#11
Đã qua những tuần quảng bá cho ca khúc mới - DNA, các chàng trai được nghỉ ngơi, dành thời gian về nhà, thăm gia đình, đi lịch trình riêng hay đơn thuần hơn, là tự thưởng cho bản thân một ngày để ngủ.
Đương nhiên, Kim Namjoon cũng không ngoại lệ. Gã đã nhẩm tính trong đầu biết bao là kế hoạch cho mình. Những ngày đầu tiên, gã sẽ tìm kiếm những quán cafe mà gã chưa có dịp ghé, lòng vòng quanh quẩn mấy tiệm sách nơi khuất tối của Seoul hoa lệ, đọc lấy vài ba quyển sách lỗi thời lạ lẫm. Rồi sau đó, gã sẽ về studio thân yêu, nhâm nhi tách trà thảo mộc nóng ấm, sáng tác những beat nhạc đơn giản, một mình.
Ngày đầu tiên, đúng như kế hoạch đã định, Namjoon dậy sớm hơn đôi chút. Kí túc xá thường ngày ồn ào nay lại bị thế chỗ bởi sự im ắng hiu hắt. Namjoon chẳnh biết mọi người đã đi đâu hết, nhưng tất nhiên gã chẳng bận tâm mấy, huống chi anh người yêu Seokjin, cũng là anh cả của nhóm, đã nói sẽ về nhà thăm ba mẹ trong suốt kì nghỉ. Gã sẽ nhớ anh lắm đây.
Uể oải bước xuống căn bếp nhỏ, gã bỗng nghe thấy mùi hương thơm quen thuộc mỗi sáng. Món canh rong biển của người yêu. Đưa mắt về phía bàn bếp, Namjoon bỗng rất đỗi sửng sốt bởi trước mắt gã, Kim Seokjin đang đứng đó, đưa tay với lấy chiếc bát trên kệ tủ, bên cạnh là canh rong biển cùng cơm đang vương khói nghi ngút.
"Hyung, để em giúp". Từ phía sau Seokjin, Namjoon đi tới, giúp anh lấy chiếc bát nặng nề nằm trên tủ.
"Ưm, cảm ơn em nha Joon. Nhưng hôm nay em không định đi đâu sao ?". Seokjin nhận lấy chiếc bát, lúng túng cảm ơn người đối diện. Lúc vừa xong, Namjoon cứ áp sát lấy anh, thế có tính là thân mật quá mức không nhỉ ?
"Anh lại nghĩ cái gì thế ? Mặt đỏ lên rồi kìa"
Namjoon bật cười nhìn người nọ đứng ngây ngốc, đôi mắt mở lớn, còn gò má cứ ửng hồng như bông hoa thủy tiên e ấp trước cửa sổ phòng của gã và Taehyung vậy. Vòng tay kéo Seokjin về phía mình, cũng không để anh lên tiếng, gã vội vàng hít hà mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết nơi mái tóc anh, mùi hương mà gã cứ ngỡ rằng mình sẽ không còn cảm thấy chúng vẩn vít quanh đầu mũi trong suốt một tuần lễ tới. Áp đôi môi lên trán anh, thầm thì :
"Không phải anh nói sẽ đi về nhà ba mẹ sao ? Giờ vẫn còn ở đây nữa ? Em cứ nghĩ là mình sẽ ôm chăn bông của anh và hít chúng trong ít nhất là sáu ngày tới cơ đó !"
Câu bông đùa đáng yêu của vị trưởng nhóm làm Seokjin bật cười thành tiếng, tay cũng tự động vòng qua eo cậu người yêu siết chặt, hưởng thụ lấy không gian riêng tư của hai người mà anh cho là chẳng khi nào họ có được.
"Anh nghĩ là anh sẽ ở kí túc trong suốt một tuần nữa, Joon à. Vì ba mẹ anh đang có công việc xa nhà và tới sáng nay, họ mới gọi thông báo cho anh!"
"Cho đến khi các thành viên khác về kí túc, anh nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều không gian riêng..."
Namjoon mừng rỡ khôn siết. Gã bất chợt nghĩ tới kế hoạch mấy ngày sau, vài công việc nghe có vẻ nhàm chán mà gã đã dự định cho mình.
Thực ra, Kim Namjoon muốn dành cả ngày bên Seokjin, nhiều hơn là đi uống cafe và đọc sách...
Này Jinie, mấy ngày nữa em nhất định sẽ ở bên anh hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng. Em ôm anh vào lòng trên chiếc sofa kia rồi chúng mình sẽ xem bộ phim ngắn yêu thích.
Chỉ có hai ta thôi. Em hứa...
----------------------
Xin chào các cậu, lâu quá rồi nhỉ. Tớ đã bận bịu với rất nhiều bài kiểm tra. Các cậu hãy thông cảm nhé 💕
Chap này tớ xin dành cho -kutemochi. Chúc cậu thành công với tác phẩm đầu tay của mình.
Redvelvet_mint ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top