[Oneshot] Merry Christmas, my Seokjin
Kết thúc một ngày dài
Seoul cuối tháng Mười hai lạnh buốt. Tuyết rơi liên miên không dứt, dội vào lòng người một cỗ đau buốt.
Seokjin vào dịp cuối năm lại càng bận rộn. Đơn đặt hoa của khách ngày một tăng, đồng nghĩa với công việc thêm vài phần bộn bề. Một mình Seokjin từ sáng nay, có lẽ phải tới gần hai mươi lượt khách đặt hoa cho mùa Giáng sinh và năm mới.
- Jungkook, em đã hoàn thành ba đơn đặt của khách sáng nay chưa ?
May mắn làm sao, Kim Seokjin có một cậu trai phụ việc ở tiệm vào các ngày cuối tuần. Mặc dù Jungkook chỉ có thể tới giúp anh một vài việc lặt vặt, ví như thanh toán tiền hoa cho khách, đem đặt hoa vào hộp giấy hay bê giúp anh những chậu hoa to trước cửa hàng. Cậu nhóc còn có thể giúp những quý ngài, người mà muốn gây ấn tượng với vợ mình, viết những dòng hoa mĩ đi kèm với hoa, tất nhiên, những tấm viết tay bao giờ cũng khiến người được tặng hạnh phúc. Và Seokjin thì không phàn nàn tí nào, anh vẫn yêu quí Jungkook, dẫu cho chàng sinh viên có chút vụng về bởi chưa từng đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp về hoa. Anh vẫn coi thằng bé là đứa em trai nhỏ đáng yêu, thậm chí còn trả lương cho cậu. Như một lẽ đương nhiên, Jungkook từ chối nó, em không nhận đâu, thằng bé bảo vậy. Nhưng bằng một cách bí ẩn nào đó, trong túi áo đồng phục của Jungkook vẫn có một khoản tiền cuối mỗi tháng. Và cậu trai lại luôn tìm cách đưa trả anh Seokjin. Tuy vậy, sau một năm, cuối cùng Jungkook vẫn phải nhận lấy số tiền mà không đằng nào đưa trở về được cho anh chủ tiệm hoa thân mến của mình.
- Vâng hyung, em sắp xong rồi nè!
Jungkook vụng về túm lấy sợi dây ruy băng trắng, quấn lấy vài vòng lên bó oải hương tím sẫm, gói ghém cẩn thận vào bọc nylon trong suốt, không quên kèm một tấm viết tay bé xíu theo yêu cầu bên trong.
- Xin cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại !
Bên này, Seokjin đang tất bật xếp từng bông hồng nhỏ lên một chiếc giỏ lớn. Đơn hàng đặc biệt của một vị khách bí ẩn, người mà ngày nào cũng yêu cầu một lẵng hồng trắng, xếp theo hình trái tim quanh viền giỏ. Từ đầu tháng tới giờ, người khách ấy không trực tiếp gọi điện, hay nhắn tin qua web để đặt hàng như mọi người vẫn vậy. Thứ mà Seokjin nhận được đều đặn mỗi sáng là một mảnh giấy đặt hàng bé xinh, nằm gọn trên lẵng hoa bên cửa sổ. Và cứ mỗi tối, khi mà hoa được hoàn thành, một cậu bé tên Jimin sẽ tới lấy hoa. Anh đã hỏi Jimin rất nhiều, rằng tại sao cậu lại đặt hàng như vậy. Chàng sinh viên chỉ cười khẽ, có một đàn anh trong trường nhờ em đặt giúp ạ.
Đồng hồ điểm chín giờ tròn. Seokjin hoàn tất đơn hàng của vị khách kia. Hôm nay là giỏ hoa trắng hình trái tim, ở giữa là nét sổ ngang được đan bằng hoa hồng đỏ, theo ý muốn của vị khách ấy.
- Xin chào, em đến lấy hoa ạ.
Tiếng chuông trên cửa leng keng kêu lên một tiếng, kéo Seokjin ra khỏi sự tập trung với đống hoa trên bàn. Anh mỉm cười cúi chào Jimin, cậu trai nhỏ vốn đã quen thuộc cả tháng nay. Seokjin đưa giỏ hoa cho Jimin, tạm biệt cậu bé và trả thêm một vài đơn hàng nữa, cuối cùng là cùng Jungkook về nhà.
- Hyung. Anh về một mình ổn không ? Em xin lỗi, hôm nay em còn qua nhà bạn rồi mới có thể về.
- Anh không sao, em cứ đến nhà bạn đi, không cần lo cho anh. Dù sao nhà chúng ta cũng chỉ chung đường một đoạn thôi.
Ngoài trời, tuyết kia rơi lặng lẽ một góc phố, lấp lánh lại lạnh lẽo. Kéo cao khăn choàng, Seokjin bước nhanh về nhà, nơi có người mà anh vô cùng thương yêu.
- Joon à, anh về rồi.
Nhanh chóng tháo giày đặt lên kệ, Seokjin ngay lập tức lao vào vòng tay ấm êm kia.
Đôi tay nơi em chính là chiếc khăn quàng ấm áp dành riêng cho tôi....
Namjoon đỡ lấy người trong lòng, bàn tay xoa đầu anh, phủi đi vài hạt tuyết trắng bám trên tóc, yêu thương hôn nhẹ lên, vòng tay thêm siết chặt.
- Seokjin, đã nói phải giữ ấm cho mình, sao anh lại không nghe hả ?
- Anh có mặc áo khoác đấy, Mặt-quả-trứng.
- Nhưng còn thiếu khăn quàng.
Seokjin cười, nhón chân thêm một chút, bàn tay đang ôm lấy cổ Namjoon khẽ níu thêm nặng, thủ thỉ :
- Em là khăn quàng của anh rồi mà.
Namjoon cười lớn, kéo anh lên chiếc ghế nhỏ trong phòng khách. Họ sẽ cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem bộ phim mà Seokjin đã theo dõi bấy lâu, và cuối cùng là bên nhau ngủ an yên tới sớm mai.
Một ngày của Seokjin, chỉ cần như vậy.
Anh đã từng kể cho Namjoon nhiều lần về đơn hàng kì lạ kia, về người mà ngày nào cũng đặt một giỏ rồi lại mướn nhờ cậu bé Jimin lật đật chạy tới lấy ấy. Và lần nào cũng thế, khi Seokjin bàn về đơn hàng này, Namjoon đều cố gắng tảng lờ đi, tốt nhất là hãy cứ kệ cậu ta đi anh, Namjoon nói thế. Và rồi Seokjin cũng chẳng bao giờ đề cập tới nữa.
Thấm thoắt thời gian trôi, chỉ còn một tuần nữa là tới Giáng sinh. Mà Seokjin, cực kì bận rộn trong một tuần này. Nhiều khi, cả anh và Jungkook vẫn chẳng thể làm hết đơn mà khách đã đặt. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng hết mình, lại đặc biệt cố gắng với đơn hàng 'giỏ hồng trái tim' kia. Nhất là Jungkook, cậu sinh viên tất bật nhận đơn, bán hàng, và dẫu cho chẳng có đơn khách nào đặt hoa hướng dương vào mùa này, cậu vẫn lấy ra một bông, buộc thêm sợi ruy băng tím pha thành chiếc nơ xinh xẻo. Với người tinh tường như Kim Seokjin, chẳng khó để nhận ra, rằng Jungkook luôn lén đặt bông hướng dương ấy vào ngăn sau của chiếc cặp, cái mà cậu bé Park Jimin đeo trên mình mỗi khi tới lấy hoa. Và cũng chẳng có điều chi lạ lẫm, khi mà chàng dancer đáng yêu kia làm lơ cái hành động ấy của Jungkook.
Hướng dương của Jungkook, hãy còn đẹp đẽ lắm.
----------------------
Hôm nay Seokjin thức giấc rất sớm. Ánh đèn đường cam nhàn nhạt cùng màn sương trắng vương đậu bên ngoài cửa sổ đã nói với anh điều ấy.
Cựa mình một chút, Seokjin nhận ra Namjoon vẫn đang nằm bên cạnh, nhịp thở đều đều hiện hữu ở cậu. Mơ hồ nhận ra người nọ tỉnh giấc, người tóc nâu bèn đem ôm vào lòng, khuôn mặt vùi vào mái đầu mùi thảo mộc, nhẹ nhàng tận hưởng hương thơm vấn vít nơi đầu mũi. Seokjin có chút buồn cười, nhưng vẫn nằm im lặng cho cậu người yêu ôm. Ấm áp nhường này, ai mà ghét bỏ được chứ.
Trằn trọc một lúc trong lòng Namjoon, Seokjin chợt hỏi
- Joon à, hôm nay em có về sớm không ? Ý anh là..... dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh...
- Em chưa biết nữa. Công ti sẽ bắt tăng ca dẫu là Giáng sinh. Anh biết đấy, họ chẳng thể bị một ngày với đầy những tất đỏ và quà cáp hấp dẫn hơn so với đồng tiền. Còn giờ thì, ngủ thêm một chút đi nào.
- Ừ, Joon. Nhưng nếu có thể, hãy về sớm nhé.
Chờ cho tiếng thở kia lại nhịp nhịp như hồi cũ, Seokjin mới mở mắt. Hôm nay là Giáng sinh mà, Namjoon cũng nên về nhà với anh, hoặc chí ít, thì hãy cho anh một lời hẹn chứ. Về muộn cũng được, Seokjin chỉ cần ở cạnh Namjoon thôi...
--------------------
Sau khi đưa nốt cho Jimin giỏ hoa của ngày cuối cùng, Seokjin thắc mắc hỏi cậu bé
- Sao em không chờ đến hôm nay tới lấy một thể, việc gì mà ngày nào cũng phải tốn sức chạy như vậy ?
- Em chỉ lấy giúp thôi mà, hyung nhớ chứ ? Anh ấy nói mỗi ngày đều phải tới lấy đều đặn.
- Em nghĩ cậu ta đặt nhiều hoa như vậy làm gì, nhỉ ?
- Em chịu thôi anh, anh ấy lắm lúc cũng kì lạ lắm.
Seokjin nhớ Giáng sinh năm ngoái, anh cũng từng bảo với Joon, khi mà cậu đưa cho anh một hộp quà kèm lời chúc đầy ngọt ngào, rằng:
"Anh chỉ ước, Giáng sinh năm nào cũng được bên em, chúng mình sẽ ngồi trong chăn ấm và uống cacao. Hoặc anh sẽ đan một giỏ hoa xếp thành tên chúng mình. NJ và SJ cũng được đó. Nhưng mà tiếc thật đấy, qua ngày hôm nay là qua Giáng sinh mất rồi."
Hẳn Giáng sinh năm nay, cậu trai đặt hoa kia đem nguyên nấy giỏ hoa hồng tặng cho người mình thương nhất rồi.
Chào tạm biệt Jungkook, người vừa mới thành công trong công cuộc đặt lời hẹn đi chơi với Park Jimin, Seokjin dọn dẹp cửa hàng, tất bật ra về. Anh sẽ làm một bữa thật thịnh soạn và chờ Kim Namjoon về nhà. Nhất định người yêu anh sẽ bất ngờ lắm.
Trên đường trở về nhà, Seokjin ghé ngang một siêu thị mini, loại cửa hàng với đầy đủ những nguyên liệu tươi ngon nhất, để mua hàng tá những thứ cần dùng cho bữa tối. Anh sẽ làm một vài món đặc biệt hơn so với ngày thường. Một chút rượu dưới ánh nến, không tồi nhỉ ?
Đặt những món lỉnh kỉnh trong giỏ lên bàn thu ngân, Seokjin giơ tay chào Taehyung, chàng phục vụ đã làm ở đây từ tháng trước.
- Mừng Giáng sinh, Tae. Anh biết là nó có hơi sớm....
- Chẳng hề gì đâu anh Seokjin. Em cũng xin chúc anh một Giáng sinh bên anh Namjoon vui vẻ !
Kim Taehyung xởi lởi cười, đôi mắt híp lại ẩn dưới lớp tóc vàng hoe chăm chú nhìn lên màn hình, cố gắng không thanh toán sai, em tin năm nay Giáng sinh của anh sẽ đáng nhớ lắm, Taehyung vừa gói thực phẩm, vừa nói với Seokjin.
- Cảm ơn em. Trên thực tế, việc ở cạnh Namjoon đã là điều tuyệt nhất với anh rồi.
- Em nghĩ anh sẽ được hơn thế.
Chúc mừng Giáng sinh, anh Seokjin.
-----------------
Seokjin rảo bước về nhà sau câu chúc nhỏ nhẹ của Taehyung. Anh cứ nghĩ mãi, rằng làm sao Taehyung lại luôn gợi nhắc anh về những món quà Giáng sinh năm nay ? Liệu Namjoon đã hé lộ cho thằng bé ? Hay là Jungkook ? Jimin ? Thậm chí là cậu bạn thân Hoseok cũng có thể lắm chứ ?
Thất thần một hồi, Seokjin bị tiếng chuông điện thoại kéo trở về hiện tại. Là Namjoon
'Hyung, anh về tới nhà chưa ?'
- Anh chưa, Joon.
'Vậy anh tới luôn chỗ đài phun nước đi. Em có một món quà nhỏ cho anh"
- Được rồi, chờ anh nhé.
Ngắt máy của Namjoon, Seokjin bước nhanh tới chỗ đài phun nước, nơi lần đầu Namjoon tỏ tình với anh. Seokjin nhớ lắm khuôn mặt ấy đỏ ửng, lồng ngực vì run rẩy mà phập phồng chẳng rõ. Tuy nhiên, Seokjin vẫn đồng ý thôi, đằng nào mà chả vậy. Tính cả thời gian bắt đầu yêu thương nhau cho tới ngày cả hai cùng về một nhà đã là hơn một năm rưỡi. So với các cặp đôi khác, dường như họ tiến triển khá nhanh, nhưng không vì vậy mà Seokjin mất tin tưởng nơi Namjoon, và người tóc nâu cũng vậy.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa. Seokjin hấp tấp nhấc máy. Anh biết đó là Namjoon
- Anh đây. Ừ, anh tới rồi.
"Seokjin, hôm nay là ngày bao nhiêu ?"
- Em đang nói gì vậy Namjoon ? Sao tự nhiên em lại hỏi vậy chứ ?
"Trả lời em, Seokjin"
- Hôm nay là ngày hai mươi t-
"Sai rồi, Seokjin. Hôm nay, là ngày để em cảm ơn anh....
Seokjin, ngày dài đã qua. Anh của em đã vất vả rồi..."
Ánh sáng pháo hoa bất ngờ nở rộ ngay phía sau. Seokjin quay người lại..
Bất ngờ làm sao, Kim Namjoon ở đó, ngay chính giữa những giỏ hoa hồng đỏ sậm, thứ mà anh đã làm theo đơn hàng của vị khách kia. Từng nét ngang, dọc của mỗi giỏ lần lượt xếp thành câu
Kim Seokjin, Giáng sinh vui vẻ
Đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Seokjin đứng trân trân nhìn Namjoon, người mà vừa dành cho anh một bất ngờ lớn. Anh không hiểu, rằng tại sao Kim Namjoon lại làm vậy. Tại sao anh lại không nghĩ tới, rằng cậu chính là đàn anh của Jimin, dẫu cho trước đó anh đã nghe Jungkook kể Jimin là sinh viên trường đại học mà vài năm trước Namjoon tốt nghiệp. Tất cả, anh đều không biết.
Namjoon từ khi nào đã bước tới gần Seokjin. Ngắm nhìn người yêu với khóe mắt đỏ ửng, chân tay có chút run rẩy, cậu biết anh đã thực sự cảm động rồi.
- Kim Seokjin của em, ngày này năm ngoái, chẳng phải anh nói mình muốn đan một giỏ hoa mừng Giáng sinh cho hai chúng mình sao ? Nhìn xem, ước nguyện của anh thành sự thật rồi !
Namjoon thủ thỉ với anh, mặc cho người người đông đúc trên phố đang thi nhau ngó nghiêng, có lẽ họ nghĩ đây là một màn tỏ tình chăng ?
- Đồ ngốc, anh chỉ nói vậy thôi. Em.... thực sự còn nhớ sao ?
Seokjin nức nở trong làn nước mắt. Người yêu tự nhiên bày một màn hoa hồng lãng mạn ngay ở phố thế này, xấu hổ chết anh rồi !
- Đương nhiên nhớ chứ, Seokjin. Em đã lên kế hoạch cho ngày này, dành riêng cho anh. Sẽ không thành vấn đề nếu như em mua hoa nơi khác để tặng anh, nhưng như vậy chẳng phải quá sáo rỗng rồi ư ? Seokjin của em, mùa đông năm nay, anh đã vất vả rồi. Cảm ơn anh, vì tất cả...
Ngừng một chút, Namjoon cúi đầu ôm người kia vào lòng, đôi môi thả rơi trên lớp tóc mềm mại. Trong tiếng chuông đồng hồ ngân dài mừng Giáng sinh, anh nghe chất giọng ôn nhu, ấm áp bên tai.
Em yêu anh
Merry Christmas, my Kim Seokjin...
------------------------ End --------------------------
💕 Giáng sinh tới rồi nè >< Chúc các cậu một ngày thật vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Mùa đông đang dần lạnh hơn, vì thế hãy cố gắng gìn giữ sức khỏe nhé! Cảm ơn vì đã dành thời gian cho oneshot nho nhỏ này của mình :>
Yêu.
Redvelvet_mint 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top