Mười lăm
Trong dinh Hội đồng bây giờ.
Ông đương ngồi nhăm nhi chung trà nóng, bất chợt nghe tiếng chạy của con Hồng ngoài cổng.
-"Thưa ông, em Trân về rồi mà trên người ướt nhẹp hà, đi kế bên là con bé nào á.", chị Hồng kể lại.
Ông đặt chung trà xuống bàn, chống cây gậy rồi đứng lên.
-"Kêu nó thay đồ xong thì lên ông biểu", ông đi ra ngoài vườn, chỗ có cái chõng tre mát ơi là mát á.
Chị Hồng dạ thưa xong cũng đi vô trong, Thạc Trân thì thay đồ còn con bé kia cũng được bận đồ khô ráo, tại em hỏi mượn đồ của chị Hồng nên chị mới biết rồi thưa lại với ông đó chớ.
-"Em ở đâu mà tới đây? Tên gì?"
-"Dạ em tên Thu Cẩm, nhà ở làng Chài cũng tại gió bão khiến em mất hết người nhà. Cũng hên sao gặp được anh Trân cứu em thoát chết.", Thu Cẩm nhẹ giọng trả lời, hồi nãy Thạc Trân có nói là em lớn hơn Thu Cẩm một tuổi nên xưng anh em cho nó thân.
-"À, chị là Hồng, lát em nói với Trân chút xíu nữa đi ra ngoài vườn ông Hội đồng có chuyện nghen"
-"Dạ chị"
Đợi em ra cả hai đứa đi kiếm ông, chắc ông có chuyện sai vặt đây mà.
-"Thường ông Hội đồng mà ra vườn là chỉ có cái chõng tre hoặc cái võng đằng kia thôi. A, ông kìa", Thạc Trân chỉ tay về phía trước, Thu Cẩm cũng nhìn theo mà nói chứ nãy giờ Thu Cẩm có lần nào rời mắt khỏi em đâu.
-"Thưa ông con mới tới", em cúi đầu chào, khều khều tay Thu Cẩm
-"À, con tên Thu Cẩm, con chào ông mới tới"
Ông nằm hóng gió, đung đưa trên võng rồi cũng dừng lại. Ngồi dậy nhìn hai đứa nhỏ.
-"Ông có nghe nói Cẩm nó bị tai nạn, thôi thì từ giờ con vô đây nương náu đi, lo phụ chuyện bếp núc đợi nào có tin cha má của con thì ông cho con biết, con thấy sao?"
Thu Cẩm cầu còn không được, đúng y chang Thạc Trân nói. Ông bà Kim nhơn đức, mặt hiền lành phúc hậu lung lắm. Giờ thì cô tin rồi.
-"Dạ, con đội ơn ông. Con sẽ ráng mần mụng chăm chỉ để trả ơn ông.", cô quỳ xuống khấu đầu tạ ơn công đức cao cả này.
-"Thôi thôi mau đứng dậy đi, ông chưa chết mà bây quỳ lạy thấy ớn quá"
Mọi chuyện cũng trôi qua suôn sẻ, mới đây mà Thạc Trân đã mười lăm tuổi, vậy chắc chắn cậu Tuấn cũng tròn đôi mươi rồi.
Kể từ cái ngày Thu Cẩm vô hầu nhà Hội đồng là em bớt buồn hẳn, có người chơi chung còn nhỏ tuổi hơn mình khiến Thạc Trân có cảm giác như mình là anh của cô vậy đó đa.
-"Anh Trân ơi, cậu Hai có gởi thơ về hông?", cô ngồi bệch xuống đất cũng là chỗ em ngồi bây giờ.
Thạc Trân lắc đầu, cũng mấy tháng nay rồi hông có tin tức. Chắc cậu bận bịu lắm, lớn rồi nên thư từ có gởi về hay không ông bà cũng không lo như trước nữa. Chỉ là lâu lâu nhớ cậu quá trông cậu về miết.
Tính theo ngày tháng thì cũng độ chừng một hai tuần nữa là cậu Tuấn về. Ông bà dạo này cũng bận coi tử vi cho "con dâu" tương lai, thử xem đứa nào hợp mạng với thằng con nhà mình. Mà coi tới coi lui thấy cũng không đứa nào lọt tầm mắt hết, ông bà cũng đau cả đầu.
-"Thưa ông thưa bà, con mới hầm canh củ sen để ông bà bồi bổ. ", Thu Cẩm bưng hai chén canh đi tới bàn trà, đặt nhẹ xuống.
-"Ừ cám mơn con nghen"
Ông bà không bắt ép cô là người hầu kẻ hạ, coi cô cũng như khách mà đối xử tự tế thôi. Con bé này điểm nào cũng tốt, hiếu thảo, hiểu chuyện, cũng điềm đạm lắm. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà.
-"Thu Cẩm nè, con năm nay tròn mười bốn đúng không?"
-"Dạ đúng, có chuyện chi không thưa bà?"
-"Ờ đâu có, thôi con ra ngoài trước đi, bà có chuyện tâm sự với ông rồi"
-"Dạ, dzậy con thưa ông thưa bà con đi."
Đợi tới khi cô đi khuất bóng, bà Hội đồng mới thủ thỉ vào tai ông. Không biết có cái chi bí mật mà hai ông bà gật đầu lia lịa, tỏ ý cùng quan điểm rồi còn cười tươi nữa chớ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau Thạc Trân đi chợ chung với Thu Cẩm.
Mới ghé ngang sạp rau cải của dì Năm là đã nghe câu quen thuộc:
-"Ủa Trân hả con, ghé mua rau đi con, rau tươi lắm dì Năm lấy ghẻ ghẻ cho", vừa cầm bó rau xanh vừa ngoắt ngoắt tay gọi Thạc Trân.
Em cũng vui vẻ đi tới lựa lựa coi coi vài bó rau, cuối cùng là lấy lọn rau bồ ngót với bó cải xanh.
Qua bên sạp cá, sáng sớm đúng là đồ lúc nào cũng tươi ngon.
-"Ủa Trân, ghé bà ba đi con, nay có cá hồng với cá chùi kiếng mà bây phái nè", bà ba để ý lần nào đi chợ em cũng nhìn mỗi hai con cá đó hết nên biết em thích.
-"Dạ dzậy con lấy một con cá hồng với một con chùi kiếng nha bà", Thạc Trân móc tiền ra trả rồi đặt hai con cá được bọc trong giấy vô túi cói.
Lúc bấy giờ, ở nhà có chuyện hệ trọng mà em chưa biết.
-----------------------------------------------------------------------------------------
// hình ảnh túi cói nè quí vị
Món đồ này thân thiện với môi trường lắm
Tui có nên cho thêm chút sóng gió hông ta, thấy truyện nhạt dần rồi🤧//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top