#3

Hơn hai giờ sáng. Seokjin khẽ trở mình, mắt nhìn lên trần nhà, nơi những vì sao phát quang đủ màu đang lấp lánh. Anh xoay người qua lại, rồi quyết định bước xuống giường. Có lẽ bây giờ tất cả mọi người trong nhà đã ngủ cả.

Bước ra phòng khách, Seokjin bị chói mắt bởi ánh sáng của chiếc ti vi đang bật. Anh chợt rùng mình một chút. Phần vì đôi chân trần lạnh cóng, phần vì không biết liệu ai còn có thể xem ti vi vào giờ này.

"Joon ? Là em sao ?". Seokjin chầm chậm tiến đến bóng hình trước mắt. Hẳn là cậu người yêu đã ở đây từ lâu.

"Là em. Anh không ngủ được sao, hyung ?". Namjoon quay người lại, nhìn thấy anh người thương trong bộ đồ ngủ đáng yêu, mái tóc tối màu rối tung lên, và dưới chân anh thì không mang dép. Lạnh ngắt.

"Anh bị mất ngủ một chút. Sao em vẫn còn thức giờ này vậy? "

"Em còn bận một vài việc. Anh thấy đó, một núi giấy tờ ở đằng kia". Namjoon rảo bước đến bên Seokjin, nắm lấy tay anh và ấn xuống nơi sofa rộng rãi.

"Ừm.... Em có biết cách nào ngủ ngon hơn không, Joonie? Anh định ngồi đây xem ti vi một chút, nhưng em lại bận mất rồi, nên..". Seokjin hơi ấp úng. Namjoon thực sự bận rất nhiều công việc và anh sẽ không bao giờ làm phiền cậu.

Như đọc được suy nghĩ của Seokjin, Namjoon ngồi ngay xuống sofa bên cạnh anh. Cậu ôm lấy người yêu, đặt đầu anh nằm xuống bên đùi của mình, thủ thỉ

"Anh có thể ngủ luôn ở đây, hyung. Em sẽ không phiền đâu"

Seokjin rất muốn từ chối, anh muốn về phòng mình ngay lập tức. Nhưng vừa đặt lưng xuống chiếc ghế, hơi ấm chờn vờn xung quanh người của Namjoon làm anh đê mê. Dường như mọi sức lực của anh đều bị rút cạn nơi đây vậy.

Không nói một lời nào sau đó, Seokjin dụi mắt, ngay lập tức lim dim, rồi ngủ ngon lành trên đùi của Namjoon.

Kim Namjoon mỉm cười. Cậu tạm gác lại mọi công việc, nhẹ nhàng tắt ti vi, rồi đưa Seokjin đang ngủ say về phòng. Không quên lấy túi chườm làm ấm đôi chân lạnh cóng của người yêu. Ôm anh vào lòng, đắp chăn cho cả hai. Đây là lần đâu tiên họ chung giường.

Trong cơn say giấc, Seokjin cảm thấy hơi ấm lúc nãy đang lướt trên mái tóc anh, rồi xuống trán, xuống má, và cuối cùng đậu lại nơi đôi môi trái tim nhỏ xinh. Anh nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ trôi vào trí óc

"Chỉ cần là anh, em đều không phiền"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top