#17
Tiết trời đông rét buốt bỗng ập đến thành phố vào chiều tối nọ, phủ kín khắp nơi bằng những hạt mưa lất phất. Mưa không to, nhưng lại dai dẳng chẳng biết khi nào mới hết.
Ở trong văn phòng của công ti, Seokjin miệt mài làm việc, không hề hay biết tới sự biến chuyển của thời tiết bên ngoài. Mọi người trong tổ đều đã ra về gần hết, chỉ còn lại một mình Seokjin và cậu em thực tập sinh tên Jungkook ở tổ bên cạnh.
"Tiền bối Seokjin chưa về ạ ?"
Thoáng nghe thấy tiếng nói của mái đầu nâu sẫm đang lấp ló ở bên ngoài, Seokjin mới rời tay khỏi bàn phím, vội vã đáp lại lời của Jungkook
"À, anh sắp xong rồi! Em về trước đi nhé, hôm nay Jungkook cũng vất vả lắm mà."
Nói rồi, Seokjin lại đưa mắt về màn hình máy tính, cố gắng làm thật nhanh phần việc của mình, lập tức đẩy mọi thứ sang một bên, bàn tay lại gõ lạch cạch chẳng ngơi nghỉ.
Jungkook từ bao giờ đã bước vào phòng làm việc của Seokjin. Cậu bé chẳng đáp lại anh, chỉ từ tốn dọn dẹp mớ giấy tờ và tài liệu, để gọn sang một bên, sau đó lại mở cửa sổ, đón một trận gió mạnh từ bên ngoài tòa nhà.
"A! Trời mưa này! Mưa từ khi nào vậy, Jungkook ?"
Nhận ra thứ mùi ẩm ướt ngày giông, Seokjin lần nữa kéo mình ra khỏi ngổn ngang công việc. Anh khoan khoái vươn vai, tận hưởng tiếng mưa lách tách trong vắt gột rửa mọi mệt mỏi bên tai, trong trí óc lại hiện lên bóng hình không thể quên.
Ngước nhìn kim đồng hồ chạy dài từng nhịp uể oải, Seokjin nhanh tay thu dọn tài liệu, lưu lại phần công việc rồi tắt máy tính. Chào tạm biệt cậu thực tập sinh tóc nâu đang lúi húi quét chỗ này, lau chỗ nọ, anh ra khỏi văn phòng, trở về tổ ấm tuyệt vời của mình.
Máy điện thoại hiện lên dãy số dường như đã nằm lòng, anh áp lên tai mình, miệng lại hát nhẩm theo bài nhạc chờ quen thuộc dẫu cho tiếng mưa tí tách đệm nhạc bên tai còn lại.
Tiếng nhạc chờ vang vọng tràng dài không dứt, Seokjin mơ hồ trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, tiếng mưa nhịp lên mặt đất trong giây lát, nhưng lại dâng thêm trong lòng Seokjin nỗi hồi hộp cùng sốt sắng. Tuy nhiên, vài phút sau đó, một dáng hình quen thuộc dần tiến về phía anh, đầy vững chãi cùng yêu thương ấm áp.
Chẳng cần biết rằng trời đang mưa, Seokjin từ sảnh công ti vội vã lao tới, sà vào lòng người nọ
"Namjoon à, em đã ở đâu vậy ? Anh không gọi điện được cho em!"
Chàng trai tên Namjoon kia một tay vẫn cầm chắc chiếc ô, tay còn lại đưa lên mái tóc Seokjin, ôm lấy anh vào lồng ngực, lại sốt sắng mà nói
"Trời mưa quá chừng Seokjin hyung. Em cứ lo anh bị ướt mưa nên vội vã đến đây đón anh, thế nên em bỏ quên cả điện thoại ở nhà rồi"
Seokjin an yên nơi lồng ngực người kia thầm thở dài một hơi, trút bỏ gánh nặng trong lòng. Cả hai lại chẳng nói gì thêm nữa, bởi họ đều hiểu, rằng mình lo cho đối phương đến nhường nào.
"Về nhà thôi, em đã mua thịt nướng cho anh đấy !"
Ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh niềm vui của Seokjin, Namjoon không giấu nổi hạnh phúc dào dạt đang đập loạn trong trái tim. Cậu điểm lên vầng trán anh nụ hôn nhẹ, rồi ôm người nọ thêm chút nữa.
Trời mưa thì đã sao chứ ? Bởi họ chỉ cần có nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top