4.

Cre ảnh:《Behind NamJin》Phía sau 2 chàng trai

_________

- Jin hyung.

Joon gõ cửa 1 tiếng trước khi đẩy cửa studio bước vào. Mấy nay Jin bận cho sản phẩm mới nên hầu như toàn ở trong studio, lâu lắm không có gặp nhau rồi. Cụ thể là 5 tiếng trước.

- Sao vậy, anh đang bận lắm đó. Đừng có phiền anh.

Joon vừa vào được 1 bước chân thì dừng lại ngay, phũ phàng như thế, con người ta cũng biết tổn thương chứ bộ.

- Nhớ anh, muốn thấy anh có được tính là có việc không.

- Em lại vậy nữa rồi. Mới gặp nhau mà. Em cứ vậy thì mọi người sẽ để ý đấy.

Joon nghe Jin nói xong thì đi tới sofa ôm gối ngồi xuống.

- Vậy anh làm việc đi, chừng nào xong thì tụi mình đi chơi.

- Không được, sẽ rất muộn...

- Em sẽ đợi, nên là anh mau làm việc đi. Nếu không em mà đổi ý thì anh không làm việc được nữa đâu.

Joon nói xong là lấy sách trên kệ xuống đọc, để lại Jin im lặng.

- Vậy được rồi, tùy em.

****
- Đi thôi.

Joon lại gần nắm lấy tay Jin kéo đứng lên, gạt bỏ hết đống đồ sang bên cạnh.

- Gì vậy.

- Đi ăn cơm, anh không đói nhưng em đói rồi.

Jin nghe Joon nói xong lại ngồi xuống, tay vẫn nắm tay cậu.

- Vậy em cứ ăn đi, hiện tại anh chưa đói lắm, lát anh ăn sau.

- Lát là bao giờ. Anh phải nói chính xác thời gian ra. Em hỏi anh 5 lần, anh trả lời lát nữa 5 lần rồi. Nói em nghe chính xác khung giờ đấy đi.

Jin hơi cứng họng. Tính từ khi Joon vào đến giờ cũng hơn 6 tiếng rồi, anh quả thật đã làm việc suốt 6 tiếng đấy mà không nghỉ.

- Anh sẽ ăn sau thật mà, bây giờ anh muốn chú tâm làm nhạc, thật sự không có hứng ăn.

Jin bỏ tay Joon ra, mắt nhìn vào màn hình máy tính trên bàn. Trực tiếp ngó lơ cậu qua 1 bên, Joon nhìn anh 1 chút rồi im lặng quay người bước ra ngoài.

- Haizz.

****
- Jin hyung.

Tiếng gõ cửa lại 1 lần nữa vang lên, nhưng lần này người gõ đã không còn là người kia nữa.

- Jimin?

Jin đứng lên mở cửa phòng.

- Anh chưa ăn tối mà phải không. Em có mang đồ ăn tới cho anh nè. Là món anh thích đó.

Jimin nói xong liền cười vui vẻ rồi giơ đồ lên trước tầm mắt anh.
Thơm thật.

- Nhiều vậy sao anh ăn hết được, có muốn vô ăn chung với anh không.

- Được ạ? Không phải anh đang rất bận, cần tập trung sao.

- Không sao, bây giờ là giờ ăn cơm mà. Ăn 1 mình thì chán lắm.

- Vậy tốt quá rồi.

****
- Namjoon.

- Sao vậy, anh làm xong việc rồi?

- Ừ... vẫn còn 1 chút, chưa xong nữa.

Jin mở cửa phòng Joon, đèn bên trong đã tối rồi, tiếng thở của người trên giường nghe cũng khá đều luôn rồi.

Jin không bật đèn mà lần theo trí nhớ đi tới bên giường. Vừa mới ngồi xuống mép là Joon đã quay qua luôn.

- Sao không làm nốt đi, vẫn còn việc mà.

Giọng điệu kiểu này mà không nghe ra là đang giận thì Jin cũng không cần cái danh bồ nhau bao năm nay nữa.

- Chán rồi, nhớ hơi em, không có động lực làm.

- Vậy ôm em 1 cái đi.

Jin cũng rất nhanh chóng mà cúi người xuống ôm Joon, còn hôn lên môi cậu 1 cái. Mọi lần là Joon sẽ đáp lại ngay nhưng chả hiểu kiểu gì nay lại im rồi.

- Xong rồi đó, ôm rồi, hôn rồi, ngửi hơi rồi. Giờ anh mau đi làm việc đi không lại muộn nữa.

- Không làm nữa, buồn ngủ. Muốn ngủ với em.

Jin đợi mãi mà Joon vẫn không nói lại gì, chỉ có tay là đưa ra mở tấm chăn lên.

- Vậy ngủ thôi.

Jin khẽ cười, rồi cũng nhanh chóng xoay người nằm xuống. Nằm gọn trong lòng Joon mà ôm chặt lấy người cậu. Joon dang tay ra để Jin gối đầu lên, đầu của anh vì thế mà cũng cao hơn 1 chút.

- Ưm...

Đợi Jin nằm thoải mái xong xuôi thì Joon mới hôn xuống. Anh chỉ nghĩ là hôn lướt qua rồi thôi nhưng Joon đưa tay giữ chặt cằm luôn. Có nhiêu sức là dồn hết vào nụ hôn tối này.

- Được rồi...dừng lại 1 chút đã.

Joon dứt người ra, dù tối nhưng vẫn cảm nhận được 1 sợi chỉ bạc mỏng nhẹ kéo dài.

- Đi ngủ nhé.

- Không, giờ em hết buồn ngủ rồi.

- Ơ... nhưng anh muốn ngủ.

Jin ngáp 1 cái rồi nhanh chóng dụi đầu vào ngực Joon, úp mặt vô đó mà không có ý ngẩng đầu lên.

- Đã ăn chưa?

Jin gật đầu.

- Có còn đói không?

Anh lắc đầu.

- Đồ ăn ngon không?

Anh lại gật đầu.

- Lần sau vẫn vậy?

Jin gật đầu rồi lại lắc đầu.

- Nếu lần sau vẫn vậy thì sao.

- Sẽ không...

- Em cần câu trả lời, không phải câu phủ định.

- Chưa biết. Cái này không quyết được.

- Vậy em sẽ giận thật đó, anh sẽ không dỗ được đâu.

- Vậy em muốn như nào.

- Công khai...

- Không được.

- Được rồi, tới lúc đó anh phải nghỉ ở nhà 2 tuần để đi chơi với em, trong vòng 2 tuần đó không được làm việc gì hết.

- Chỉ chơi thôi thì chán lắm. Tụi mình còn nhiều việc mà.

- Em không biết, nếu anh không muốn như vậy thì đừng làm thế. Em lo lắm đấy. Anh không thương nhưng em thương, này là cơ thể của người yêu em.

Joon nói xong còn đưa tay nhéo nhẹ lên bụng phẳng của anh.

- Bé mỡ của em mất tích rồi này, giờ toàn bé xương thôi, em không thích bé xương 1 chút xíu nào hết.

- Nhưng anh lại không thích bé mỡ, nó không đẹp 1 chút nào.

- Vậy anh phải cân bằng, em rất không thích bé xương.

- Ò.

- Phải cố gắng đó. Nuôi anh mập mạp 1 chút mới mang về nhà được, lời lãi em phải gom về hết.

- Được, gói hết lại cho em.

2 anh bé trò chuyện thêm 1 lúc tới gần sáng rồi ngủ thiếp đi. Đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top