Năm
Ở đầu làng có bãi đất trống, tụi con nít làng này hay ra đây chơi với nhau, và Thạc Trân cũng không ngoại lệ.
-"Ê nè, bữa nay tao có dẫn người mới tới chơi á tụi bây ơi!", giọng em trong vắt, cao vút luôn.
Tụi kia nghe hai chữ 'người mới' là quay lại nhìn liền. Mặt đứa nào đứa nấy cũng ngạc nhiên hết trơn. Người dì đâu mà trắng quá chời, bận đồ Tây màu đen cùng đôi giày đen mui cong, mái tóc ngắn màu nâu đỏ phất phơ khi có gió thổi qua càng làm tăng độ đẹp trai ngời ngời. Doãn Kì đứng thẳng người đan hai lòng bàn tay mình vào nhau nhìn vừa nhã nhặn vừa nghiêm túc lắm. Nếu ảnh mà hông cười xả giao với tụi nó thì chắc còn tưởng mình lỡ làm cái chi sai cho anh giận rồi đó chớ.
*ảnh: anh ấy
-"Chào mấy đứa, anh tên Mân Doãn Kì, rất vui đước gặp."
Anh rất lễ phép và nhã nhặn, tuy mới là cậu bé 12 tuổi nhưng suy nghĩ chính chắn hơn độ tuổi của mình nhiều.
-"E...em chào anh", một đứa trong đám định thần lại trước, sau đó liền lập tức chào lại anh cũng không quên cúi đầu.
Vui vẻ đón nhận câu chào hỏi, Thạc Trân đứng kế anh nãy giờ cũng bắt đầu giới thiệu tên từng đứa một cho anh biết.
-"À đây là Hạo Thạc, đứa vừa chào anh đó. Còn thằng này là Chí Mân, nó còn lùn hơn em nữa đó anh...ui da"
Mới nói tới chữ 'lùn' là y như rằng chạm tới chỗ đau dzậy á, Chí Mân mặt hậm hực đạp chân Thạc Trân một cái xong rồi còn quát:
-"Em hổng có lùn! Em thua anh Trân có 1 tuổi thôi đó, anh nói chữ đó nữa em bo xì anh luôn á"
Bị ăn đạp rồi còn bị ăn chửi nữa, Thạc Trân bĩu môi miễn cưỡng gật đầu một cái. Hông biết sao mà anh Kì thấy dzậy cái cười hà.
Tiếp tục chuyện dở dang, em đi tới người thứ ba đang đứng chống nạnh tự nãy giờ
-"Còn đây là Tại Hưởng, em hổng biết nó ăn cái chi mà nó cao hơn em nữa á, nó bằng tuổi với Chí Mân đó anh", Thạc Trân bất bình quá, mình lớn hơn nó 1 tuổi lận sao nó cao hơn mình? Còn thằng Chí Mân cùng tuổi với Tại Hưởng mà nó thấp hơn mình ta? Uisss, chắc do Chí Mân nó tạo nghiệp nên bị đè cho lùn bớt.
-"Chào anh", Tại Hưởng nói với giọng hơi lạnh.
Doãn Kì nghe xong cũng suy nghĩ chặc, mới tí tuổi đầu mà tánh tình cọc dễ sợ.
Anh còn nghĩ thằng bé Tại Hưởng này là dạng người khó ở, làm biếng, cọc tánh hơn cả mình.
Nhưng anh đã lầm.....
-"Á há há, tụi bây sao bắt được tao. Tung nè!"
-"Mầy chơi ăn gian quá dzậy, đứng gần cái chỗ tao nhắm mà còn tung nữa hả"
-"Ai biểu chưng mầy ngắn chi, chạy hông lại tao cái đổ thừa hả mậy"
Một trận cãi lộn rất thường gặp giữa hai thằng cùng tuổi là Tại Hưởng và Chí Mân, hông cãi đời hông nể.
-"Thôi thôi hai đứa, để anh nhắm cho đừng cãi lộn nữa", Doãn Kì cố chen vào cuộc đấu khẩu này và may quá tụi nó nghe rồi.
Thạc Trân cũng thường thấy nên cản chi cho mệt, ai dè anh Kì ra chịu trận thay. Ảnh chịu chơi lắm, tháo luôn đôi giày với cái áo khoác ngoài đắc tiền rồi vắt nó trên cành cây. Đứng úp mặt dô cái gốc cây bự bắt đầu đếm 5...10....15....20......
Bốn đứa còn lại ngó nghiêng ngó dọc kiếm chỗ núp, đứa đầu tiên kiếm được chỗ là Hạo Thạc, đứa thứ hai là Thạc Trân, còn hai đứa kia vừa đi kiếm vừa hất hất cái mặt lên trời như hổng muốn thấy nhau và hông ngoài dự báo, Tại Hưởng nó đi sao sụp nguyên hố bự, cành cây khô quẹt ngang cái quần bà ba làm hại rách nguyên đường dài, Chí Mân đứng thấy xong rồi còn cười dô bản mặt thằng bạn mình, cười sao duyên quá văng hết nước miếng lên mặt Tại Hưởng.
-"Mầy chơi dơ quá mậy", Tại Hưởng vừa lau mặt vừa nói nhỏ với Chí Mân.
-"Nghiệp đó mầy, hay để tao cho mầy thêm vài giọt để rửa mặt nghen", Chí Mân chu chu cái miệng hình như sắp tiếp trận hai.
-"Xí Tại Hưởng, Chí Mân, tung!"
Rồi luôn, chưa có kịp trốn đâu hết, còn chưa rút được cái chân ra khỏi hố mà bị người ta bắt mất tiêu. Hai đứa nhìn anh rồi nhìn nhau, thở dài.
Doãn Kì tiếp tục đi kiếm hai người kia, cỏ ở đây có dấu tích bị gãy với bị lùa đi, phần đất cũng bị lúng xuống một chút và để ý kĩ là thấy có dấu guốc với dấu chân trần. Khỏi nghi ngờ nữa, anh đi một mạch qua bụi cây thấy Thạc núp núp chỗ đó
-"Xí...à mà thôi", anh định bắt cậu mà thôi, quay đi kiếm người khác.
Hạo Thạc hơi bất ngờ, sao ảnh hông bắt mình dzậy ta? Kệ tung trước rồi tính, chạy ra bụi cây tới gốc cây bự hô chữ TUNG thiệt lớn để mấy đứa kia nghe thấy là mình hông bị bắt.
Anh tiếp tục tiến sâu hơn vô bụi cây, thấy bóng lưng ai lấp ló đằng kia, nhẹ nhàng đi tới hù một cái
-"À ha, xí Trân nghen.", anh bắt lấy bả vai em rồi nói.
-"A hết hồn, em thua anh nữa hả", em thở dài, ảnh chơi giỏi quá.
-"Chưa mà, anh chưa tung. Nếu em chạy ra ngoài tung thì em thắng anh rồi, coi như anh trả nợ em nay dắt anh đi chơi"
Em nghe xong mừng húm hết trơn, chạy vội ra ngoài gốc cây tung một cái, còn khoe mình thắng anh Kì nữa.
Doãn Kì cũng từ xa đi tới, anh cười cười chớ hổng có buồn vì chơi thua đâu. Dù dì cũng bắt được hai đứa nhoi kia rồi, tha cho hai bé ngoan này cũng được.
Tại Hưởng với Chí Mân đứng chống nạnh, nhịp nhịp dò, như ý nói anh thiên vị quá đó đa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay chơi dui quá mà quên mất tiêu bây giờ là giấc nào rồi. Anh và em chào tạm biệt ba đứa kia rồi chạy về nhà, anh chưa kịp vận lại áo với giày của mình nữa.
Bây giờ là xế trưa rồi, cậu Tuấn cứ đứng rồi ngồi ở ngoài hàng ba trông ngóng em dìa. Bụng dạ bồn chồn hết ráo:
-"Đi cái chi mà đi lung dzậy chớ, hổng biết có bị ai dụ dỗ hông nữa"
Mới dứt câu là đã thấy em chạy từ ngoài vào tới sân nhà rồi, trên tay còn cầm đôi guốc mộc nữa chân cẳng xìn bùn hông hà. Theo sau là anh Doãn Kì, sáng cậu cũng có nghe má mình nói Thạc Trân đưa Doãn Kì đi dạo ở trong làng rồi, mà đi dạo hay đi đâu tới giờ mới về tới.
-"Trân! Mầy đi đâu mà chân cẳng xìn bùn quá dzậy hả? Biết tao ở nhà lo lắm hông?"
Chưa chi đã quát người ta, Thạc Trân còn đang đứng ở ngoài sân thở hồng hộc kia kìa, nắng cháy da cháy thịt mà còn bị chửi nữa ai hổng quạo.
-"Con đi đưa anh Kì tham quan làng chớ có đi đâu đâu. Con với ảnh đi chơi có xíu mà cậu cũng la con nữa", em mới lấy được hơi là thanh minh cho mình liền.
-"Tuấn, em đừng la Trân nữa, là anh kêu em ấy đưa đi đó. Có cái chi bực mình thì em trút lên anh nè", Doãn Kì đi tới nắm lấy tay Trân định kéo đi vòng đường sau rửa tay chân sạch sẽ mà ai ngờ bị Nam Tuấn gạt ra.
-"Thôi em xin lỗi, cũng tại trời nắng nên em nóng thôi. Anh vô trỏng rửa tay chân đi còn Thạc Trân để em làm được rồi."
Đích thân ẫm Trân trên tay, đi vô trong nhà rồi vô tới phòng tắm luôn làm em hông kịp phản ứng cái chi hết.
-"Cậu....cậu ơi bỏ...bỏ con xuống đi cậu", người em run run mà hai tay vẫn quàng qua cổ cậu Tuấn.
-"Rồi đó, tự mình tắm đi lát tao đem đồ dô cho", cậu nói xong thì đi ra không quên đóng cửa.
*hàng ba: thềm ba
*ẫm: bồng, bế
------------------------------------------
---------------
Mình sắp vào đợt thi cuối kì rồi, nên có lẽ sẽ tạm nghỉ một thời gian, mong mọi người thông cảm cho mình nha. Tuy tạm nghỉ nhưng mình hứa sẽ quay lại thiệt là sớm, sớm nhất có thể luôn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top