Mười bảy
Hôm sau, gà trống mới vừa gáy hai ba tiếng là đã có người thấy ông Hội đồng ra ngoài mần việc rồi, bà Hội đồng cũng dẫn Thu Cẩm lên chùa cầu phước. Còn mỗi cậu Hai Tuấn ở nhà, đương ngồi uống trà đọc sách thì thấy em đi ra tay cầm cái giỏ đệm, cúi chào cậu:
-"Thưa cậu con đi chợ"
-"Ế khoan, cho...cho cậu đi theo với được hông?"
Thạc Trân mới bước được một bước thì nghe thấy tiếng cậu Tuấn gọi hỏi, cẩu sợ hay sao đó mà mới nghe em đi chợ thôi là sốt sắng đòi đi theo liền.
Em cũng quay lại thưa:
-"Dạ cậu muốn đi thì đi con sao dám nói hả cậu.", dứt câu là em đi liền, cậu Tuấn cũng lủi thủi theo sau.
*cẩu: là cậu ấy chớ hông phải cái kia nghen=))
Mới có bước ra khỏi cổng nhà là tự nhiên bà con cô bác đâu cỡ bốn năm người xúm lại cậu với em mà hỏi tới tấp.
-"Mèn đéc ơi cậu Hai đó hả? Cậu về hồi nào dzậy cậu?"
-"Hôm qua tui thấy cái xe hơi chạy phớt ngang là biết của nhà ông bà Kim rồi đó đa"
-"Chèn ơi cậu Hai lâu hông gặp, giờ trông bảnh tỏn dữ hén"
Hai đứa bị hỏi nói tới tấp, sau hên cậu giải vây cho mới đi được.
-"Dạ con mới về hôm qua, thôi hôm khác có dịp con ghé qua hỏi thăm thưa dì Tư, cô Sáu , dì Bảy, cô Ba con đi.", cậu nắm lấy tay em kéo đi vừa kịp em chào lại một cái.
Đi qua chỗ nào là ai cũng nhìn lom lom hết trơn hết trọi. Phải công nhận tin tức truyền nhanh ghê gớm, hai đứa đi chỗ nào mua đồ cũng được hỏi thăm, biết cậu Hai về nên ai cũng muốn coi thử. Cũng có mấy cô gái trong làng trông thấy cậu đẹp trai, ăn mặc lịch sự cái là tụm ba tụm bảy nói chuyện.
Cậu Tuấn đi theo em mà như không khí, em lo trả giá mua đồ hông hà hổng có ngó ngàng hỏi thăm cậu tiếng nào. Mua xong là đi về, gặp thêm thằng Thạc, thằng Hưởng với thằng Mân đi đâu đó.
-"Ủa anh Trân đi chợ hả?", Hạo Thạc chạy tới mắt sáng rỡ khi mà gặp được anh Trân.
-"Ờ, ba đứa bây đi đâu đó?"
Tại Hưởng với Chí Mân cũng đi theo, Chí Mân ngó qua cậu rồi nhìn lại Thạc Trân.
-"Tụi em đi ra ruộng, ủa mà......nhìn anh này quen quen"
-"Ê mầy mù hả Mân? Cậu Hai Tuấn chứ ai mà quen", Tại Hưởng có cớ là đánh vô vai Chí Mân liền.
-"Ui da tao quên chút mắc gì đánh tao quài dzậy", Chí Mân cũng đâu phải dạng vừa, đá vô đầu gối Tại Hưởng cái ta nói nó thốn gì đâu.
-"..."
Quá trời quen rồi, Nam Tuấn bắt chuyện với ba đứa đó một hai câu xong thì dẫn em về nhà.
Trên đường về cậu hỏi hết câu này tới câu khác làm em cũng mệt luôn.
-"Nặng lắm hông hay để cậu cầm cho?"
-"Cái giỏ nhẹ hơn cậu nên con cầm được."
-"Đi mỏi chân hông để cậu cõng em nha?"
-"Ngày nào con cũng đi nên quen rồi cậu."
-"Em đổ mồ hôi rồi kia để cậu quạt cho"
-"Cậu mần vậy coi sao đặng, ai đời chủ đi quạt cho tớ?", em dừng lại nhíu mày.
-"Em có phải đầy tớ đâu, cậu coi em là người nhà chớ bộ.", cái mặt cậu tươi ơi là tươi, miệng cười rất thật luôn nha để lộ má lúm đồng tiền luôn mà.
Thạc Trân hết nói nổi, đem đồ vô bếp còn cậu Tuấn thì đi quanh nhà sẵn thăm ao sen coi nó ra sao rồi. Xong thì đọc sách tiếp.
Em ở dưới bếp với chị Hồng làm cơm cho cậu.
-"Trân nè, cậu Hai về rồi đó sao hông thấy em mừng chi hết vậy?", chị Hồng mần cá em nấu cơm.
-"Em có mừng mà chị", ráng tạo ra một cái cười cho ra cười để chị Hồng không nghi.
-"Hồi đó cấp mà cậu đi được hơn mấy tháng, chị nhớ có đứa nào á hả ngồi dựa cột ngâm thơ đồ rồi cái mặt buồn xo hà, hổng biết ai nữa hé? Cái giờ cẩu về nói mừng mà có thèm hỏi thăm đâu, né người ta thì có."
Chỉ nói trúng tim đen em luôn rồi, cậu Tuấn về thì em sắp bị đuổi khỏi nhà chớ ở đó mà mừng với hỏi. Nấu xong mâm cơm bưng lên cho cậu ăn, vừa hay bà Hội đồng về.
-"Thưa bà mới về"
-"Ờ, Trân nè bà có đi chùa xin bùa bình an cho con đó.", bà đưa cho em cái túi màu đỏ, ở trong có gì hông biết mà nó mềm mềm mùi cũng thơm nữa.
-"Con...con hông dám nhận đâu bà ơi"
-"Có sao đâu, bà thấy bây dạo này mặt mày xanh xao xin cho bây bùa bình an nè nhận cho bà vui.", bà dúi vào tay em, nụ cười của bà thiệt nhơn đức biết mấy.
-"Còn Thu Cẩm con mang túi thơm này cho cậu Hai giùm bà nghen, nó thích mùi hương này lắm.", cái túi màu đỏ đỏ nâu nâu được bà giao cho cô chắc là loại bùa khác.
-"Dạ thưa bà", cô nhìn Thạc Trân xong thì đi vô.
-"À Trân, con hôm nào rảnh ghé qua phòng bà chút bà có chuyện muốn nói.", bà cầm tay em vỗ vỗ vài cái.
-"Dạ con hiểu rồi thưa bà"
-"Ừ bà vô trong trước, con ra coi thử ao sen ngoải nó có búp chưa, nếu có thì hái đem vô bà nấu chè."
-"Dạ"
Dặn xong là em đi liền, chạy ra ngoải thì thấy sen nở quá chừng đẹp ơi là đẹp. Em vui quá nên chạy vô khoe với cậu.
-"Cậu Tuấn, mùa sen nở rồi cậu ơi"
-"Ừ cậu thấy nhưng cậu không muốn ngắm nó nữa."
Em hì hục chạy tới báo tin, ấy vậy mà cậu em lại hổng có quan tâm.
-"Con nhớ cậu thích mùa sen nở lắm mà cậu?"
Cậu Tuấn đặt cuốn sách xuống bàn, ngước lên xoa xoa tóc em cười cười
-"Tại em đẹp hơn mùa sen nở luôn đó Thạc Trân à."
Mặt em đỏ như trái mồng tơi, nghĩ sao đi nói mấy lời sến súa vậy còn đang có Thu Cẩm đứng kế bên, mắc cỡ muốn xĩu luôn.
-"Cậu....cậu.....con đi chỗ khác em ở lại với cậu đi.", chạy một mạch ra ao, mặt em vừa đỏ vừa nóng tim cũng đập bình bịch luôn.
Nam Tuấn thì hay rồi, chọc người ta xấu hổ quá còn cười được. Thu Cẩm cũng cười theo, tuy Thạc Trân chưa từng kể với cô chuyện hai người họ nhưng là con gái trực giác tốt lắm nên cô thấu hiểu được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới trưa cậu vô phòng thì chợt nhớ ra một chuyện.
-"Ủa má thấy Trân đâu hông má?"
-"Nó bưng chè đi biếu bác Tám bây rồi, kiếm nó có chi hông?", bà bận coi sổ sách nên trả lời qua loa vài câu.
-"Nào Trân về má nói ẻm vô phòng gặp con chút nha má."
Lần này bà mới ngước nhìn thằng con mình, sao lúc nào nó cũng kiếm thằng Trân hết ta?
-"Sao bây kiếm nó hoài vậy? Tính sai biểu thằng nhỏ nữa hả? Trân tuy nó lớn rồi nhưng mà sức yếu hơn đứa cùng tuổi, hồi đó má nghe nói thằng nhỏ sanh non, bây mà bắt nó mần nặng quá là má đánh nghe con.", bà đứng dậy chống nạnh, hăm he cậu đủ thứ.
Bà chủ hung dữ có khác, cậu có hơi sợ sợ rồi nhưng đâu phải cậu kiếm em để sai biểu chi đâu, muốn nói chuyện thôi mà.
-"Con hông có, tại lâu quá mới gặp lại nên con muốn nói chuyện với Trân nhiều chút"
-"Vậy thì được, đợi nào nó về má nói cho"
-"Con cám mơn má trước nghen"
Lảm gì vui dữ vậy? Giống mấy đứa tình thăm nghĩa trọng xa nhau lâu lắm rồi hổng bằng làm bà nổi hết da gà, sến thấy ớn.
----------------------------------------------------------------------------------
//mọi người tin chap sau có biến hông?😌//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top