Mười
Một mình em ngồi bên bờ ao, gió chiều nhè nhẹ như thổi vào lòng em cảm giác mất mát khó hiểu.
Từ khi em bước chân vào làm đầy tớ ở dinh Hội đồng tới nay, ngày nào cũng được cùng cậu Tuấn ngắm mặt trời lặn, đá dế, ngủ chung với cậu, được cậu quan tâm nên thích lắm, còn chơi chung với tụi thằng Thạc nữa. Nếu giờ đột nhiên cậu biến mất thì em phải làm sao đây? Hiểu chuyện sớm quá có phải càng làm em khổ hơn không? Tâm tư em dành cho cậu không biết cậu nhận ra không? Liệu biết rồi thì cậu có ghét một đứa không bình thường như em? Thạc Trân hận tại sao bản thân mình khác người như vậy, phải chi thích con gái thì hay rồi nhưng đằng này đi ôm mộng trèo cao thích cậu Tuấn, lại còn là con trai. Cậu Tuấn đòi ở lại không chịu đi du học chắc là không muốn xa ông bà Hội đồng chứ còn thứ nào khác để cậu lưu luyến nữa đâu.
-"Sao còn ngồi ở đây, hông lạnh hả?", lại là cậu, lúc nào không thấy em bên cạnh là biết em đi đâu liền.
-"Cậu...cậu làm con hết hồn", giật thót tim chứ giỡn. Đương nghĩ chuyện buồn tự dưng lại đi lại vỗ vai mém nữa em cắm đầu xuống ao luôn rồi.
Cậu vòng ra trước, ngồi kế bên em.
-"Nay hông rủ cậu ngắm mặt trời lặn mà đánh lẻ đi mình ên hé", cóc nhẹ đầu em cái, chọc cho em vui hơn thôi.
Em né nhẹ ra, em sợ nếu còn đụng chạm như này nữa thì em hổng có nỡ để cậu đi đâu.
-"Cậu...ông Hội đồng sao rồi cậu?", né tránh câu không cần thiết là cậu dạy em nên giờ phải thực hành thử.
-"Đỡ rồi, có má, anh Tân chị Hồng chăm sóc nên cậu đi ra ngoài", Nam Tuấn thu tay mình lại trong tức khắc, hình như em đang buồn?
-"Dzậy con yên tâm rồi", Thạc Trân nhẹ nhõm người, gật đầu hiểu chuyện mà đáp.
Mà nay ngộ quá, thường thường em thấy ông bà bệnh là lo lung lắm, chạy lại bóp tay bóp chân, còn quạt cho ông bà đỡ nực nữa. Sao nay biểu hiện kì kì, còn né cậu.
-"Trân, bệnh hả? Sao sắc mặt xanh xao dzậy? Cần cậu gọi đốc tờ cho hông?", định đưa tay lên trán em coi nóng không mà bị em gạt ra.
-"Dạ...dạ con hông sao đâu, mà cậu cũng đừng đụng con dzậy nữa lỡ để ai thấy...."
-"Sợ cái chi? Đó giờ ai hông biết cậu cháu mình thân thiết đâu mà nói dzậy.", Nam Tuấn cắt ngang câu nói của em, chắc sợ em nghĩ bậy bạ.
-"Dù sao con cũng là đứa ở đợ, còn cậu thì lại là thiếu gia danh giá, mần dzậy coi sao đặng?", phải rồi, em là phận tôi tớ nên biết thân biết phận chút mới phải, để cậu không phải bị mang tai tiếng từ miệng thiên hạ.
-"Ai? Ai nói với em cậu coi em là đứa ở đợ hả? Lại bị thằng nào chọc ghẹo phải hông?",nắm chặt lấy hai bả vai em, câu nói vừa rồi như đánh vào tâm lí cậu. Lớn hơn chút cái là nghĩ tào lao vậy đó hả? Có ai đi đối xử cực kì tốt với một đứa ở đợ chưa? Mà nếu giờ cậu nói hết lòng mình ra thì sợ em khinh thường rồi không chừng quan hệ cậu cháu này cũng rạn nứt theo.
-"Hông có ai nói cái chi hết á, tại con biết mình phận nghèo nếu để người ngoài biết thì cậu bị mang tiếng.", tay em nắm chặt vạt áo, hốc mắt cũng đọng nước rồi.
Bất ngờ, em bị cậu Tuấn kéo lại ôm chặt vào lòng, tay cậu siết lấy người em tới sắp thở không nổi nữa rồi.
-"Cậu...cậu ơi...con...con thở hông được", cố đẩy người cậu Tuấn ra, nhưng sao càng đẩy cậu càng ôm chặt hơn.
-"Thạc Trân nè, có phải em cũng muốn cậu đi du học phải hông?", giọng nhẹ nhàng mà chua xót quá.
-"Con....."
-"Trả lời cậu"
Thạc Trân đang phân vân lắm, muốn cậu đi nhưng lại không nỡ nói ra, níu kéo cậu lại càng không thể. Suy nghĩ hèn mọn muốn giữ cậu lại thì thiệt là ích kỷ lại còn hại cậu có lỗi với ông bà, với dòng họ. Thôi thì duyên phận đã định vậy em đành cố chịu đựng là được.
-"Qua bên Anh học thì cậu có tương lai, với lại anh Kì cũng ở bển nữa, con cũng muốn cậu đi.", lấy hết can đảm nói ra, xin lỗi vì con không thể để suy nghĩ của mình liên lụy tới hạnh phúc tương lai của cậu.
Đôi tay người kia dần dần thả lỏng, trả lại cho em tự do thoải mái ban đầu.
-"Được, nếu em muốn thì cậu đi.", Nam Tuấn đứng dậy không nhìn thẳng vào mắt Thạc Trân.
-"Nhưng cậu hứa 5 năm sau cậu sẽ về, tới lúc đó em đừng mong mình còn là người ở của cái nhà này.", dứt câu cậu bỏ vào nhà, để lại em một mình nghĩ vẩn vơ.
-"????"
Ý cậu là sao? 5 năm nữa cậu sẽ đuổi em đi để cậu khỏi phải chướng mắt nữa? Lòng em như bị ai thiêu đốt, muốn chạy theo giữ người kia lại nhưng em lấy thân phận gì mà giữ?
Tối đó người nhỏ ngủ ngoài chõng, người lớn hơn nằm trong buồng vắt trán suy tư.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Nói đi là đi liền vậy sao?", má cậu biết cậu không nỡ đi, ấy vậy mà tự nhiên sáng hôm sau thái độ thay đổi, một mực đòi đi liền trong hôm nay.
-"Dù sao con đi cũng lâu, đi càng sớm về càng sớm", ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào em, nhưng em không đoái hoài tới.
-"Con đi vậy gấp quá, cha má chưa có chuẩn bị đồ đạc cho con.", bà tiếp lời.
-"Thôi con soạn đồ từ tối qua rồi thưa má, con có nhờ anh Hòa láy xe chở con tới bến xe sớm cho kịp giờ với người ta rồi, thôi con đi trước, con sẽ thường xuyên gởi thư về nhà cha má yên tâm nha.", Nam Tuấn đi tới ôm ông bà để tạm biệt, còn em.....
-"Trân, lại đây cậu ôm cái tạm biệt nè", cậu ngoắt ngoắt tay kêu em lại.
Em xúc động quá nên chạy cái vèo, còn đu lên người cậu ôm cổ khóc um sùm.
-"Thôi thôi, cậu hiểu mà, còn nhớ cậu dạy chữ em rồi đó, nếu nhớ cậu thì viết thư gởi biết chưa?", vuốt vuốt tóc em còn vỗ vỗ lưng dỗ dành nữa, cậu cũng đâu muốn xa Thạc Trân đâu.
-"huhu....cậu....cậu nhớ phải về lẹ lẹ nha..hức...hông có cậu...con...con ngủ hổng có được.....huhu...", nước mắt nước mũi chảy dính áo cậu hết trơn.
-"Được rồi bây đi đi, Trân qua đây với ông", đi lại kéo nhẹ em ra, không phải ông ghét bỏ em mà cũng tại trời không phù hộ đôi trẻ này.
Em sụt sùi lau lau nước mắt, cả nhà đi theo tiễn cậu ra tới cổng, cậu đi rồi thì nhà sẽ vắng tới mức nào đây?
Xe bắt đầu lăn bánh rồi xa dần, tụi thằng Thạc nó ở đâu nghe được tin này cái chạy tới vừa đúng lúc xe mới xuất phát.
-"Cậu...hộc...cậu hai đi rồi hả anh Trân?", Chí Mân chạy tới hỏi theo sau là Hạo Thạc với Tại Hưởng.
-"Ừm....hức..."
-"Chời ơi anh Trân đừng khóc mà, cậu hai đi rồi về chớ có ở đó luôn đâu...ui da", Tại Hưởng ít khi an ủi người khác nên giờ nói mấy câu hơi khiến người ta quạo.
-"Mầy khùng hả? Nói dzậy khác nào chọc ảnh khóc thêm đâu", bị Chí Mân đánh vô đầu một cái rõ đau.
-"Hai đứa bây im đi, anh Trân chạy mất tiêu rồi kia!", Hạo Thạc đi tới ngăn cản hai đứa này lại, giờ nào rồi mà còn đánh với đấm.
-"Thôi rồi, đi kiếm ảnh lẹ đi bây", Tại Hưởng rối riết truy hô, ảnh tốt tánh vậy lỡ gập đứa nào me me bắt cóc thì phải mần sao đây?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
//fic này mình sẽ đăng vào thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top