chap 1
Nếu có ai đó hỏi tôi
"Tổn thương nhất là khi nào?"
Tôi có thể nhẹ nhàng mà nói cho họ biết
"Là khi bị chính người nhà của mình lăng mạ, sỉ nhục khi còn là 1 đứa trẻ chưa đủ lớn"
####
Kim Seokjin - 15 tuổi. Gia đình cậu từng rất hạnh phúc , gia đình cậu chỉ dừng ở mất khá giả, nhưng lại đủ ngày 3 bữa cơm an an ổn ổn ở bên nhau dưới 1 mái nhà chỉ có tiếng cười. Tưởng chừng như cuộc sống đơn giản là thế... Nhưng không... Năm cậu 7 tuổi bố cậu đột nhiên qua đời vì tai nạn gia thông. Mẹ cậu đã tự nhốt mình ở căn phòng của cả bố lẫn mẹ 3 ngày 3 đêm sau khi hỏa táng bố cậu.. Sau khi bước ra từ căn phòng đó cậu đã vui mừng chạy đến ôm chầm lấy bà trong sự vui mừng. Nhưng bà chỉ lạnh lùng gạt mạnh cậu ra và bảo "đồ ghê tởm, biến đi , tại mày mà chồng tao mới chết tất cả lại tại mày Kim Seokjin" lúc đó cậu chỉ là 1 đứa trẻ chẳng hiểu lý do vì sao mình lại bị chửi vô cơ như thế , thế là như vậy mà òa khóc lên .
Không những không làm cho bà mềm lòng mà ngược lại ,lại làm cho bà thêm chán ghét cậu *Chát* 1 cái tát đau đớn rơi xuống bầu má búng ra sữa của cậu ,cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt sao mà xa lạ quá ? Đây còn là người mẹ luôn nói yêu thương cậu? Người mẹ luôn 1 tiếng "Jinie ơi" 2 tiếng "Jinie à" hay không?
-"Mày còn khóc cái gì? Tất cả là tại mày chồng tao mới chết tất cả là tại mày!"
Từ đó trong tâm trí cậu bé 7 tuổi luôn cho mình là người xấu, 1 con người không đáng được trân trọng. Ở trường cậu luôn là 1 cậu bé hoạt bát nhưng sau biến cố đó cậu biến thành 1 con người khác hoàn toàn, trầm lắng ...
1 năm sau, mẹ cậu dắt về 1 người đàn ông khác và bảo người đó sẽ là cha mới của cậu. ông ta nhìn cậu với 1 ánh mắt chán ghét. cứ như vậy ông ta dọn vào nhà sống cùng cậu và mẹ cậu, 7 tuổi là cái tuổi đáng lý ra bạn bè cùng trang lứa đang vô tư vui đùa còn cậu... ngoài học và ở nhà nghe những tiếng mắng chửi từ mẹ ruột và cha dược, làm việc nhà thì chẳng còn gì nữa.
lớn dừng làn da của cậu trắng nõn, khuôn mặt với đôi má phúng phính, đôi môi đầy đặn. (đúng chất mỹ thụ nha mấy cậu :))) )
Trong đêm tối thanh tĩnh , tại 1 căn phòng tối mịt có những tiếng hét lớn của người phụ nữ và tiếng khóc nức nở của 1 đứa trẻ, nghe sầu não và bi thương biết bao. Khiến những người đi đường ngoài kia phải lạnh cả sống lưng
-"umma... đừng mà ... làm ơn con không muốn..." anh khóc rống lên
-"không nhưng nhị gì nữa nuôi mày ăn học 15 năm trời mày làm được cái gì cho tao chưa? mày tưởng tao giàu lắm à? không nói nhiều mày nghỉ họ đi tìm việc làm cho tao, seokji cũng bắt đầu đi học rồi tao chẳng giàu có gì mà nuôi 1 đứa chẳng làm ra gì như mày" nói rồi bà bỏ đi để lại cậu trong phòng ôm chặt lấy con mario mà sinh nhật năm 6 tuổi cha tặng cho cậu, khóc nấc lên. bỗng 1 bàn tay nhỏ bé chạm lên trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lau đi những giọng nước mắt đó.
-"anh đừng khóc nữa, anh đẹp lắm khóc sẽ xấu lắm, anh hai" là seokji cô em gái thua anh 9 tuổi
-"um... anh không khóc" anh cười tươi nhìn cô bé, cô cũng tươi cười nói
anh đứng dậy đi tới ngăn tủ của mình mở ra, lấy 1 cái đầu hồ màu trắng kiểu nữ đưa cho con bé và nói
-"cái này tặng em, không được nói cho dượng cái này là của anh tặng đâu nhé! sau này không có anh ở đây em phải ngoan nhé!~"
seokji cười đón nhận lấy chiếc đầu hồ rồi chạy lon ton về phòng,
nước mắt anh khẽ rơi "tạm biệt umma,tạm biệt seokji... tạm biệt tất cả ở nơi này..."
--------------------
tối đêm đó có 1 thân ảnh nhỏ bé trèo ra khỏi nhà, đi mãi đi mãi chẳng biết mình phải đi đâu, đi cả 2 ngày 2 đêm đến khi mệt lã anh loạng choạng ngã xuống mặt đường lạnh ngắt...
1 chiếu xe chầm chậm dừng lại ngay bên cậu, 1 người đàng ông trung niên bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang trọng , ra lệnh cho người tài xế của mình bế anh lên chiếc xe ấy.
~~~
"Jinie lại đây với umma" 1 người phụ nữ cười hiền với 1 đứa trẻ 3 tuổi. Cậu bé đó cười tươi chạy lại người phụ nữ đó luôn miệng gọi "umma a~"
"Haha 2 mẹ con đang chơi gì đó?" người đàn ông bước đến bãi cỏ xanh mướt mà 2 mẹ con đang đùa nghịch hỏi
"Appa appa" cậu bé hô lớn rồi chạy đến người đàn ông đó
"Jinie từ từ đã con té đó" người mẹ cũng chầm chậm đi đến 2 người
"Jinie ngoan lắm mai appa sẽ dẫn jinie đi ăn kem nha"
"A a thương appa nhất"
"Không thương umma sao?"
"Con thương cả umma luôn"
Cả 2 người cùng cười rộ lên khi cậu bé vừa dứt lới. Ánh chiều tà chiếu rọi cả 3 người sao lại bình yên như thế?....
~~~
-"Umma...appa... Đừng bỏ jinie... Đừng mà... Đừng... KHÔNG" Anh hét lớn rồi bật dậy trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi
-"Tất cả chỉ là mơ thôi sao?"
*cạch*
-"A bố ơi anh ấy tỉnh rồi" 1 cậu nhóc nhỏ hơn anh khoảng 3 tuổi mang theo nụ cười hình hộp chạy vào phòng
-"Anh đẹp trai ơi TvT anh thấy thế nào rồi ạ? Anh khỏe chưa? Mà anh tên gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Em tên là Kim Taehyung .. Anh gọi em là Taetae được rồi" Taehyung cứ bất chấp mà trào ra 1 đống câu hỏi :))
-"@@"
-"Taetae em phải từ từ để anh ấy thở đã chứ" 1 cậu trai khác với cặp má lúm đáng yêu bước vào
-"ây chết em quên mất" cậu bé lại chưng ra nụ cười hình hộp đáng yêu của mình
-"anh có thể giới thiệu rồi đấy ạ"
-"T-tôi là Kim seokjin... Có thể cho tôi hỏi đây là đâu? Còn các cậu là ai không?" anh ngập ngừng trả lời
-"Chào anh em là Kim Namjoon.. Đây là biệt thự Kim gia từ nay Anh sẽ là quản gia chính thức của ngôi biệt thự này"
---------------------------------------
*phù* cuối cùng cũng xong chap 1 ^^ hy vọng mọi người sẽ thích bộ truyện này ^^ nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ *cuối đầu*
#Dy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top