chap 8 : nhẹ nhưng nặng

Jin cũng dần dần tỉnh dậy sau giấc ngủ,Joon thấy vậy liền đi về chỗ ngồi cũ

-Anh ơi anh xong chưa - dụi mắt

-Chưa!-

-Anh sao vậy - em ngồi dậy

-Không sao-

-Anh giận em à- đứng dậy

-Ai mà dám giận? Tôi không dám giận em-

-Ủa sao giận em vậy,em làm gì sai à?- đi lại anh

-Đâu có đâu? Em làm gì sai đâu-

-Anh sao vậy.. tự nhiên giận -

-Thằng đấy là ai?- quay qua nhìn em

-Thằng nào cơ?-

-Hơ hơ? Không nhớ? Đúng rồi em thích nó rồi đâu còn thích tôi?-

-Ê khoan nha? Anh nói vậy là sai à em đâu có thích anhhh-

-Đúng rồi do tôi ảo tưởng được chưa - đứng dậy bỏ đi

-Này này đi đâu thế - chạy theo

-Biến khỏi thế giới của em- nhìn em

-Ai kêu?? Rảnh quá-

-Chứ em không thích tôi thì tôi có lý do gì để ở thế giới của em??-

-Anh đừng có trẻ trâu vậy nha!! Thằng đấy là ai? Và anh đang làm trò gì vậy -

-Em đâu có muốn tôi nữa nên tôi sẽ ngủm cho em coi- lấy súng siêu nhân bắn bản thân

-Từ khi nào mà anh trẻ trâu như vậy hả? Namjoon của em đâu???-

-Em không quan tâm tôi!! Em quan tâm gì không à - nằm xuống ngủm giả

-Thôi thôi em xin lỗi anh dừng lại cái trò trẻ trâu lại!!- đỡ anh

-Vậy thằng đấy là ai??- nhìn em

-Thằng nào?? Nickname là gì??-

-Chàng trai trẻ??-

-Jungkook đấy anh..-

-Sao Jungkook lại nói miss em??-

-Em giúp anh Jungkook chọc ghẹo anh taehyung..-

"Quê quá trời tưởng thằng nào nên làm vậy ai ngờ là thằng kook dit! Không có chỗ nào để chui hết"

-Thôi đi ăn nè em đói quá -

-Thôi đi ăn- đứng dậy kéo em vào thang máy

Có tiếng điện thoại

-Alo Kim NamJoon xin nghe?-

-Anh à.. em muốn gặp anh lắm..-

-A-ai thế?

-Em Mina đây -

-Ai thế anh?-

-Thôi tắt máy nhé- tắt máy

-Bạn anh à?-

-À ừ bạn anh -

-Hmm chắc bạn anh tìm anh có chuyện đấy anh gọi lại hỏi bạn ở đâu rồi qua nhé em về nhà cũng được - em buông tay

-Vậy anh đưa em về -

-Không cần đâu ạ em tự về -

Thang máy dần dần yên tĩnh đến đáng sợ, cuối cùng thang máy cũng mở ra em liền đi ra khỏi đi đến cổng mà không một cái quay lại

"Đúng là lớn thật rồi"

Anh cũng từ từ gọi lại cho số điện thoại đấy

-Alo em đang ở đâu?-

-Em đang ở gần công ty của anh đây -

-Đi đến quán nước đi rồi anh chạy lại liền -

-Vâng ạ- tắt máy

Anh liền quên đi em giờ trong trí nhớ của anh chỉ có cô gái anh chờ suốt 11 năm

-Em ở đây - cô vẫy tay

-Lâu rồi không gặp-anh ngồi cạnh cô

Hai người nói từ chiều tà đến gần khuya thì mới chịu về mà trước khi anh về anh còn đưa cô về đến nhà còn ở lại đó "qua đêm" trong lúc đó em ở nhà chờ anh về,chờ mòn mỏi luôn nhưng anh vẫn chưa về

-Seokjin à mày phải thức còn anh ấy về nữa đừng có ngủ - em tự vả vào mặt mình để tỉnh

Cho đến sáng anh mới về,anh vừa đi vào thì thấy em đang nằm trên ghế sofa chờ anh

-Seokjin à? Sao em không lên phòng ngủ?- anh lay nhẹ em

-Anh về rồi à em chờ anh về đấy -dụi mắt

-Anh về rồi đây lên phòng ngủ đi nhé-

-Vâng em lên phòng đây ạ- em đi lên phòng

Điện thoại em rung lên

-Alo? -

-Namjoon về chưa vậy? Trời đất ơi đã bảo là phải về nhà mà -

-Tao về rồi đây -

-Mày hay quá trời? Tao nói là mày ở nhà mày chăm Seokjin mà mày đi đâu mà bỏ nhóc đấy một mình vậy?-

-Mina-

-Rồi tao hiểu thôi nha mày không được bỏ Seokjin đâu đấy tao lo vl-

-Rồi rồi - tắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin