Tám
Một ngày sau khi đám giỗ đã qua.
Hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày cậu Tuấn hông cần đi học và có thể chơi với em.
-"Cậu ơi cậu, mình đi ra hái sen nha cậu", cậu đương ngồi đọc sách thì em chạy vô lay lay tay cậu miết.
-"Ờ cũng được, lâu lắm rồi tao hông ăn chè hột sen", Tuấn đứng dậy đi ra khỏi buồng.
Thế là hai cậu cháu xin ông bà ra ngoài ao hái búp sen.
Ai nói làm cậu hai nhà Hội đồng là không biết lội xìn lội bùn thì mở con mắt ra nhìn đi nè.
Nam Tuấn, Thạc Trân mỗi đứa một góc hái búp sen. Mặt đứa nào cũng lắm lem bùn xìn hết trơn, dzậy mà cậu Tuấn còn nhân cơ hội em hông để ý tạt nước vô mặt em.
-"A, cậu Tuấn chơi kì cục quá à", nói dứt câu xong là em hất nước vô mặt cậu lại để trả thù.
-"Ế nè nè mém nữa tao nuốt nó luôn òi đó", tại cậu đang cười em bị tạt nước, ai mà có dè em tạt lại hên cậu ngậm miệng kịp không thôi là uống nước ao thấy bà rồi.
-"Hứ, ai kêu cậu chơi xấu con chi, liuliu"
Riết rồi hông biết ai chủ ai tớ nữa, mà chỉ có mấy lúc này cậu mới thấy được nụ cười của em, nó làm cậu xao xuyến lung lắm.
-"Hình như....cậu thích em nhiều hơn trước rồi...."
-"Hả? Cậu mới nói cái chi dzậy cậu? Con hông có nghe rõ?", em lội xìn đặng hái búp sen tuốt đằng kia định khoe với cậu thành quả của mình, quay lại thấy cậu nhìn mình nói cái chi đâu hông có nghe được.
-"À...à tao nói hái nhiêu đây được rồi, nhà có hai cậu cháu mình với mấy anh chị kia là thích ăn ngọt hà, ông bà hông có thích", chời xém chút xíu nữa là lộ hết tâm tư ra, may mà em hông nghe thấy được chớ nghe được có nước cậu Tuấn lặn xuống ao khỏi lên luôn.
Em nghe cũng tưởng thiệt, dạ dạ vâng vâng rồi đi theo cậu lên bờ. Dô sân sau xối nước lạnh trong lu cho nó bớt xìn rồi cái được chị Lành đem đồ cho tắm.
-"Ê Trân, hay bữa nay tắm chung đi, lâu quá hai cậu cháu mình hông tắm chung á", cậu kéo em lại rủ rê mà cái mặt hớn ha hớn hở.
-"Dạ? Ơ....dạ cũng được", em dù sao cũng còn nhỏ ngây thơ lắm, cậu rủ thì em đồng ý thôi hà.
-"Dzậy đi liền đi nếu hông là bị cảm lạnh cho coi", cậu Tuấn đẩy đẩy em, thúc em đi nhanh kẻo bịnh này bịnh kia, ui con người này gian xảo muốn chớt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Để con đi gọi anh Kì ra ăn chung luôn nha bà"
-"Ừ con đi đi"
Chè vừa chín, múc từng chén ra đem ra ngoài bàn ăn, khói còn nghi ngút , mùi thơm nhè nhẹ, vị ngọt thanh, ăn vào trời nóng giải nhiệt là hết sẩy.
Em nhanh chân tới buồng dành cho khách, lịch sự gõ cửa.
*cốc..cốc*
*cạch*
-"Ủa Trân? Có chuyện chi hả em?", anh vừa mở cửa ra thấy em là vui vui trong dạ rồi.
-"Dạ nhà vừa mới nấu chè hột sen, nên em tới rủ anh Kì ra ngoài ăn chung cho nó vui", miệng Trân cười tươi, giọng nói lại dễ thương vô cùng sao ai nở từ chối.
-"Ờ em đợi anh xếp sách lại rồi mình đi ha", anh để cửa mở sau đó đi vô bàn xếp ngay ngắn chồng sách lại, không để em chờ lâu, anh Kì bước ra đi cùng em.
Ngoài bàn, ngoài anh Kiên, anh Tân, chị Hồng, chị Lành đang ăn ra thì có mỗi cậu Tuấn là chưa đụng một miếng chè nào.
-"Tuấn sao vậy con? Bộ hông phải con thích chè hột sen lắm hả?", bà Hội đồng ngồi nhăm nhi ly trà gừng thì quan sát thấy mặt cậu Tuấn hậm hà hậm hực mà còn chả thèm đụng tới cái muỗng nữa.
-"Hông có cái chi đâu má, con đợi Trân VỚI ANH KÌ ra ăn chung thôi hà", ba chữ 'với anh Kì' được cậu gọi rất triều mến, ai hổng biết cậu Tuấn thích Thạc Trân lung lắm, dzậy mà em nào có hay còn vô tư xin bà đi gọi anh Kì ra ăn cùng. Thiệt là, chọc cậu nó tức chớt được mà.
-"Cậu Tuấn ơi con tới rồi nè, ủa mà sao chén chè của cậu còn nguyên dạ? Tại nó còn nóng hả cậu? Hay để con thổi cho cậu nha?", em mới chạy ra thấy cậu còn ngồi bất động ở đó, tưởng chè còn nóng định bưng lên thổi nào nguội mới đưa cậu.
-"Thôi khỏi đi, nóng lạnh chi thì kệ tao, mầy lo thổi thổi cho anh Kì đi kìa, chắc ảnh sợ nóng lắm đó đa", nói thì nhẹ nhàng mà ánh mặt cậu nhìn anh lạ quá, đúng hơn là liếc xéo anh đây mà.
-"Ơ...dạ thưa cậu"
Nói mà tưởng thiệt, em cầm chén anh Kì thổi thổi luôn, anh thì hết hồn sau thì cũng kêu em ngồi ăn đi để ảnh tự thổi ăn cũng được.
Cái cảnh tình tứ sến súa kiểu này cậu gặp nhiều lắm rồi, nhưng đây là lần đầu thấy em dám tình tứ với anh Kì trước mặt cậu. Tức quá cậu Tuấn đứng dậy đập bàn rồi bỏ đi vô buồng luôn, hổng thèm ăn chè nữa ăn cục tức no luôn rồi.
-"Ủa cậu ơi, cậu chưa ăn mà cậu? Cậu Tuấn ơi", em định đi theo mà bị bà nắm tay lại.
-"Thôi con kệ nó đi, tánh nó ngộ vậy đó lát là hết hà, lo ăn đi con", giọng bà lướt nhẹ qua tai em êm lắm.
Em gật đầu rồi quay về chỗ ngồi ăn ngoan ngoãn, mà lòng em như bị thiêu đốt tới nơi, đó giờ cậu có như này đâu, lúc bị sốt cao cũng đòi ăn chè hột sen cho bằng được, ấy vậy mà giờ không thèm đụng một miếng nào, hay là tại em lỡ mần ăn chi sai phạm nên cậu giận rồi?
Anh Kì ngồi kế em thấy cảnh vừa rồi cũng đủ hiểu, cậu hai nhà Hội đồng Kim thích thầm em người ở hiền lành đây mà.
Em dời sự chú ý từ cậu Tuấn sang bà
-"Bà ơi, nay bà bị sao mà lại uống trà gừng hả bà?"
-"Tại bà thèm thôi con"
-"Thôi bà đừng có dấu con, con biết hết á, tại bà bị cảm hông muốn ông với mọi người lo nên nói dzậy phải hông bà?"
-"Thằng bé này cũng tinh ý quá đó đa, bà cảm nhẹ thôi uống trà gừng giải cảm"
-"Hay để con đi gọi đốc tờ cho bác, cảm nhẹ nhưng cũng ảnh hưởng sức khỏe lắm", anh Kì ngồi đó nghe vậy cũng muốn quan tâm bác họ mình nhiều chút.
-"Thôi thôi, ta đây còn trẻ sức còn dẻo dai cần chi tới đốc tờ, mấy đứa cứ ăn đi bà vô trong coi thằng Tuấn nó sao rồi", bà vội đứng dậy đi vào trong buồng, thằng con này của bà có máu giữ của y chang ông cha nó.
*cốc...cốc*
-"Bây giờ mới chịu.....ủa má?", nghe tiếng gõ cửa còn tưởng em vô coi tâm trạng của cậu, ai dè lại là má của cậu.
-"Sao? Hông là má bây chứ đòi là ai?", bà đi thẳng vô trong ngồi trên ghế ở bàn học của cậu.
-"Má vô có chi hông?", cậu cũng theo sau ngồi trên giường hỏi má mình.
-"Còn bực nữa hả, dám bực với má của bây luôn"
-"Con nào dám, nhưng mà con buồn ngủ quá à má cho con ngủ xíu đi nha", cậu bỏ đôi guốc mộc ra nằm dài trên giường giả vờ ngủ.
-"Má còn lạ bây chắc, sao? Ghen với thằng Kì hả", tay bà vừa cầm quạt quạt vừa nói với giọng đầy hiếu kỳ
Phập, trúng tim đen của ai kia rồi.
-"Sao....sao má biết?", cậu ngồi bật dậy.
-"Má đoán thôi ai dè trúng thiệt"
-".........."
-"Má nói nghe nè, mần cái chi cũng phải đợi thằng bé tới mười sáu tuổi nghe hông", bà nói nhỏ nhỏ đủ để hai má con nghe.
-"Ý má là sao? Con...con.."
-"Từ năm Thạc Trân bốn tuổi là cha má đã định nó là người một nhà với mình rồi, nhưng tại hai ta chưa có cơ hội nói với con"
Đây chắc chắn là câu nói ấn tượng nhất trong suốt mười năm cậu sống trên đời, thì ra cha má cậu đã định sẵn vợ cho cậu từ lâu rồi.
-"Thiệt....thiệt hả má?"
-"Má gạt bây có lợi hả? Được thì tháng sau cha má đi xem tướng cho hai đứa luôn, rồi đợi nào Trân nó đủ mười sáu là cưới liền"
-"Con thương cha má quá hà, nhưng cưới liền giờ được hông? Con sợ có đứa dám dành Trân với con", cậu chạy lại ôm bà một cái sau đó còn ra thêm yêu cầu.
-"Ai dám dành, thằng bé nó theo bây miết, tuy nó ngây thơ nhưng hổng chừng cũng có ý với bây rồi đó đa", bà đẩy đẩy trán cậu còn nói vậy thì cậu thiệt vui trong bụng lắm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------
------
//hết rùi🤭//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top