Mười hai

Mồng bốn âm lịch.

Mấy anh chị xin về quê đón tết hôm nay như hẹn nhau hay sao đó mà về tới dinh thự cùng một lúc luôn. Thạc Trân từ trong nhà đi ra, gặp người quen là cái chạy tới ôm người này ôm người kia nhìn cưng hết biết.

-"Ái chà, Thạc Trân của anh coi bộ cao lên rồi đó hén, năm nay cũng lên mười một tuổi rồi nhanh quá ta.", là giọng anh Kiên, anh thương Trân như em ruột biết thêm gia cảnh em nên nếu có cái chi mới là cho em hết.

-"Em cám mơn anh", Thạc Trân ngoan ngoãn cúi đầu cám mơn lời khen.


-"Thôi thôi trưa trời trưa trật vô nhà đi rồi còn thưa ông bà Hội đồng nữa kìa", lần này là anh Hòa, anh là người chăm chỉ cần mẫn ngặt cái là mặt lúc nào cũng nghiêm nghị thành ra ít ai dám chọc ảnh lắm.

-"Mọi người vô đi, bà Hội đồng ở trỏng đương uống trà đó", chị Hồng bước ra ngoắc ngoắc mọi người.

Có nhiều lúc Thạc Trân cũng thắc mắc sao ông Hội đồng có khỏe không mà sáng sớm đã ra ngoài mần, chiều tối rồi mới về. Mà lần nào về mình mẩy cũng lắm lem xìn bùn hông hà. Em có hỏi thì ông nói "Có lao động mới biết được đồng tiền nó đáng cỡ nào", em học được nhiều điều tốt từ ông từ bà rồi cậu Tuấn nữa. Em mắc nợ nhà này lung lắm, tự hứa là ở đợ hết kiếp này để trả lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm cậu mười bảy, em mười hai.

Lại thêm một năm nữa cậu vắng nhà. Mùa sen lại nở mà sao lòng em cứ như cái búp sen ngâm nước quài hổng chịu nở ra, búp thường nở ra bông đẹp, còn cái búp của em là tới khi nó héo queo luôn cũng không thèm nở. Thạc Trân không chịu mở lòng mình, tối ngày lủi thủi có mình ên, lâu lâu ra chơi với tụi thằng Mân thằng Hưởng mà cũng buồn hiu.

-"Trân nè, hổm rày thằng Tuấn có gởi thư về đó sao con hông đọc?", ông Hội đồng bắt gặp em trèo rồi ngồi trên cành cây xoài đung đưa cái chân, hai bàn tay đan với nhau rồi kê ở sau đầu, cặp mắt cứ hướng thẳng lên cái lá ở tuốt trên ngọn.


-"Dạ thôi, cậu gởi thư lúc nào mà hổng hỏi thăm sức khỏe ông bà đâu. Con hông coi cũng biết.", mắt từ từ nhắm lại nhưng chưa được mấy giây đã mở ra, người cũng xém té xuống đất trước câu nói của ông:

-"Lần này nó hỏi bây ra sao rồi kia kìa, nó nói ban đêm trái gió trở trời ngủ nhớ đắp cái mền bông hồi lúc cho nó ấm người. Nó còn ghi là 'đợi cậu thêm vài ba năm nữa cậu về, em nhớ giữ gìn sức khỏe hông thôi cậu lo' nó nhắn với bây vậy đó"


"Hông thôi cậu lo", bốn chữ này thôi là đã khiến em giật hết cả mình, cậu nhớ em? Cậu còn quan tâm hỏi thăm em nè! Cậu hổng có quên Thạc Trân.

Thạc Trân từ trên cây đu xuống đất, thưa ông một tiếng xong chạy cái vèo vô nhà hỏi bà cái bức thư cậu mới gởi đâu rồi? Bà chỉ vô cái tủ thờ, thư cậu Tuấn gởi toàn bộ nằm ở trỏng hết mà phải có chìa khóa mới mở được.


-"Bà ơi cho con xin bức này được hông?", em giơ bức thư có nhãn tem mới toanh cho bà coi.

-"Ờ muốn giữ thì giữ, con lấy hết luôn cũng được nữa chớ giờ đem đốt khói không chịu sao nổi", bà ngồi phe phẩy quạt giọng nói cứ ung dung lắm.

-"Hả? Thôi mà bà ơi, hay để con đem cất bà đừng đốt nha bà", em chạy nhanh tới ôm lấy cánh tay bà, mắt rung rung. Thạc Trân nhớ cậu Tuấn mà hổng gặp được, còn có thư từ qua lại mà giờ đem đốt hết chắc em khóc sưng mắt luôn quá.


Bà ngồi ý cười cười, tay bà đặt lên tay Trân vỗ nhẹ vài cái rồi gật đầu.

-"Ừ con lấy đi cho cái tủ nó trống bớt"

-"Dạ dạ con cám mơn bà nhiều", em nhanh nhạy gom hết đống phong bì rồi chạy ra giang sau.


-"Thằng nhỏ này", từ lúc Trân chạy tọt đi luôn là bà cười quài.

Đâu phải bà không thương Nam Tuấn hay chi đâu mà đốt. Tại bà muốn diện cớ đặng em xin, biết em nhớ cậu nên thôi cho hết đống thư đó để em đọc đỡ nhớ. Nếu không thành dâu chánh được thì bà còn cách khác, chỉ sợ em chịu thiệt thòi hơn người ta thôi.


Mà á hả hình như nhờ bữa bà cho hết phong bì kia cái Thạc Trân vui hẳn lên. Nay còn chủ động xin đi ra đầu làng chơi với tụi kia.


-"Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc có ông chủ ở nhà hông?"

Còn ai đang chơi trò này ngoài thằng Thạc, thằng  Mân với thằng Hưởng đâu.

-"Ê tụi bây cho anh chơi với", Thạc Trân chạy tới

-"Ủa anh Trân? Nay thấy anh zui hơn mọi ngày hén, có cái chi khiến anh zui dữ dạ?", Hạo Thạc đi tới khoác vai Trân, kéo lại hai đứa kia.

-"Hông có, tại nay hứng lên nên ra đây chơi"

-"Xạo ke quá hà, anh tưởng tụi em hông biết chắc. Hay là cậu Hai gởi thư dìa hỏi thăm anh nên dzậy? Hé anh?", Tại Hưởng đẩy nhẹ vai Thạc Trân, thằng nhóc này hơi bị nhạy bén à nghen.


-"Chớ sao nữa, cậu Hai ở Anh ở Pháp ở tuốt bên Tây mà đâu quên anh Trân đâu. Sướng quá chời gòi", Chí Mân cũng bắt đầu chọc ghẹo, chọc sao mà Thạc Trân giận đỏ cả mặt .


-"Quải chè đậu thiệt chớ", Trân gỡ tay Hạo Thạc ra, còn quánh hai thằng kia mấy cái nữa cho bỏ tức.


*quải chè đậu: ý là mệt mỏi dữ lắm rồi đó nghen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rồi ngày này qua tháng nọ, càng ngày nỗi nhớ mong cậu cũng lớn dần theo. Thạc Trân càng lớn thì càng biết mình không thích cậu như đơn thuần tình cậu tớ nữa, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ nhất là mấy cái lúc ngủ chung tắm chung với cậu là tự nhiên mặt em đỏ ửng lên tới mang tai luôn hà, mắc cỡ muốn xĩu. Rồi còn mấy lúc cậu đi quánh mấy đứa hay chọc em khóc, quánh sao mà tụi nó bị chảy máu mũi, đứa thì bị mẻ răng rồi đầu bị mất hết nhúm tóc, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai biểu chọc người ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm cậu mười tám, em mười ba.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
//trời dạo này hay mưa quá ta, ai mà giống chỗ tui thì nhớ đừng có tắm mưa quài nhe, giữ gìn sức khỏe cho tốt để tui còn ra tập mới cho mọi người cùng đọc, iu iu(⌒▽⌒)♡//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top