Mười ba

Năm cậu mười tám, em mười ba.


Bữa nay là Rằm mười bốn âm lịch, nhà này ngoài bà Hội đồng ăn chay ra thì chỉ có mỗi mình Thạc Trân.


Đâu phải do ông Hội đồng với mấy người khác hổng ăn đâu, mà là tại bà lo cho ông. Sức khỏe của ông quan trọng hơn, suốt ngày quần quật với đóng sổ sách rồi ban trưa nắng nôi mà ông cứ khăng khăng đòi ra chòi lá ở tuốt mị ngoài ruộng đặng trông coi tá điền nó mần ăn ra sao, nên ăn đồ chay sao mà bổ được. Còn tụi người ở trong nhà nó cũng như mình, còn trẻ sức còn nhiều, để tụi nó ăn chay mất công đứa gầy đứa yếu, tội tụi nó.


Mà nghĩ cũng lạ à nghen.

Ba năm nay, đợi tới Rằm mỗi tháng như này nè là Thạc Trân một mình ngồi ở cái bậc thềm chỗ hàng ba, ngồi mà hai tay đan nhau xong ôm đầu gối, cái đầu thì dựa vô cột nhà, mặt ngước lên trời nhìn sao nhìn trăng ở trển á. Có hôm ông bà hay mấy anh chị kia bắt gặp, có đi tới hỏi "sao ngồi thẩn thờ ở đây?" thì em toàn trả lời:

-"Đợi khi cậu về con muốn khoe với cậu là con đếm được tới hơn số một ngàn rồi, con muốn được cậu khen lắm."

Nói vậy rồi còn cười ngây ngô nữa, ai mà không biết điệu cười này nó giả vờ với thương tâm vô cùng.


Rằm mười lăm, em cũng ngồi y chang chỗ cũ. Nhưng lần này hổng biết ai dạy hay ai chỉ mấy câu hò nghe não nề, sầu muộn:

"Hò ơ......

Trăng Rằm soi sáng trời đêm

Ve kêu cóc nghiến tăng thêm não nề

Khi nào người mới quay về?

Ta như sáo sậu.....hò ơ......

Ta như sáo sậu một mình quạnh hiu."

Cái nỗi trông chờ của em như thấu tận trời xanh. Bỗng gió thổi tới, cuốn mây bay theo che mất ánh trăng sáng. Dạo này khuya hay mưa, mà lòng em cũng mưa theo. Sáng dậy thì lại thấy cái gối nằm bị ướt hết một mảng, mắt cũng hơi sưng.


Trăng không thấy được nữa thì em ngồi đây có ích chi đâu? Lặng lẽ đi vô trong buồng, thôi thì nay ngủ sớm sáng còn phụ ông Hội đồng săn sóc mấy luống rau mới gieo mầm.


Còn cậu Tuấn thì sao? Có nhớ em không? Có nhớ đứa đầy tớ hồi xưa hay lẽo đẽo theo sau cậu không? Mà có nhớ cũng vô ích, thân phận khác biệt thì sao dám trèo cao? Suy tâm vọng tưởng, mơ mộng hảo huyền, chắc rằng cậu bên đó đã thay lòng? Há chẳng phải do em tự đa tình rồi tự khiến mình rơi vào bể khổ hay sao?


" Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
  Cúi đầu nhớ cố hương
  Ta như ngôi sao nhỏ
  Người như bóng trăng tà.

  Lòng này không phai nhạt
  Chỉ sợ trời đổ mưa
  Mây đen che khuất lấy
  Trăng sao như tách rời."


Ngâm nga vài câu thơ, cũng nhờ có cậu mà em biết được con chữ với người ta. Ngẫu hứng dâng lên niềm chua xót, đêm đến chỉ mình em ngồi thẩn thờ.

----------------------------------------------------------------------------------------------
// văn chương có hạn, vốn từ có ít. Mong mọi người vui vẻ đón nhận.//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top