Căn nhà chỉ thật sự là nhà khi nó có em

     Tiếng tra chìa khoá lạch cạch vang lên. Mở được cửa rồi. Nhưng anh lại chẳng muốn vào đó nữa. Chẳng còn tiếng "Mừng anh đã về". Chẳng còn tiếng em càu nhàu khi anh quên cởi bỏ giày dép. Căn nhà đã từng được bao trọn bởi hạnh phúc nay sao lại ảm đạm đến thế.

     Anh quyết định chuốt say mình. Bia sẽ cuốn đi chuyện tình dang dở của đôi mình chăng? Anh chẳng biết. Chuyện tình luôn được kết thúc theo hai hướng: chia tay hoặc nắm tay nhau bước vào lễ đường. Cớ sao anh và em lại chẳng có đường kết thúc, nó sẽ mãi là chuyện tình dang dở sao em. Chẳng có một câu chia tay cũng chẳng có một lời cầu hôn. Em cứ như thế mà rời bỏ anh, rời bỏ tất cả.

     Em nhìn xem. Căn nhà của chúng ta giờ lại chỉ còn mình anh. Lời hẹn ước bao năm chỉ mình anh giữ. Còn những đứa con của chúng ta thì sao? Em hứa sẽ lắp đầy nơi nầy bằng tiếng nói cười của trẻ con mà? Em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top