Sáu
---------Phần ngoài lề--------
Trước khi vào fic mình muốn thông báo với những độc giả đầu tiên là mình sẽ đổi ngôi từ của Thạc Trân: Từ "nó" sang "em" , để có thể mạch lạc câu văn về sau, thuận tiện cho việc sáng tác fic hơn. Mình đã chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ của fic, những bạn độc giả đầu tiên có thể sẽ hơi hơi chút xíu hông quen nhưng mà thông cảm cho mình nghen, còn giờ thì Gét Go!
-----------------------------------------------
-------------------------
Bây giờ mới qua đầu giờ chiều mà cậu Tuấn bắt Trân đi tắm vậy đó, còn nói lát mới đem đồ vô cho em nữa làm Thạc Trân cứ rình rình ngoài cái cửa miết, sợ cậu vô đây đưa đồ cho thiệt. Tuy mới có 5 tuổi mà người ta cũng biết ngại chớ bộ.
-"Trân ơi, tắm rửa xong chưa dzậy?"
Là tiếng của anh Kiên, ủa mà sao lại là ảnh? Cậu Tuấn đâu rồi?
-"Dạ, em tắm xong rồi, có chuyện chi dzậy hả anh?", em nói vọng ra.
-"À, nãy cậu Hai định đưa em bộ đồ mà hông biết thằng nhỏ nào kêu réo dữ quá nên cậu đi rồi, giao cho anh đem vô cho em nè", anh Kiên đứng bên ngoài tay còn cầm bộ quần áo bà ba, tường thuật lại cho em nghe.
Suy nghĩ đôi lúc thì em bước đi, hé hé cái cửa tắm:
-"Dạ em cám mơn anh Kiên, anh đưa cho em bộ đồ đó đi", Thạc Trân chìa bàn tay nhỏ nhỏ của mình ra.
Hiểu ý, anh đưa tới tay em rồi cũng đi ra ngoài.
Quá giờ chiều rồi mà cậu Tuấn vẫn chưa về nữa, trong nhà đương dọn cơm mà cứ hết người này tới người kia trông ngóng, mà hông ai đi tìm cậu hết dzậy?
-"Bà Hội đồng ơi, hay để con đi kiếm cậu về nha bà", Thạc Trân đứng ngồi hông yên, dọn chén đũa lên xong là chạy tới xin bà đi kiếm cậu Tuấn.
-"Thôi, con ở nhà đi. Thằng Tuấn nó đi chút về hà, nghe nói đi quánh lộn với đứa nào thôi hổng có sao đâu con", ông Hội đồng tiếp lời, giọng ông nghe bình tĩnh lung lắm.
Mèn đéc ơi, cậu của em đi quánh lộn với người ta mà em tưởng cậu đi chơi. Sớm giờ hổng ai nói Thạc Trân nghe cái chi hết, rồi lỡ cậu của em bị mần sao thì sao đây?
-"Ông, bà Hội đồng cho....cho con...huhu....cho con đi kiếm cậu Tuấn đi mà, huhu....con sợ...sợ cậu bị người ta quánh bầm giập lắm...huhu...."
Nhìn em khóc thấy thương lung lắm, chị Hồng đi lại an ủi em, đúng lúc này....
-"Bầm cái chi mà bầm, tao còn nguyên vẹn đây nè"
Mới dứt tiếng xong là nghe thấy tiếng cậu Tuấn từ đằng xa đi tới cóc đầu em một cái.
-"Cậu...huhu...cậu Tuấn, con sợ...sợ cậu bị quánh....", em khóc sướt mướt chạy tới ôm cậu.
-"Rồi rồi, nữa tao hổng đi quánh lộn nữa cho mầy khỏi khóc luôn.", cậu cũng ôm em, tay còn vỗ vỗ lưng em nữa.
Cảnh nhìn thiệt hữu tình, nhưng tùy trường hợp.
Nguyên nhà kẻ trên người dưới ai cũng nhìn lom lom hai cái đứa nhỏ đứng giữa sân ôm nhau khóc lóc. Ta nói hé nếu mà sau này cậu Tuấn có cưới vợ thì cũng phải kiếm đứa nào tốt y chang hoặc là hơn thằng Trân thì mới được đó đa.
-"Rồi hai đứa bây tính ôm nhau đỡ đói hả?", ông Hội đồng lại một lần nữa cất tiếng.
Cuối cùng cũng thoát được cảnh lâm li bi đát này rồi. Mô Phật.
Bàn ăn có ông bà Hội đồng, cùng Nam Tuấn, anh Doãn Kì và còn có Thạc Trân. Những người ở còn lại thì đứng quạt, còn không thì mần chuyện khác, mai coi bộ bận bịu lắm.
-"Ngày mai bà coi thuê đoàn hát nào có tiếng về đi, năm có lần mần cho linh đình", ông vừa ăn vừa dặn dò.
-"Dạ, mình yên tâm. Em cho thằng Tân với con Hồng đi mời rồi, nghe bảo đâu đoàn này hát tuồng hay lung lắm", bà cũng đáp một cách nhẹ nhàng.
Ông Hội đồng cũng ưng bụng, rồi nhìn sang ba đứa nhỏ:
-"Mai cha nói anh Tân đưa bây đi học, còn Trân mai phụ bà nghen con"
-"Dạ, con biết rồi thưa ông"
-"Kì nè, má con nói bận bịu quá nên mới để con về một mình, cứ xem ở đây như nhà mình đừng có ngại biết chưa"
-"Con hiểu thưa bác"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối, trong buồng cậu Tuấn.....
-"Ui ya, sao cậu quánh con?"
-"Ai biểu mầy xem thường tao, nói tao bị quánh bầm giập nữa chớ"
Thạc Trân xoa xoa cái mông mình, tự nhiên mới bước vô buồng cái bị cậu quánh một phát đau muốn khóc luôn dzậy đó.
Cậu leo lên giường nằm sẵn, em cũng leo theo nhưng cậu hông thèm đi xuống cho em vô trong nữa.
-"Cậu xích qua kia cho con vô trong đi cậu"
Nói vậy mà vẫn còn nằm ngủ cho được, tức quá nên em đánh liều đứng lên giường rồi bước ngang cậu.
Mới có một cái chân là bị cậu nắm lấy rồi:
-"Nay mầy gan quá hé, dám bước qua người cậu bây luôn"
-"Tại...tại cậu hông nghe con nói chớ bộ"
-"Hớ, tao hông biết hông nghe cái chi hết, mầy tự lo liệu đi"
Kêu người ta 'tự lo liệu đi' mà cứ nắm cái cổ chân người ta hoài sao lo?
-"Cậu buông chân con ra đi rồi con đi xuống đất ngủ", em ngồi bẹp trên người cậu luôn chứ có đi được nữa đâu, cậu mạnh quá.
-"Tao giỡn xíu, tao tha đó. Lần tới hổng có được coi thường tao nữa biết chưa."
-"Bộ cậu muốn đi quánh lộn nữa hay chi mà lần tới?", em nằm xuống thắc mắc hỏi cậu.
Dừng mấy nhịp, Nam Tuấn mới cất lời
-"Ai kêu thằng đó dám hó hé lăm le mầy chi. Đáng đời"
Nói xong cậu quay mặt đi, để tấm lưng đối diện em. Mà Thạc Trân còn chưa biết cái chi hết mà? Tự nhiên hó hé lăm le em mần chi? Rồi sao cậu quánh người ta luôn?
Nằm yên rồi đưa tay qua ôm người cậu sát rạt. Tại thiếu hơi cậu Tuấn là Thạc Trân bị mất ngủ á.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đám giỗ chánh thức cũng đã tới.
--------------------
------
//chap này hơi nhạt nhỉ, mình đang có chút vấn đề nên có thể mạch văn bị thiếu hụt, mong mọi người thông cảm🤧//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top