹp như Jimin đan mà lại còn thủng lỗ chỗ nữa."
"Vậy hả? Anh thì thích đồ thủ công lắm, của người thương thì xấu cũng thành đẹp cả."
Câu nói của Namjoon lại khiến Seokjin mỉm cười. Thế là bằng một cách thần kì nào đó, bọn họ đã ngầm đồng ý trèo lên chiếc giường king size duy nhất trong phòng để ngủ qua đêm nay.
Sáng hôm sau, Namjoon và Jungkook rời đi (Namjoon còn không quên mang theo cái khăn kia) sau khi đã dùng xong bữa sáng. Trước khi đi, Jungkook còn không quên đặt một nụ hôn lên trán Jimin như một lời tạm biệt. Họ sẽ gặp lại nhau vào hôm sau để tiếp tục chương trình học dang dở, và hôm sau nữa sẽ gặp lại Taehyung để bắt đầu khóa huấn luyện trinh sát cho Jimin.
Cả hai anh em họ quay trở vào nhà và Seokjin đề nghị rằng nên thử xông hơi. Đây là lần đầu tiên hai anh em họ biết đến trò thư giãn này, Namjoon còn nói rằng nó rất thoải mái nên Seokjin đã đề nghị việc này. Và đúng như người alpha nói, việc xông hơi này rất thú vị, dù có chút nóng (thật ra là nóng hầm hập) nhưng lại rất thoải mái. Họ thả mình trong đó đến tận trưa thì mới xuống bếp để nấu ăn. Hai người alpha kia đã giải thích hết cách sử dụng của tất cả công cụ nơi đây, vì thế mà việc nấu ăn không quá khó khăn.
Đến chiều muộn, cả hai anh em đều đang ngồi trên ghế, vừa đan một cái khăn khác và vừa xem hoạt hình trên tivi thì có tiếng chuông cửa. Seokjin đứng dậy và bước ra ngoài để mở cửa, còn Jimin tiếp tục ở lại và đan cho xong chiếc khăn tắm kia.
Dù cuộc sống hiện đại là thế, nhưng họ vẫn chỉ mới đến đây có vài ngày, vậy nên vẫn có những xui rủi không thể nào tránh né được.
Seokjin tiến ra phía cổng cao cùng với một câu hỏi "Ai đấy ạ?" và mở cửa. Anh kéo cánh cửa thép cao lớn ra và nhìn xem ai đến thăm nhà mình vào lúc này. "Ông! Ông đến đây làm gì h-" Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Seokjin liền cảm thấy có dòng điện đang chạy khắp người. Dòng điện thành công khiến anh ngất đi, mất ý thức hoàn toàn vì sự chuyển động liên tục của các điện tích vừa được truyền vào cơ thể mấy giây trước.
Rất xin lỗi mọi người vì đăng trễ một hôm, hôm qua bàn việc với xem Run hăng say quá nên quên đăng chap mất tiêu, đến lúc rút dây máy tính nằm xuống nệm rồi mới nhớ TT . TT
Một lần nữa, xin lỗi mọi người nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top