Mười tám
Thạc Trân về tới nhà, đi trước là ông Hội đồng. Vừa nãy em đi ngang ruộng lúa gặp ông đương tính sổ sách trong chòi lá, vậy là hai ông cháu về chung.
-"Dạ thưa bà con mới về"
-"Trân về rồi hả con? Ờ thằng Tuấn nó nói bà nào con về thì vô phòng nó, còn mà chuyện chi thì bà hông biết."
Em nghe cũng ngờ ngợ, chắc là cậu còn nhớ lời nói hồi năm năm trước.
-"Dạ, vậy thưa ông thưa bà con đi"
-"Ờ"
*két*
Em từ tốn mở nhẹ cửa ra, nhìn dáo dác sao không thấy ai hết trơn.
-"Cậu ơi cậu, con nghe bà nói cậu cho gọi con.", em nói vọng vô chớ chưa dám bước một chân vô phòng nữa là, sợ cậu rầy cậu giận.
Tự nhiên ai đằng sau đẩy nhẹ em một cái, làm em vấp bật cửa ngã nhào vô trong phòng hên sao ai đỡ lên không thôi mặt đẹp này bị chảy máu rồi.
-"Em yếu quá đó đa."
Quay người lại, đâu ai xa lạ, là cậu Tuấn đỡ em chớ ai.
-"Cậu...cậu Hai....bỏ..bỏ con ra đi cậu"
-"Sao là cậu Hai?", cậu bỏ tay ra khỏi người em mà mặt cậu hiện rõ khó chịu.
-"Thì cậu là cậu Hai mà?"
-"Nhưng cậu muốn em gọi bằng tên."
-"Con nào dám thưa cậu"
-"Mắc gì hông dám? Hồi đó em cũng kêu cậu là cậu Tuấn đó thôi"
Em im lặng hồi lâu, đang phân vân không biết phải trả lời người trước mặt ra sao. Cậu chờ mà thấy em cứ như người mất hồn, nắm chặt bả vai em lay lay.
-"Thạc Trân, em nói cho cậu biết đi có phải bị ai nói này kia hông?"
-"Hổng có, tại....tại con lớn rồi nên kêu vậy thấy kì cục."
Nam Tuấn hít thở mạnh, cố kiềm cơn giận lại.
-"Thạc Trân ngoan nè, gọi một tiếng 'Cậu Tuấn' cho cậu nghe được hông?"
-"Cậu Hai, con với cậu ai cũng lớn hết rồi. Kêu tên gọi họ là chỉ có người trong nhà mới được thôi.", em gạt tay cậu, né người muốn đi ra ngoài, nhưng cậu cứ giữ khư khư cổ tay phải không cho em đi.
-"Trân à, em khác trước rồi, từ ngày cậu về em chưa lần nào hỏi han cậu lấy một lời, còn kêu 'cậu Hai' như kẻ xa lạ, em hết thương cậu như hồi xưa rồi sao?", cậu siết chặt cổ tay em hơn nữa, làm Thạc Trân đau lắm.
-"Hồi xưa cậu là cậu Tuấn của Thạc Trân, còn bây giờ cậu là cậu Hai của nhà Hội đồng Kim rồi thưa cậu.", giật mạnh cổ tay rồi bước nhanh ra ngoài, em cũng không ngoái nhìn lại cậu.
Cái gì mà cậu Hai cậu Tuấn nhà Hội đồng? Em của ngày xưa vừa ngoan vừa hay cười, sau chớp mắt một cái thành người vô cảm ít cười ít nói rồi? Hay cậu khiến em phật lòng, hoặc là trong lòng em vốn không để tâm tới cậu ngay từ đầu? Cậu cố gắng học thiệt giỏi cũng là để sau này cho cha má hãnh diện rồi cho em một cuộc sống tốt hơn kia mà? Cái Nam Tuấn muốn chỉ đơn giản bấy nhiêu đó thôi, không lẽ Thạc Trân vô tư không biết, ngó lơ cho qua vậy sao?
Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc màn sương mờ trong mắt em như vỡ đê mà giàn giụa ra không ngừng. Cố chạy ra ngoài vườn chỗ vắng người qua lại rồi ngồi thụp xuống gốc cây khóc tới thảm thương. Lấy tay bịt miệng mình để không phát ra tiếng, tay còn lại thì lau nước mắt. Những lời nói của một người em mang ơn suốt đời cứ văng vẳng bên tai:
-"Trân nè, bà biết con là đứa hiểu chuyện. Thằng Tuấn nó có cảm tình với con mà con cũng có ý với nó, bà thì không quan trọng con dâu là trai hay gái nhưng mà........con cháu sau này của dòng dõi nhà họ Kim còn cần nó duy trì, ông bà cũng sắp xếp cho Tuấn nó làm quen Thu Cẩm để hai đứa nó bồi dưỡng cái quan hệ tốt, cho nên là.......Trân nè nếu mà con còn thương ông bà còn thương thằng Tuấn thì xin con....."
-"Con hiểu rồi thưa bà, kể từ bây giờ con sẽ tránh cậu Hai càng nhiều càng tốt để ông bà không phải khó xử, cũng như chúc cậu Hai sớm ngày cưới vợ sanh con nối dõi tông đường.", lời lẽ dứt khoát, còn ráng tỏ vẻ thoải mái mà nói ra mấy lời này. Bộ em không biết cái gì gọi là đau hay sao vậy? Hay từ cái lúc em nghe trộm được là 'đờn ông chánh thất khắc tử cả nhà' khiến em nuôi ác niệm dập tắt nguyện ước chung tình chung chăn với cậu rồi?
Nghĩ tới viễn cảnh đám cưới của cậu Tuấn vui biết dường nào, mà người đứng cạnh cậu không phải là em thì còn thứ gì níu kéo em ở lại nữa đây? Phải chi em được sống ích kỷ một lần thôi là mãn nguyện lắm rồi, đằng này chữ "ơn" nó nặng hơn chữ "tình" nhiều quá, em đành ngậm đắng nuốt cay dẹp bỏ khao khát đáng xấu hổ này.
Còn Nam Tuấn, cậu bên trong phòng cũng không nhẹ nhõm gì mấy, ngược lại còn đau lòng hơn. Lúc cậu còn ở bên Anh du học, ngày nào học xong về nhà rồi tối cứ ngồi đờ đẫn bên kế cửa sổ, ráng chờ tới cái ngày được về Việt Nam cưới em làm vợ. Ấy vậy mà khi cậu về, lần đầu gặp lại sau năm năm nhìn em còn đẹp còn ngoan hơn hồi trước nữa nhưng cái thái độ đầu tiên của em lại là cúi đầu chào rồi thưa cậu mới về, nó khác với tưởng tượng của cậu. Nam Tuấn còn nghĩ là em sẽ chạy tới kề vai bá cổ cậu y chang hồi còn nhỏ mỗi khi cậu đi học về. Rồi cái hôm chủ động đi theo em ra chợ, nguyên một buổi ngoài cậu bắt chuyện ra thì em không có thèm hỏi thăm thử sức khỏe cậu sao, rồi học hành gì đó, có nhớ em hông? Chả thấy câu nào. Còn cái bữa tối ngoài vườn nữa, cậu thấy Thạc Trân với Thu Cẩm ngồi sát rạt nhau vậy đó cười cười nói nói vui quá trời mà, vậy sao trước mặt cậu thì mặt em cứ vô cảm kiếm một cái cười cũng khó. Không lẽ em quên lời hẹn ước khi xưa cậu từng hứa rồi chăng? Tốc chạy ra ngoài, kiếm hết chỗ này tới chỗ khác làm hai ông bà Kim cũng hết hồn.
-"Tuấn, bây mần chi mà chạy dữ thần vậy?"
-"Cha má có thấy Thạc Trân đi đâu hông? Con kiếm hoài mà hổng có thấy.", cậu sốt sắng hỏi, đứng thở thôi cũng thấy nặng nề nữa.
Bà Kim khựng lại suy nghĩ, không lẽ hai đứa nó cãi nhau?
-"Chắc thằng nhỏ nó đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi con đừng có lo, để má kêu thằng Hòa kiếm tiếp cho.", bà đặt chén chè hột sen xuống bàn, kéo Nam Tuấn ngồi vào ghế - "Trời nắng con ăn chè đi cho mát, để má biểu mấy đứa kia, con đừng có lo."
Bụng dạ cậu nóng như lửa đốt ăn sao nổi nữa mà ăn. Chặc một tiếng rồi đứng dậy, lễ phép thưa hai ông bà ra ngoài.
Chuyện tới nước này rồi thì ông không thể không nhúng tay vào:
-"Cẩm nè, con chạy theo cậu Hai coi sao đi. Ông bà lớn tuổi rồi chạy không có nổi."
Cô lúc nghe tin Thạc Trân mất tích cũng sốt ruột lung lắm, nghe thấy ông kêu là thưa xong chạy vọt đi liền.
-"Dạ dạ con chạy theo liền, thưa ông bà con đi"
Mồ hôi cậu đổ như nước trên máng xối, chạy mệt muốn đứt hơi luôn mà không thấy bóng dáng em đâu. Vừa hay gặp Hạo Thạc với Tại Hưởng gần đó:
-"Nè hai đứa có thấy Thạc Trân chạy ngang qua đây hông vậy?"
-"Dạ hổng thấy, ủa mà sao trông mặt cậu sợ hãi dzậy?", Tại Hưởng buông nhánh cây tùm ruột ra làm nó quất vô mặt Hạo Thạc một cái đau điếng.
-"Ui da, mầy bị cái chi dzậy mắc cái mớ gì buông nhánh ra làm hại mém chút con mắt tau nó đuôi luôn rồi.", hên sao Thạc né được, nó quất ngay bên má thôi.
Biết không hỏi được thêm gì rồi nên cậu đành quay về, hồi nãy gấp quá nên chưa có đi ra vườn chuối coi thử. Mới quay đầu lại là thấy Thu Cẩm chạy tới.
-"Cậu...cậu Hai, cậu kiếm thấy anh Trân chưa?"
Gặp mặt cô là lại nhớ tới lúc tối đó, bực dọc muốn chết.
-"Để mình tui đi kiếm được rồi, cô đi về đi"
-"Sao mà được? Ông bà dặn con đi theo cậu á, huống hồ con cũng đang lo cho anh Trân.", cô lo thiệt, người từng cứu mạng cô, cho cô mái nhà mới, gieo cho cô hi vọng tìm lại được người thân kia mà.
"Anh Trân anh Trân", làm như thân nhau lắm không bằng, anh em đồ ha. Cậu nghe mà ứa gan ghê gớm.
-"Sao mà cứ gọi Thạc Trân là anh vậy, lảm như thân lắm hổng bằng.", Nam Tuấn lách qua người cô rồi đi về nhà. Chưa có để người kia nói lại thêm được câu nào luôn.
Thu Cẩm biết cậu Hai ghen, nhưng ai biểu anh Trân có ơn với cô chi, giờ cô phải trả lại ân tình cho người ta.
Quay lại với cái vườn bên nhà, nãy em khóc nhiều quá nên giờ kiệt sức ngủ gục hồi nào hổng hay. Nam Tuấn chạy ra nhìn trái nhìn phải cuối cùng cũng gặp. Đặt bàn tay to lớn lên mặt em, ngón cái mân mê cái má bự bự ngày nào giờ đây còn vươn chút nước, mắt em nhắm nghiền mở không lên, nó cũng bị sưng húp luôn. Cậu nhìn mà kiềm lòng không có đặng, bất giác ôm em vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng gầy của em.
-"Trân ngoan, để cậu Tuấn ẵm em vô trong nha?"
Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, hai tay em vô thức quàng qua cổ cậu rồi úp mặt vô ngực ngủ li bì. Còn Nam Tuấn thì nhẹ nhàng nhấc bỗng em lên đem về phòng mình.
Để em ngủ chốc nữa, cậu đóng cửa ra ngoài dặn dò mọi người đừng có làm tiếng động mạnh gần phòng cậu. Ai hỏi sao phải vậy? Thì Nam Tuấn trả lời là vì mới lụm được con sóc bay hiếm lắm, nó đang ngủ lỡ nó nghe được tiếng người là giật mình bay mất tiêu luôn, thành ra ai cũng không dám hó hé.
Sở thích của cậu cũng lạ lắm, hết mê cua rồi mê mấy thứ nhỏ nhỏ. Đám cua cậu lén ông Kim nuôi cấp mà cậu còn mới chín tuổi là bây giờ có luôn một cái ao mới rồi đó. Lúc cậu không có nhà, bà hay mang cua đem bán với mần thịt hết chỉ chừa có chừng năm bảy con để nuôi tiếp hà.
Xế chiều thì em thức dậy, cảm giác có cái gì mát mát kế bên. Quay mặt qua thì bất ngờ khi thấy cậu Hai đích thân quỳ trước giường cầm cây quạt quạt cho em ngủ.
-"Cậu....cậu Hai cậu mần cái chi đó? Sao quỳ ở đây được? Ông bà mà biết chắc con khỏi ăn cơm luôn đó cậu.", Thạc Trân ngồi bật dậy, đỡ cậu đứng lên.
Giờ mới để ý, đây là phòng của cậu chứ đâu phải giang bếp chỗ em ngủ đâu? Mới định đi ra thì không biết sao bị đẩy nằm xuống giường lại. Đầu em ong ong, hơi chóng mặt rồi đó đa.
-"Cậu sao vậy cậu? Tự nhiên đẩy con chi?"
Nam Tuấn bỏ cái quạt qua bên, trèo lên giường đè lên Thạc Trân, làm em khó khăn trong việc cử động.
-"Cậu Hai, cậu nặng quá à, xuống khỏi người con đi cậu ơi."
-"Em dám nói thêm một tiếng 'cậu Hai' nữa thì đừng có trách sao cậu mạnh tay!", nhìn mặt Nam Tuấn bây giờ rất khác, cực kỳ tức giận, hăm dọa em đủ điều.
-"Cậu H....cậu Tuấn, con sai rồi con hông dám nữa nên cậu xuống đi cậu.", trước mắt cứ làm theo lời cậu trước, nếu lỡ có chuyện ngoài ý muốn để cậu đuổi em ra khỏi nhà chắc em không sống nổi.
-"Giỏi, từ rày về sau kêu cậu Tuấn biết chưa hả. Nếu mà để cậu nghe thêm hai tiếng 'cậu Hai' thì em liệu cái thân.", Nam Tuấn bước xuống giường trả lại cho Thạc Trân không gian mở.
Em nhìn người trước mặt. Cậu khác lắm, hồi trước dịu dàng lo lắng cho em bao nhiêu thì giờ tệ bấy nhiêu.
-"Vậy con xin ra ngoài trước"
-"Đi đâu?"
-"Cậu định hông cho con ăn cơm luôn sao cậu?"
-"Cậu nào có ý đó, nhưng mà ăn xong tối qua phòng cậu ngủ nha?"
-"Dạ con có chỗ ngủ mới rồi sao dám phiền giấc mộng của cậu."
-"Lại nữa, tối em qua đây hai cậu em mình ôn chuyện cũ."
-"Cái gì qua được thì cho nó qua luôn đi cậu còn nhắc lại làm gì nữa? Liệu cậu còn nhớ như in mình của ngày xưa không thưa cậu?"
-"....."
*két*
Hôm nay cửa phòng cậu đóng mở ba lần, lần đầu do em, lần hai do cậu, lần ba lại do em. Cứ mỗi lúc đóng thì Nam Tuấn thêm nghẹt thở, là em oán cậu sao về trễ hay em ghét cậu quay về? Em nói cả hai đều lớn, nhưng đâu có nói tình cảm của em cũng lớn như thân xác em đâu. Liệu trong tâm trí em còn chứa một chỗ cho cậu không? Hay thay thế bởi một ai khác rồi?
-"Cậu nhất quyết không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa, chờ cậu, Thạc Trân."
Vật dụng từng được em chạm vào, cậu đều cất hết trong tủ quần áo. Như thể, muốn bảo vệ nó cũng như muốn bảo vệ lấy người mà cậu thương.
--------------------------------------------------------------------------------
//Mười tám số đẹp nha, bà con cô bác nhớ ủng hộ tui. Hẹn mọi người vào chủ nhật cuối tuần//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top