#5

Seokjin đẩy cửa bước vào phòng. Xung quanh là một màu đen thăm thẳm như màn đêm hiu quạnh. Chút ánh sáng từ màn hình máy tính le lói ở trên bàn cạnh cửa sổ.

"Namjoon à, sáng rồi đó!"

Lay nhẹ cậu trai đang nằm "vật vạ" ngay dưới sàn nhà, bên cạnh là cả núi giấy tờ ghi kín những nốt nhạc chưa được phổ lời. Bao nhiêu vỏ lon cafe ướp lạnh anh vừa mua hôm qua lăn lóc ở góc phòng.

"Namjoon, sáng thật rồi đó. Anh sẽ cho em ngủ nhưng hãy lên giường nằm cho thật đàng hoàng nào"

"Không mà....hyung. 5 phút nữa thôi. Em thề đó"

Thở dài nhìn cậu người yêu trước mắt, Seokjin lấy chiếc chăn mỏng trên ghế, đắp lên cho người nọ. Thu nhặt hết những vỏ lon, giấy tờ, rồi sau đó lau dọn tất cả các căn phòng trong nhà, mở cửa sổ, tưới cây.

Làm xong mọi việc thì cũng đã tới trưa. Quay lại phòng Namjoon, Seokjin đã thấy cậu nằm trên giường, tóc nâu chải chuốt, tay cầm điện thoại cùng bút viết.

"Trời ạ, em có thể nghĩ cho mình một chút được không. Vừa ngủ dậy đã viết nhạc. Em còn chưa ăn gì đó!"

Namjoon rời mắt khỏi điện thoại, nhìn anh lâu thật lâu. Rồi bất chợt đưa tay kéo cả người nọ xuống ngay cạnh mình. Mặt đối mặt, thì thầm nho nhỏ bên tai

"Em rất rất yêu hyung, cho nên mới làm vậy đó!"

"Có phải cảm động quá rồi không ? Mau tới đây để Kim Namjoon yêu thương nào Jinnie bé bỏng!"

"Ai cho em không dùng kính ngữ hả đồ quả trứng!"

"Tới đây mau lên, Jinnie của em"

Thế rồi cái người tên Kim Seokjin được ôm vào lòng cậu kia, bị người ta hôn trán, hôn gò má xinh xinh, hôn luôn cả đôi môi đang hé mở nữa.

Đồ ngốc Kim Namjoon. Anh cũng yêu em lắm!

Nắng len lỏi qua khe cửa, chạm vào trái tim họ, quẩn quanh niềm hạnh phúc khắp cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top