Mười chín
Vụ lúa năm nay coi ra cũng còn đỡ, tuy là thời tiết thất thường nhưng mà chất lượng lúa không có giảm nhiều, ông bà Kim cũng đỡ lo hơn rồi.
Sáng ra, Nam Tuấn ngồi uống trà chung với cha mình. Má của cậu thì hổm rày bị cảm, hốt mấy than thuốc bổ uống coi ra cũng đỡ chút đỉnh. Thạc Trân như thường lệ, nay dậy sớm đi chợ mua cá tép về làm cơm, đi ngang qua thưa ông thưa cậu được một tiếng là đi luôn, không có thèm nhìn hay liếc cậu một cái nào.
Khổ, ai trong cái nhà này mà không khổ đâu chớ. Cậu Tuấn tâm trạng nay buồn rầu quá, ăn cơm xong là xin ông Kim đi dạo quanh làng coi như học hỏi này kia.
-"Dạ chào cậu Hai"
-"Chào cậu Hai"
-"Dạ chào cậu Hai"
-"À mà nè", Nam Tuấn níu một ông bác qua đường.
-"Dạ cậu kêu có chi hông?"
-"Ờ....anh rảnh hông?"
-"Dạ rảnh, lúa gặt xong rồi đâu còn chuyện gì nữa đâu mà mần."
-"Vậy anh dẫn tui đi xung quanh được hông? Tại đi có mình ên buồn quá."
-"Dạ được cậu, để tui dẫn cậu đi."
Hai người đi trên đường, Nam Tuấn dần bắt chuyện:
-"Anh tên gì vậy?"
-"Dạ tui tên Thành, cậu kêu tui Tư Thành là được rồi"
-"À, vậy anh Tư năm nay nhiêu tuổi rồi?"
-"Tui năm nay cũng gần năm mươi rồi cậu ơi"
Nam Tuấn gật gật mấy cái, anh Tư dẫn cậu đi trên con đường làng dài thường thượt.
-"Anh làm ruộng của tui bao nhiêu?" (*)
-"Dạ tui làm ba dây á cậu à"
-"Vậy anh đong lúa ruộng bao nhiêu?"
-"Dạ....ba dây thì đóng lời hai thiên bảy"
-"Mỗi năm ăn gặt được bao nhiêu mà đóng tới hai thiên bảy lận?"
-"Thì...năm nào mà lúa trúng á thì được bốn thiên rưỡi, còn mà trung bình mỗi năm thì được bốn thiên, còn mà hả năm thất mùa thì vừa đủ đong lúa ruộng hà cậu."
Nam Tuấn nghe cũng giật mình, tội quá còn gì.
-"Té ra làm ruộng cực khổ vậy mà đem đong hết còn cái gì nữa đâu mà ăn."
-"Mỗi năm dư được một thiên là mừng rồi cậu, còn mà dư được năm bảy chục giạ thì ta nói đủ ăn hà cậu ơi." (*)
*1 thiên lúa: là được 100 giạ cứ vậy tính tới nha mọi người
Rồi thì anh Tư cũng dẫn cậu đi qua nhà lá kế bên con mương nhỏ.
-"Nè cậu, này là nhà của thằng Tân, đó bà già đang lui khui là má của thằng Tân" (**)
Bà đương nhổ cái chi trong bụi cỏ đằng kia không biết, Nam Tuấn thấy tò mò nên đi lại coi thử.
-"Dạ chào cậu"
Cậu nhìn vô cái rổ tre rồi ngước mắt lên nhìn bà
-"Bà hái mấy cọng cỏ này mần chi vậy?"
-"Dạ cái này hổng phải là cỏ, đây là rau dừa với rau đắng mọc lộn với cỏ."
Cậu bước tới gần, cầm mấy cọng rau lên:
-" Mà ăn có ngon hông?"
-"Ngon chớ, mà hổng ngon cũng phải ăn, có mấy người từ xa tới rồi ăn thử cái nhớ hoài hổng chừng."
Nam Tuấn cũng gật gù coi như đã hiểu, nghĩ lại mới thấy chắc kiếp trước cậu tu tích đức lắm kiếp này mới may mắn được làm con của ông bà Kim. Nhìn người ta ăn kham khổ vậy cậu cũng xót lắm, mà cậu có giúp được cái chi đâu?
(*),(**): phân cảnh này là do mình xem từ phim "Con nhà giàu" ra đó mọi người, mình đã nghĩ nếu để cậu Hai Tuấn đối thoại khúc này chắc là dễ thương lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới trưa cậu mới về tới nhà, vừa đi tới cổng là thấy Thạc Trân đương ngồi chồm hổm nhỏ cỏ ngoài sân. Nam Tuấn thấy vậy liền chạy lại, cầm cái nón quạt quạt cho em.
-"Trưa nắng nôi vậy sao hông ở trỏng mà ra đây nhỏ cỏ?"
-"Mèn đéc ơi hết hồn"
Thạc Trân giật mình, vừa nhổ cỏ vừa nghĩ cái chi đâu á nên cậu mới cất lời là làm em như từ tưởng tượng về hiện thực.
-"Cậu có mần cái chi đâu mà em hết hồn ghê vậy?"
-"Ơ...dạ hông có, vậy thôi con vô trong, cậu cũng đi vô đi chớ ở ngoài này coi chừng đổ bịnh là mệt nữa."
-"Chờ cậu với!"
Em đi mà bỏ cậu lại phía sau, hổm rày như giận cậu vậy đó đa.
Mấy hôm nay sức khỏe của ông Kim bị sa sút quá nên bà quyết định ăn chay cầu phước cho chồng cũng như cho gia đạo bình an.
Thắp hương vái lạy cửu huyền thất tổ để ông bà dưới suối vàng phù hộ mọi điều may mắn.
-"Khụ....khụ....hai má con bà quỳ nãy giờ rồi đó, mau đứng dậy lại đây ăn cơm đi."
-"Mình ăn trước đi, để cơm canh nguội lạnh ăn hổng có tốt.", bà vẫn giữ nguyên tư thế này lưng đối lưng với ông.
-"Vậy chứ đợi bà cúng bái xong cơm canh cũng lạnh tanh hết rồi, chắc tốt."
Nam Tuấn thấy vậy cũng khuyên bà mấy câu:
-"Hay con với má lên ăn chung với cha đi, để cha ăn mình buồn lắm."
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bà cũng gật đầu. Cậu đỡ bà đứng dậy, quay sang thấy Thạc Trân đứng quạt cho ông Kim.
-"Trân nè, ngồi xuống ăn luôn đi em."
-"Dạ thôi, lát con xuống giang sau ăn được rồi cậu."
-"Sao bây giờ khách sáo quá vậy? Cậu biểu em ngồi thì em ngồi đi.", Nam Tuấn tức quá nên kéo tay em tới cái ghế kế bên mình, mà mới đi được hai ba bước là em giật mạnh tay cậu ra rồi.
-"Xin lỗi cậu, nay con thấy hơi mệt, xin phép ông bà với cậu cho con lui."
-"Con có sao hông? Hay để bà dặn con Hồng nấu cháo cho con nghen?"
-"Dạ thôi, con nằm nghỉ xíu là được hà."
-"Vậy con đi đi, mà có hông khỏe trong mình nhớ nói cho ông bà biết đó."
-"Dạ, thưa ông, bà, cậu con đi."
Nói chưa được một câu đường hoàng nữa là em lại trốn khỏi tầm mắt cậu. Em ghét cậu tới vậy sao hả Trân?
Thạc Trân vừa xuống bếp, đúng lúc Thu Cẩm từ ngoài về. Nay cô được ông nhờ mang vài thứ ra chòi lá, tính lát ăn xong là ông vọt đi liền.
-"Cẩm, ngồi ăn cơm với cả nhà luôn đi con", cũng là ông Kim gọi, ông muốn trước khi nhắm mắt thấy được con mình thành gia lập nghiệp, có con nối dõi.
-"Dạ thôi, lát con xuống bếp ăn cơm chung với anh Trân, chị Hồng được rồi thưa ông.", nói gì chứ chạy là cô nhanh lắm, vèo một cái là không thấy đâu luôn.
Riết rồi trong nhà này lời nói của ông Kim với cậu Hai còn tác dụng không nữa mà thấy toàn tránh rồi né, bộ sợ đồ ăn bỏ thuốc độc hay gì á?
Ba người ngồi mà không ai nói với ai câu nào. Ngược lại, dưới bếp cứ rần rần tại có hai người đương cãi lộn với nhau:
-"Thằng quỷ, tau ốm dzậy nè mà kêu tau là heo hả?", anh Kiên đánh mạnh vô vai anh Tân.
-"Đau mậy, tại tau thích.", anh Tân xoa xoa bắp tay, thằng này đánh không có nương gì hết.
Chị Hồng ngồi kế bên cũng sợ lát có trận đổ máu nên cản hai ổng lung lắm.
-"Thôi thôi hai anh cho tui xin, mà nói nào ngay cậu Hai đã đẹp từ nhỏ rồi, lớn còn đẹp còn sang hơn nữa."
-"Chớ sao, cẩu là Việt Kiều đó à nghen, anh đứng gần thôi là nghe mùi thơm phức liền.", anh Hòa hay được cậu Hai sai vặt nên anh biết.
Anh nói đúng, cậu giờ khác trước rồi. Em bây giờ đâu có dám đứng gần cậu nữa đâu, mùi cậu Tuấn hồi xưa mất tiêu rồi, cách ăn nói cũng khác nữa.
Thu Cẩm để ý thấy anh Trân thất thần quá, liều đưa tay rờ trán thử, đâu có nóng sốt đâu ta? Hay tại nãy giờ chưa ăn cơm nên vậy?
-"Anh Trân ơi, anh có sao hông?"
-"Hả....à...ờ anh hổng sao, thôi mọi người ngồi chơi em xin đi nghỉ trước."
-"Thiệt là hông sao? Hay để chị nấu miếng cháo em ăn nha?"
-"Dạ thôi, chị Hồng cứ ngồi chơi đi, em ngủ xíu là hết hà"
Bước từng bước tới giường ngủ trong buồng, mò mẫm trên gối nằm lấy ra một cái hộp nhỏ. Hồi đó nó bự hơn tay em nên mới dùng hai tay bịch lại, giờ thì một tay cũng nắm trọn được nó rồi.
-*Nhớ giữ nó kĩ đó, sau này tao sẽ tự tay đeo vô cho mày. Nhớ đừng có làm mất*
-"Ước gì cậu còn nhớ lời hẹn xưa thì tốt quá, nhưng có lẽ kiếp này mình không thành được rồi."
Lòng em quặn đau, nhói nhói tim nữa, chắc em cũng bị bịnh thiệt rồi.
Nghĩ ngợi sao mà ngủ hồi nào không hay, chỉ biết tới lúc thức dậy liền thấy một mâm cơm nhỏ đặt trên bàn trà trong buồng của em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày cậu Hai nhà Hội đồng Kim trở về Việt Nam tới nay cũng đã được một tháng rồi, ấy vậy mà chuyện tác hợp lương duyên của ông bà không có tiến triển gì hết.
Bữa nay ông bà Kim quyết định buộc cậu chấp nhận sự thật này. Nhưng chắc phải dùng chiêu khéo léo mới được, dù gì cũng con mình bắt ép nó quá cũng tội.
-"Cha, má bữa nay có chuyện chi mà nhìn long trọng quá vậy? Sao cô cũng ở đây? Rồi cuốn sách đó là sao?"
Nam Tuấn bị cha mình bắt ngồi kế bên Thu Cẩm, còn cô cũng không biết tại sao mình lại bị ngồi ở đây nữa. Riêng Thạc Trân thì đứng phía sau quạt cho ông, chị Hồng cũng đứng phía sau quạt cho bà.
Ly trà từ khi được rót ra cho tới khi nó nguội lạnh cũng chưa thấy ai dám mở lời.
-"Mình à, hay mình nói cho con nó biết đi mình.", bà Kim lay lay tay ông, lúc này ông mới mở đôi mắt đã sớm mờ đục của mình lên.
Ông nhìn qua bà, rồi lại nhìn xuống thằng con mình đang mong ngóng muốn biết chuyện gì.
-"Tuấn nè, năm nay con cũng hai mươi tuổi rồi, định khi nào mới cho cha má có con dâu cháu nội đây?"
Cậu nhíu mày, còn tưởng chuyện gì to tát lắm hóa ra lại là cái câu này.
-"Con còn trẻ mà cha, tại sao cứ bắt con phải lấy vợ sanh con? Với lại đâu phải cha má không biết người con thương là ai đâu?"
Ông nghe được câu nói chói tai từ miệng con trai mình, nhưng vẫn phải kiềm lại.
-"Cha biết, nhưng mà con không thử nghĩ cho cái nhà này sao con? Bao nhiêu năm nay cha má nuôi con, cho con ăn học bên trời Tây. Bây giờ về bái tổ quy tông, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn phản phải không? Khụ...khụ....", cơn ho dai dẳng của ông lại tái phát, thở không ra hơi.
-"Cha, hay cha đi nghỉ trước đi, chuyện này để tính sau được không?", cậu đứng dậy vuốt vuốt ngực để ông bớt ho.
-"Không có được, cả tháng trời cha má sắp xếp để bây với Thu Cẩm gần nhau coi như bồi đắp tình cảm, vậy mà sao bây cứ làm trái ý má vậy hả con?", bà Kim đập bàn, con mình mà không nghe lời mình, suốt ngày ve vãn với người ở, dù mắt bà không thấy nhưng tai bà nghe.
-"Thì ra.....cha má có tính toán sẵn rồi, làm vậy bộ cha má không thấy có lỗi với cô Cẩm hay sao? Rồi còn có Thạc Trân nữa, cũng tại má ép nên em mới tránh mặt cậu phải không?", đôi mắt cậu dần đỏ lên, quay ngoắt qua em mà chất vấn.
-"Hổng phải vậy đâu cậu đừng nghĩ bậy bạ vậy tội cho bà lắm cậu.", Thạc Trân lắc đầu lia lịa, còn có vẻ kích động, em sợ cậu thật rồi.
-"Bây.....khụ....khụ....bây còn đứng đây, còn là con cháu nhà họ Kim...khụ khụ....là con một trong nhà mà không biết trên dưới nặng nhẹ, nửa đời sau cũng muốn đoạn tử tuyệt tôn mới vừa lòng bây phải hông?!", ông cầm cây gậy đánh vào người cậu, cậu chỉ biết quỳ ở đó không nói câu nào. Thạc Trân sợ cậu chịu đau, liền đứng ra lãnh thay cậu.
-"Anh Trân!"
-"Ông ơi, con xin ông....xin ông đừng có đánh cậu Tuấn nữa mà! Cậu, cậu mau đồng ý lấy Cẩm đi cậu, chắc chắn Cẩm chịu mà cậu ơi!!!", em ôm khư khư lấy cậu, nước mắt em rơi xuống khiến ai kia cũng phải đau lòng.
-"Trân! Bây tránh ra, bữa nay ông phải dạy dỗ lại thằng con bất hiếu này, nếu không sao ông còn dám đi gặp mặt liệt tổ liệt tông nữa!"
Chuyện càng ngày càng rùm beng hơn rồi, bà Kim cũng đứng dậy cản ông lại, Thu Cẩm cũng vì quá bất ngờ với hoàn cảnh hiện tại nên trước mắt cô không nói thêm được câu nào hết.
Cậu sợ lắm, sợ em chịu đau, sợ em khóc, sợ em lo. Nắm chặt lấy tay cậu đứng dậy, mặt cậu trông thật sự quyết tâm.
-"Vậy thì bây giờ con không ở trong cái nhà này nữa là được chứ gì! Trân, đi, cậu không muốn em chịu thêm bất cứ tốn thất nào nữa!"
-"Mầy.....mầy.....ư...."
-"Cha!"
-"Mình ơi!"
Sau câu nói của cậu, ông giận dữ quá độ nằm bất động trên sàn nhà. Cậu đỡ ông dậy đưa về phòng, còn Thạc Trân đi gọi đốc tờ tới, Thu Cẩm phụ bà lấy nước nóng đắp cho ông.
-"Mình ơi mình, đừng....đừng làm em sợ mà mình ơi!!!!"
-"Với tình trạng hiện thì tôi cũng không thể cứu được nữa, ông Hội đồng bị bệnh phổi đã lâu lắm rồi nhưng ông quyết giấu kín không để cho tôi báo với cả nhà. Thời gian của ông cũng không còn nhiều nữa, mong bà Hội đồng, cậu Hai nói vài lời cuối cùng và nén bớt đau thương."
Ông đốc tờ đứng dậy lắc đầu chia buồn, bà vì vậy mà chịu không nổi cũng ngất xỉu tại chỗ. Nam Tuấn như không thể tin được nữa, tai cậu ù đi, đầu cậu đau lắm.
-"Tuấn con......khụ...khụ.."
-"Dạ, dạ con đây cha ơi."
Ông đưa tay lên, cậu nắm lại. Môi ông trắng bệch, nhưng tay ông vẫn còn ấm, rất ấm.
-"Con...con phải hứa...hứa với cha... làm trọn đạo hiếu đ-được không hả con?"
-"Được, con hứa, con hứa mà. Cha ơi cha đừng bỏ lại con, đừng bỏ lại má mà đi....hức...", cậu dúi mặt vào cánh tay ấm áp gầy nhom của ông, nước mắt cậu rơi xuống làm nhòa đi hình bóng người cha của mình.
-"Tốt...tốt quá rồi...khụ..khụ...vậy cha...cha yên tâm đi gặp ông bà rồi....."
-"CHA!!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!"
Cánh tay ông vô lực rời khỏi bàn tay cậu, gương mặt ông khi ra đi thật sự rất thanh thản. Nhưng ngày tháng để cậu trả hiếu không còn nữa, lời cuối cùng ông nói cũng chỉ muốn con mình được rạng danh với dòng họ, xưa nay đều là vậy. Hổ dữ sao ăn thịt con? Ông Kim chỉ muốn tốt cho Nam Tuấn mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay sau khi ông mất, thì má cậu cũng trở nên ít nói hơn trước, hằng đêm cậu ghé qua phòng đều thấy bà ngồi khóc một mình.
Tất cả do cậu mà ra, nếu lúc đó cậu xử sự đúng cách thì bây giờ sẽ không thành ra như vậy. Cậu quyết định làm theo di ngôn của cha, cũng như ý nguyện của má. Nhưng cần phải để Thu Cẩm suy nghĩ, cậu cần nói trước với cô một tiếng.
-"Cô Cẩm, tôi biết bây giờ chưa phải lúc để bàn chuyện này. Tôi cũng biết cô chưa đủ tuổi nên tôi sẽ đợi sau khi cô đủ mười sáu, chuyện cưới hỏi cả đời tôi biết cô chịu thiệt thòi, nhưng nếu cô Cẩm đây không muốn thì tôi cũng không ép."
Thu Cẩm ngồi ngang hàng với cậu, cô run lắm, đây không phải điều cô mong muốn.
-"Tôi....tôi....."
-"Cô không cần trả lời ngay, ba ngày, tôi sẽ cho cô ba ngày để suy nghĩ. Không cần gấp gáp."
-"Nhưng tôi không muốn........người...người tôi thương không phải cậu.....sao...sao tôi lấy cậu được chớ", miệng cô cứng đờ, mở lời cũng khó khăn nữa.
Nam Tuấn ngạc nhiên, hóa ra cô đã có người mình thương?
-"Vậy....tôi không ép cô, xin phép tôi đi trước.", cậu Tuấn quay vào trong phòng xem tình hình của bà có đỡ hơn chưa.
Thu Cẩm cũng đứng dậy đi ra sau nhà, đúng như cô nghĩ. Anh Trân đang ngồi bên ao sen. Đi nhẹ nhàng tới, ngồi kế bên anh.
-"Anh Trân, anh...buồn lắm hả?"
-"Ừ, mà em ra đi chi vậy?"
-"Em...em đi hóng mát, nhưng mà....anh Trân hổng thấy giận em sao?"
-"Sao phải giận chớ?"
-"Tại...tại em bị bắt lấy cậu Hai"
-"Ai rồi cũng phải cưới gả thôi, nếu mà Cẩm lấy được cậu Hai thì tốt quá. Ông có thể an nghĩ, bà cũng không còn buồn phiền nữa, anh cũng có thể nhẹ lòng."
Gió thổi tới, cơn gió này nhẹ nhàng thổi nhẹ vào lòng dạ em, nó như đang cố gột rửa cho tâm hồn em lúc này.
Cô không thể tin, tại sao?
-"Tại sao? Nếu em lấy cậu Hai thì là coi như em lấy đi thứ đáng trân quý nhất của anh Trân rồi còn gì nữa!"
Thạc Trân chăm chăm nhìn vào ao sen, sau lại ngước mắt nhìn trời.
-"Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"(***)
(***): trích thơ Tố Hữu, và cũng chính nhờ đoạn thơ này khiến mình nãy ra ý tưởng cho fic "Hương sen".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top