Mười một

Tụi thằng Mân đi kiếm em tới xế chiều luôn mà không thấy đâu, cậu Tuấn đi rồi bỏ em ở lại tủi thân lắm, thiệt là đờn ông con trai ai đi khóc khi nhớ con trai đâu chớ. Nhưng cậu Tuấn lại là ngoại lệ đối với em.

Khi tụi kia thấy em ngồi ôm gối ở bên bờ sông đầu làng là đứa nào đứa nấy mừng húm hết trơn. Tưởng anh Trân mất tích thiệt rồi.

Cũng kể từ bữa tiễn biệt là hình như Thạc Trân ít nói ít cười đi nhiều, ai chọc ghẹo cái chi cũng nhịn, cười nhẹ xã giao, cũng ít khi bắt chuyện với mấy anh chị trong dinh Hội đồng nữa. Còn về phần ông bà, mặc dầu vẫn cho em ngủ trong buồng của cậu nhưng em quyết xin xuống giang sau ngủ cho đúng phận mình, lúc trước là vì cậu nên mới ở đó nhưng giờ còn ai nữa đâu? Cũng phải sống đúng cấp bật trong xã hội này rồi.

Mấy tuần tháng đầu em ngủ mình ên nên hổng quen, lén trộm đỡ cái áo của cậu Tuấn được cất trong tủ đặng tối ôm ngủ cho dễ. Mà qua gần hơn nửa năm, giường đơn gối chiếc nên em quen dần, cũng trả lại áo vào tủ.

Thời gian tuyến tính, qua rồi thì không trở lại. Chỉ biết sống cho hiện tại với hướng tới tương lai thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai mươi chín âm lịch.

Đây là năm đón giao thừa đầu tiên vắng mặt cậu Tuấn của em và cả dinh Hội đồng.

Mấy chậu hướng dương, bông cúc được bà săn sóc nay nở rộ đẹp vô cùng.

Em cùng chị Hồng, anh Tân, anh Kiên, anh Hòa bưng từng chậu bông đặt trước hàng ba. Không khí tết tới lúc nào cũng vui tươi, rộn ràng. Nhưng............năm nay thì khác rồi.

-"Kiên, bưng cái chậu đặt bên trái đi bây", bà Hội đồng chỉ dẫn từng đứa đặt sao cho đẹp.

-"Trân, con bưng chậu nhỏ kia đặt ở đây dùm bà", lần nào cũng vậy, giống như bản thân cảm thấy có lỗi nên ánh mắt của cả ông và bà khi nhìn em đều mang vẻ thương cảm, đau xót, thậm chí là tội lỗi nữa.

-"Dạ", em đáp nhẹ nhàng.

-"À, Hồng nè, bây vs thằng Tân ra vườn tỉa bông trang với vạn thọ vô cho bà, để lát chưng trên bàn thờ bàn Phật nữa.", năm nay ai nấy cũng buồn, bà dạo này hay nhớ Nam Tuấn lắm dẫn tới đầu óc kém minh mẫn.

-"Dạ thưa bà.", chị Hồng cúi nhẹ đầu rồi nhanh chân chạy kêu anh Tân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm ba mươi âm lịch.

-"Năm nay nhà mình nấu chè hột sen nữa đúng hông bà?", Thạc Trân đứng trước cái lò củi, chỗ mà bà Hội đồng đương nấu chè.

-"Ừ, cậu của con thích chè hột sen quá mà nên tết năm nào cũng phải đích thân bà nấu nó mới chịu.", bà đưa tay vuốt ve tóc em.

-"Dạ, mà bà ơi mấy anh chị đi đâu hết rồi? Con hông thấy ai ngoài ông bà với chị Hồng hết á?", em nhìn tới nhìn lui, sao ở trong nhà mà chuyện này mình hông biết được ta?

-"À, tụi nó xin về quê đón tết hết rồi. Năm nay mới thấy, chứ mấy năm trước toàn xin ông bà cho ở lại phụ việc, tự dưng năm nay cho cái đi về liền vậy hà.", bà đứng chống nạnh thở hắc một cái, đã nhà vắng lắm rồi còn không ai ở lại, để bà buồn bà rầu hoài.

-"Thôi mà bà, còn ông, con với chị Hồng nữa, bà đừng buồn, với cậu Tuấn cũng gởi thư chúc tết rồi bà đừng lo.", em kéo kéo tay áo bà mà đung đưa.

Phải chi Nam Tuấn được phân nửa tánh biết an ủi của Thạc Trân thì đỡ cho bà biết mấy, ngặt nỗi thằng con bà toàn mần mấy chuyện khiến cha má nó sống cũng không yên với nó. Học thì giỏi, mà tánh tình bạo lực thấy sợ, ai mà khen "Cậu Hai nhà Hội đồng Kim nho nhã lắm đó đa" là thôi rồi, đừng nhìn mặt nó mà đoán vậy, sai chết luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mùng một âm lịch.

Bữa nay ông bà đi chùa cầu phước rồi nên nhà còn có em với chị Hồng thôi.

-"Trân nè, từ hôm cậu Hai đi tới giờ chị thấy em ít nói quá hà, bộ nhớ cậu lắm hả?", hai chị em ngồi trên cái ghế dài bên hông nhà để hóng mát, chị Hồng tiện thể hỏi thăm em mấy câu.

-"Ơ...dạ......dạ đúng, cậu Tuấn đi lâu quá à, em nhớ cậu lắm.", em bĩu môi, gió nhẹ thổi qua cuống theo tâm tư em tới chỗ cậu luôn thì hay biết mấy.

Mới hơn nửa năm mà em cứ ngỡ như mấy năm rồi, thôi ráng đợi thêm bốn năm rưỡi nữa thì cậu sẽ về, cậu về rồi thì em không còn được hầu hạ cậu nữa tại ai kia đòi không cho em thành người ở trong nhà, rồi quên em luôn ấy chứ. Còn cái hộp đỏ đỏ hồi nhỏ cậu tặng giờ vẫn còn, em cất kĩ lắm, lâu lâu nhớ quá thì mở ra coi.

Thạc Trân cũng tự hỏi, nếu em thiếu cậu nên khó ngủ thì cậu có như em không? Hồi đó hay nói thích mùi thơm của em nên tối nào cũng phải ôm em mới ngủ được, giờ chắc cũng bỏ được tật xấu đó rồi.


Ba ngày của năm mới trôi qua cứ như cái chớp mắt vậy á, có khách khứa họ hàng tới thắp hương, mà lúc nào cũng hỏi "ủa cậu Hai đâu rồi?", "cậu Hai dạo này sao rồi hả anh?", "cậu đi hồi nào vậy cà? Không nói để tôi đến tiễn",....nhiều quá em nhớ không hết. Cũng tại cậu một hai đòi đi liền thành ra chưa có chuẩn bị tâm lý, lên xe là vọt đi luôn còn không thèm ngoảnh mặt lại nữa mà.


Đời người ngắn lắm, thức dậy thấy mình còn sống là đã may phước hơn người khác rồi. Thạc Trân rất muốn có được cảm giác quan tâm từ người thân, bao năm qua đều nhờ có vòng tay ấm áp từ cậu khiến em cảm nhận được sự an toàn, mà nào ngờ giờ thức dậy xung quanh trống trơn, nuối tiếc và hụt hẫng bao trùm lấy em thêm lần nữa rồi.

------------------------------------------------------------------
-----------
//tội nghiệp Trân của tui quá hà 🤧🥺//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top