Mười sáu
Lúc bấy giờ ở nhà có chuyện hệ trọng mà em chưa biết.
-"Ông bà ơi cậu Tuấn về, cậu Tuấn về rồi ông bà ơi!!!", anh Hòa chạy vô nhà thấy ông bà đương nói chuyện.
-"Bây nói sao? Thằng Tuấn về rồi hả?", ông chống cây gậy đứng dậy.
-"Vậy....vậy nó đâu rồi?", bà bước chân lẹ làng tới trước mặt anh Hòa, trông mặt bà rõ mừng.
-"Thưa cha thưa má con mới về", anh Hòa còn định nói cậu ở ngoài cổng chắc cậu nôn nao quá nên vào luôn rồi.
-"Là con hả Tuấn?", giọng bà Hội đồng run run.
-"Má, là con nè má, cha má có khỏe không?", Nam Tuấn đi tới ôm chầm lấy bà, cậu cúi chào với ông Hội đồng.
Ông quá bất ngờ thành ra chân ông cứ đứng một chỗ đi hông có được, phải mất một lúc mới định thần lại.
-"Tổ cha ông nội bây, sao về mà không báo cho hay chi hết.", ông đánh nhẹ lên cánh tay cậu tỏ ý vừa mừng vừa tức.
-"Ui da, tại con muốn cho mọi người bất ngờ thôi mà. À phải rồi còn....còn Thạc Trân sao rồi hả cha?", Nam Tuấn ngó nghiêng coi ẻm đâu rồi mà sao hổng thấy.
-"Thằng nhỏ nó đi chợ với con Cẩm rồi lát nó về.", ông chống gậy ngồi lại vào ghế, thiệt tình mới về mà đi hỏi đứa khác rồi chắc thưa cha thưa má nó cho có lệ thôi quá.
-"Ủa Cẩm nào vậy cha?", cậu ngạc nhiên lung lắm, đó giờ có nghe cái tên này đâu.
-"À, con bé này nó mới vô nhà mình khoảng chừng hai năm nay nên bây đâu có biết, thôi vô trong ngồi đi con để má sai con Hồng nấu cơm sớm cho con ăn.", bà vuốt nhẹ tấm lưng của cậu rồi đẩy đẩy vô trong.
Cậu Tuấn càng lớn càng đẹp, lại ra dáng dân học thức đi đứng đàng hoàng ăn nói nhã nhặn, tiếng thưa tiếng dạ nghe mà mát hết ruột gan dzậy đó.
Em mới về tới là nghe bên trong nhà có tiếng cười nói vui vẻ lắm đó đa. Lẹ lẹ kêu Thu Cẩm vô coi thử nay nhà chắc có khách quý ghé thăm đây nè.
-"Thưa ông thưa bà tụi con mới về.", Thạc Trân với Thu Cẩm cúi đầu chào mà không để ý có người nhìn mình từ hồi mới bước vô sảnh tới giờ.
-"Về rồi hả con, bây mau thưa cậu Tuấn đi", bà kéo kéo tay Thu Cẩm tới trước mặt Nam Tuấn còn em thì vẫn đứng cúi bàn trà bên kia.
Thu Cẩm nghe lời chào cậu Tuấn một cái.
-"Dạ con chào cậu, đó giờ con nghe ông bà với anh Trân kể về cậu mà giờ mới được gặp."
-"Ờ tôi mới về nước nên cô chưa biết cũng phải", Nam Tuấn vẫn hướng mắt về phía em chờ người ta mở miệng
-"Thưa....thưa cậu Tuấn mới về", Thạc Trân không khỏi mơ hồ, cậu Tuấn ngày xưa của em đây sao? Năm năm không gặp mặt cậu khác xưa quá em xém chút nhìn không ra. Cậu đẹp quá chừng, giọng cũng khác trở nên trầm hơn, tướng tá cũng đô hơn hồi đó nhiều. Đặc biệt ánh mắt cậu nhìn em có chút hơi bất thường.
-"Em....ờ Thạc Trân ngày lớn đẹp dữ hén xém chút cậu nhìn hổng ra rồi.", thiệt là xém nữa tưởng cậu công tử nhà nào ghé chơi không hà. Da thì trắng, người thì gầy mà đôi mắt của em to tròn long lanh, môi anh đào cũng đẹp tới mức xiêu lòng.
Hai người nhìn nhau không nói câu nào, em ngại quá nên né chỗ khác. Bà Hội đồng nhân tiện giới thiệu Thu Cẩm cho cậu Tuấn quen.
-"Con bé này là Thu Cẩm mà má nhắc đó, nhà bị chia cắt lưu lạc tha hương, nên cha con nhận vô nhà coi như khách đối đãi tự tế, nào mà tìm được gia đình cho con Cẩm thì mới tính tiếp."
-"Ra là vậy, mà thôi con hơi mệt cha má cứ ngồi ăn uống tự nhiên con về phòng trước.", cậu đứng dậy lễ phép bước đi, mắt nhìn lấy em một lần nữa liền quay khuất.
Đã đi mấy năm nhưng mà phòng ốc của cậu vẫn được quét dọn hàng ngày, đồ dùng cũng không ai dám táy máy tay chân. Mở cửa bước vô, thứ mà cậu nhớ nhất chính là lúc trước được cùng em ngủ trên giường này, tối nào cũng là cậu đắp mền cho em vì ai kia có thói quen xấu lúc ngủ là đạp mền lung tung. Có hôm đạp cậu té xuống đất, còn có lúc cậu giả ngủ thừa cơ em bò qua người mình mà khiến em ngã nhào vào lòng, mỗi lần Thạc Trân không ngủ được là lăn qua lăn lại đâu để cậu Tuấn yên giấc đâu. Rồi cái bàn học ngày xưa, mỗi lần cậu mệt là có người đấm bóp, cậu khát là có người cầm ly nước sẵn đợi cậu uống. Bữa nào cậu ngủ quên trên bàn cũng đều có Thạc Trân dìu cậu về giường nghỉ ngơi. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thể hiện được tấm lòng của hai người như một thể, kỷ niệm này Nam Tuấn luôn khắc ghi trong lòng.
Nhưng mà liệu em còn nhớ lời hứa cậu từng nói hay không? Trước cái hôm cậu sang Anh du học, câu nói đó em còn nhớ chăng? Hôm nay thấy biểu hiện e dè này của em khiến cậu sinh lòng buồn rầu, năm năm một khoảng thời gian đủ dài làm con người ta dễ thay lòng, không chừng bây giờ trong tâm tư của em hình bóng cậu đã mờ nhạt dần rồi cũng nên. Thôi không suy nghĩ nữa, đánh một giấc cho đã tối nay nói chuyện sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối là khoảng không gian yên tĩnh nhất mà Thạc Trân muốn tận hưởng. Em ngồi dưới chõng tre ngoài vườn, tay cầm sấp phong bì ngày trước cậu gởi về, gió lạnh thổi nhè nhẹ cộng thêm tiếng ve tiếng dế nó kêu làm lòng em nhộn nhạo hết cả.
-"Anh Trân mần chi mà ngồi ngoài này dzậy hông sợ muỗi nó thui anh hả?", Thu Cẩm mới đi bưng chậu bông huệ của bà ra vườn thì gặp người quen.
Em giật mình một cái, trời ơi đang lẩn quẩn trong mớ ký ức mà tự nhiên có người kêu tên mình mà còn là đêm khuya.
-"Trời đất hết hồn, nữa em đừng hù anh dzậy nghen sợ muốn chết"
-"Hì hì, ủa mà anh cầm cái chi đó? Thơ của cậu Tuấn hả anh?", cô ngồi kế bên em hỏi.
-"Ờ.....anh định....định.....ủa mà em ra đây chi? Khuya rồi sao hông ngủ đi?"
-"Em mới phụ bà bưng chậu bông ra đây, thấy anh nên em tới hỏi thăm"
-"Con gái là cũng mạnh mẽ dữ chèn"
-"Em dân làng Chài mà anh, tối ngày kéo lưới bắt cá bắt tôm với cha nên em khỏe lắm", cô giơ cánh tay ra co co khuỷu tay chỉ chỉ có cơ bắp.
-"Mạnh mẽ quá coi chừng nữa hông ai lấy đó nghen", em giả vờ chọc Thu Cẩm chút xíu.
Cô nhìn Thạc Trân, nghe em nói câu đó xong không hiểu sao mặt đỏ quá chời.
-"Ai...ai thèm đâu, em...em thích ở dzậy đó anh Trân khỏi lo", nói xong cô chạy một mạch vô nhà để lại sự ngơ ngác cho Thạc Trân.
-"Hông lẽ mình giỡn quá trớn hả ta?"
Dù sao cũng là con gái bị chọc vậy chắc cũng xấu hổ lắm, thôi thì mai em đi xin lỗi người ta cho phải phép.
Màn đối thoại vừa rồi không chỉ có hai người trong cuộc nghe được mà cả cậu cũng vô tình nghe hết.
Trông hai người thân thiết quá thể, trai chưa vợ gái chưa chồng mà ở chung một chỗ vậy không thấy mắc cỡ hay sao? Thạc Trân cười cười nói nói sao mà khác với hồi sáng nhìn cậu quá? Ra vẻ không mừng cậu về một chút xíu nào là sao? Hay tại em hết thương cậu mà chuyển qua thương người khác rồi? Càng nghĩ càng tức, đấm một cái vô thân chuối làm nó móp một lỗ xong thì đi vô buồng ngủ luôn không thèm đi ra nói chuyện với người ta nữa.
-----------------------------------------------------------------------------
//ủa cậu Tuấn bị nàm sao á☺️
Tội cây chuối:)) //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top