Mười bốn
Bữa nay Thạc Trân có hứng nên đi dạo quanh làng, mới đi ngang khúc sông vắng tự nhiên nghe ai la hét làm em sợ hết hồn. Mà lắng tai nghe thiệt kỹ mới nhận ra....
-"Cứu với....cứu...cứu tôi với...có..có ai hông....", là giọng của con gái, nghe tiếng được tiếng không nhưng Thạc Trân khẳng định người kia sắp chết đuối rồi.
*tỏm*
Chạy tới chỗ ai kêu cứu, thấy còn được cái tay người kia thò lên mặt nước hà. Không đứng ngẩn ngơ nữa mà em phóng thẳng xuống sông, lặn tới chỗ cô gái kia, tóm được người rồi! Thạc Trân nhanh chóng vừa một tay bơi vô bờ một tay quàng qua hai bên nách cổ, cố dùng hết sức rồi kéo tới cây cầu gỗ gần bờ.
Vừa lên tới bờ, em mới ráng hít thở. Quay qua thấy người kia ho sặc sụa rồi, đầu chắc còn mơ màng lắm nên thôi đợi chóc nữa hẳn hỏi đường đưa cổ về.
Cũng gần nữa canh giờ rồi, cô kia chắc cũng tỉnh nên ráng chóng tay ngồi dậy. Đầu tóc quần áo ướt nhẹp hết, mà Thạc Trân cũng có khá khẩm hơn đâu, xình bùn tùm lum.
-"Tôi....tôi cám mơn...", cổ nhìn Thạc Trân sau đó thì cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn em.
Thạc Trân thở dài một cái, quay sang nhìn rồi hỏi:
-"Nhà cô ở đâu để tôi đưa về."
-"Nhà? Tôi còn nhà đâu mà về.", mắt cổ đỏ hoe, mặt hiện luôn chữ 'buồn'.
Em nghe mà ngạc nhiên hết thảy, nhà không còn có nghĩa là nhà bị cầm cố hay bị đuổi khỏi nhà?
-"Nhà...nhà cô ở đâu? Sao tự nhiên cô bị đuối nước dzậy?",thiệt ra em cũng hông rảnh đi hỏi chuyện người ta đâu, nhưng tại cô này lạ lắm hình như hông phải người trong làng.
-"Nhà tôi ở làng Chài cách xa làng này lắm, mới hôm kia bão ngoài biển đánh vô bờ, hông phải mình nhà tôi mà nguyên làng ai cũng bị thiệt hại hết, nhà cửa tài sản mất hết. Lúc đó nhà tôi đang trên ghe đi đánh cá, bão ào tới ghe bị chìm, cha má tôi đều lạc hết, tôi thì hông biết sao trôi vô được chỗ này. Đi được có mấy con đường thì đầu nhức rồi quay mòng mòng, té xuống sông hồi nào hổng biết nữa, may mà có cậu cứu hông thôi là giờ tôi xuống thủy cung chơi rồi."
Cổ ngồi kể đầu đuôi ngọn ngành còn em thì lắng nghe câu chuyện tưởng như vô lý này của cổ. Chợt nhớ còn chuyện chưa hỏi
-"Ủa mà cô tên gì? Nhiêu tuổi?"
-"Tôi tên Thu Cẩm, mười hai tuổi"
Vậy là nhỏ hơn em một tuổi rồi, suy tư hồi lâu cuối cùng em đứng dậy.
-"Cô đi theo tôi về dinh Hội đồng Kim đi, dù sao cũng bị lạc người nhà rồi còn hông có chỗ ở, về dinh thự ở đó thành người ở cũng tốt lắm, ông bà Hội đồng nhơn đức chắc chắn hông gây khó dễ cô đâu."
Thu Cẩm ngước mắt nhìn Thạc Trân đầy ái ngại nhưng cũng có lòng cảm kích. Ai đời cho người dưng mới gặp đi theo mình, còn cưu mang lúc hoạn nạn.
-"Cậu....cậu nói thiệt hả? Tôi...tôi có chỗ để ở thiệt hả?", Thu Cẩm đứng dậy cầm chắc bàn tay Thạc Trân rung rẩy mà hỏi. Cô đủ khổ rồi, không lẽ bây giờ là ông trời bắt đầu cứu khổ cứu nạn cho cô?
Tay cổ lạnh quá, em dùng tay kia vỗ vỗ vài cái trấn an, nhẹ gật gật đầu. Vậy là hai người đi về dinh thự.
Nói nào ngay, nếu trai gái đi chung thì là chuyện bình thường nhưng lỡ trên người bị dính đất dính xình là đã khiến mọi người xung quanh chú ý tới rồi huống chi giờ hai đứa người ướt như chuột lột, mình mẩy dơ hầy còn đi giữa đường giữa xá. Biết bao nhiêu cặp mắt nhìn mình, rồi lời ra tiếng vào không có ngớt.
-"Ông, thằng bé đó là Thạc Trân ở nhà Hội đồng phải hông?", bà tám hỏi
-"Ờ là nó đó, sao dzậy?", ông tám trả lời
-"Kế nó là nhỏ nào kìa, hai đứa quần áo sơ xài, đầu tóc bù xù.", bà tám đứng kế chồng mình chỉ trỏ đủ thứ, miệng không có ngưng giây nào.
Ông tám biết tánh vợ mình hay sâm soi, chỉ biết lắc đầu
-"Bà bớt bớt lại giùm tui đi, thằng nhỏ với đứa con gái kia chắc mới té sông hay sao đó nên mới dzậy. Bà rảnh thì làm ơn làm phước bán phụ tui, quán đông khách mà cứ lo chuyện bao đồng."
Bà vợ ổng cũng đâu phải dạng vừa nhưng nể tình quán đông khiến bả im tiếng đi hẳn, ông tám thấy cũng an tâm trong lòng.
Đi ngang nhà thằng Mân, thấy nó đang chơi đá dế với thằng Hưởng. Nói đá dế chứ thiệt ra thấy hai đứa nó đá nhau thì có, cái hủ đựng dế bị lật, con nào cũng bay đi hết rồi.
-"Cái thằng trời đánh, mầy mần ăn kiểu gì sống nhăng dzậy? Dế của tao đâu hết rồi kìa", Chí Mân lấy guốc mộc của mình kí đầu Tại Hưởng làm thằng nhỏ muốn xĩu tại chỗ.
-"Ui da, mầy bị bệnh hả? Cái hủ đựng dế mầy cầm chứ tao có cầm đâu! Ai biểu mầy lo đánh tao chi, vuột tay rớt nguyên hủ còn dám đánh tao", Tại Hưởng giơ tay đánh cái chát vô sau lưng Chí Mân, ta nói cái đánh của thằng Hưởng nó rát mà châm chích dữ lắm, giờ kiếm cái thao nước rồi vạch áo lên coi chắc in luôn năm dấu tay của nó.
-"Tổ cha nhà mầy thằng Hưởng, để coi tao có dám tuột quần cắt giống nòi của mầy luôn hông!", dứt câu Chí Mân một tay cầm chổi tay kia cầm guốc đuổi theo Tại Hưởng.
-"Liu liu, thách mầy bắt được tao", Tại Hưởng chạy nhanh thì khỏi nói, còn quay lại lè lưỡi khiêu khích Chí Mân khiến Chí Mân nổi cơn thịnh nộ phóng cây chổi. Định là nhắm Tại Hưởng mà sao nó né được, còn người trúng thì lại là.......
-"Ây da, chời ơi thằng nào phang cây chổi dô mặt tao dzậy?", Thạc Trân ôm mặt liếc tới liếc lui coi đứa nào gan, thấy tay thằng Hưởng chỉ chỉ đứa đang núp sau cái cây.
-"Mầy tưởng mầy nhỏ lắm hay sao mà núp ở đó dzậy Chí lùn?", em đứng chống nạnh nhịp nhịp giò.
"Chí lùn" đó giờ chưa ai dám hét cái biệt danh khó ưa này của Chí Mân ngoài anh Trân hết. Mà giờ đâu phải lúc tức giận, cái sợ nó lớn hơn.
-"Em...em xin lỗi anh Trân tại...tại thằng Hưởng nó chọc em", Chí Mân vẫn đứng đó hông chịu bước ra.
Thạc Trân biết tánh nết hai đứa này mà sáp lại thì chỉ có nước đi lánh nạn cho khỏe cái thân. Thôi mình lớn hơn nên mình nhịn.
-"Thôi bỏ đi tao hông giận nữa, ra đây", Thạc Trân ngoắc ngoắc tay.
-"Thôi...anh..anh đừng có dụ em lỡ..lỡ đi ra anh đánh em thì sao?", hai tay Chí Mân bám chặt thân cây bự, mặt phụng phịu sợ hãi lắm.
Thằng Hưởng để ý dưới chân Chí Mân, bây giờ mới hét lên.
-"Chời ơi, Chí Mân mầy chạy lẹ ra đây mầy đạp trúng ổ kiến lửa rồi kìa!!!", thằng Hưởng la toáng lên, chỉ tay kịch liệt dưới chân Chí Mân.
-"Á!!!!!!!!!!", Chí Mân hết hồn chạy ra, kiến nó cắn đỏ hết cái bàn chân luôn rồi.
-"Này thì núp, lo lấy dầu xức đi tao về trước", Thạc Trân khều khều tay Thu Cẩm đang đứng cười nãy giờ chắc cổ mới biết chỗ này lên nhiều cái chưa quen.
Thấy mới để ý nghen, cái cô đi kế bên Thạc Trân nhìn lạ quá, hai đứa liền xúm lại.
-"Ê mậy, cô đó là ai dzậy? ", Tại Hưởng mắt mở to, miệng nhanh nhão hỏi.
-"Tao mà biết thì đứng đây với mầy chi thằng đần này", Chí Mân vừa gãy gãy chỗ kiến cắn vừa nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong dinh Hội đồng bây giờ.
----------------------------------------------------
----------
//Đăng khuya quá chắc hông ai đọc được rồi. Huhu tui sẽ bù đắp tổn thất cho mọi người vào lần tới!!!//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top