Một
Đồng Tháp là xứ sở sen hồng, cả Việt Nam ai mà hổng biết tới chớ đúng hông?
Mùa sen nở rộ dạo khoảng đầu tháng 6 tới cuối tháng 8 lận. Sen nở đẹp ngút ngàn, hương thơm ngào ngạt, mà nói tới món ăn mà được mần từ sen thì ôi thôi nhiều lắm à nghen.
Mà điều đáng chú ý ở đây đâu phải chỉ có dzậy thôi đâu.
Người ta thích đi ngắm mùa sen nở ở nhiều chỗ lắm, nhưng nhà ông hội đồng Kim thì hông cần đi đâu xa. Bước ra đằng sau nhà là thấy nguyên ao sen bự chà bá hà. Ao sen "hẹp" lắm, có cỡ ba công đất hợp lại thôi.
.
.
.
.
.
.
-"Cậu Tuấn, sen nở rồi cậu ơi"
Thằng bé này vừa mới lên 5 tuổi mà hoạt bát lanh lợi, hiểu chuyện lắm, em chạy lon ton vô nhà, miệng vừa cười vừa nói, gọi 'Cậu Tuấn' nghe mà thương lung lắm.
-"Bây chạy chi mà nhanh dzậy, lỡ bị vấp té thì sao?"
Cái người mới vừa hỏi han đó đó, là cậu Tuấn con trai một của nhà ông Hội đồng Kim. Năm nay cậu 10 tuổi rồi, thanh tao nhã nhặn lắm đó đa.
Cậu bỏ cuốn sách cầm trên tay, bước từ trong buồng ra, chưa có thấy mặt mà nghe tiếng cũng đủ biết là ai rồi đó hén.
-"Cậu, con vừa ra ao sen coi rồi á cậu. Sen nở quá chời luôn, cậu đi dới con đi cậu"
Em vừa mới thấy cậu Tuấn xuất hiện là liền cầm tay cậu kéo theo ra cái ao sen đằng sau nhà liền.
Biết cậu Tuấn nhà mình thích ngắm mùa sen nở lắm, nên ngày nào Thạc Trân cũng đi ra coi cái ao hết trơn á.
Chạy ra tới ngoải mà 'sen nở quá chời' đâu hổng thấy, thấy được có 1 nè...2 nè....3 nè...4 cây bông sen nở lõm chõm, mỗi cây một góc.
-"Trân, mầy nói 'sen nở quá chời' đâu? Sao tao thấy có 4 cây thôi dzậy?"
Chơi dì mà kì cục. Dụ con người ta đi ra đây còn nói 'sen nở quá chời' làm người ta mất hứng quá.
-"Dạ? Con thấy 4 cây bông sen nè cậu. Cậu chỉ con điếm số từ 1 tới 10, mà từ số 2 là số nhiều òi nên con điếm tới 4 là quá chời nhiều luôn á cậu"
Thạc Trân cười tươi rói, xòe xòe hai bàn tay, rồi đếm đếm. Cuối cùng dơ 4 ngón lên cho cậu coi. Ai cũng khen em hoạt bát lanh lợi, giờ còn thêm cái thông minh với nhớ dai nữa đó đa.
-"........"
Đỡ trán, đó là hành động duy nhất cậu có thể làm vào lúc này. Không biết nên khen em thông minh hay chê em ngây thơ nữa.
Nhưng mà túm lại, dạy dì là hiểu cái đó, chê làm chi để em tủi thân, mà khen làm chi để nữa em báo tin giả cho mình nữa chớ.
Cậu cầm tay em dắt vô trong nhà, trời nắng chang chang mà ra ngắm sen nở chắc có nước xỉu ở đó luôn.
-"Hai đứa đi đâu ban trời nắng gây gắt dzậy nè?"
Bà Hội đồng vừa nãy đương chăm mấy cây bông kiểng ngoài vườn, nắng quá nên vô nhà, hớp được ngụm nước trà cho đã khát. Mà sao nay vắng quá, phải rồi thằng bé Trân nó mất tiêu, rồi thằng con bà cũng mất tiêu luôn. Hồi sau mới thấy hai đứa dắt tay nhau từ ngoài dìa.
-"Dạ lúc nãy tụi con đi ngắm....."
-"Má ơi, ngày mai con đi học rồi má vô dò bài cho con trước nghen má?"
Em nhìn cậu đầy vẻ ngạc nhiên.
Đi ngắm bông sen nở mà, sao hông nói với bà dì hết? Cậu từng chỉ em 'người lớn hỏi cái chi thì nhớ trả lời, nếu hổng trả lời là dô diên lắm đó đa'. Dzậy mà giờ cậu bị sao á? Chắc học nhiều quá nên hơi quên.
Tuấn biết, nếu cậu nói ra chuyện hai đứa đi ra ngắm sen vào trời nắng gắt là thế nào cũng bị rầy cho coi. Nên thôi, lãng tránh câu hỏi có lần hà, hông sao hông sao.
Thạc Trân từ khi mới 2 tuổi cha đã mất, má thì đi theo cha em vào nửa năm sau đó. Mà lúc đó em còn nhỏ quá, hàng xóm người ta thương, gom góp chút đồng bạc để an tán dùm cha má Trân. Ông bà Hội đồng Kim nổi tiếng nhơn từ, biết tin là liền nhận em về nuôi. Ai trong nhà cũng thương Thạc Trân hết, đâu có riêng mình cậu Tuấn đâu, chỉ là cậu thương em nhiều hơn mấy người kia thôi.
Ngày nào đi học cũng thấy bóng dáng nhỏ bé của em ra tiễn cậu hết. Về nhà là thấy em cầm ly nước đưa cậu uống đỡ mệt. Học bài mà mỏi vai cũng có em đằng sau đấm bóp. Lâu lâu còn khen 'cậu của con bảnh tỏn quá, cậu con cười đẹp quá, có cái má lúm sâu duyên lắm'. Dzậy đó rồi khiến ai kia đỏ đỏ mặt, cười tủm tỉm quài hà.
Thạc Trân được cả nhà đối đãi như con ruột, tối là được ngủ cùng với Nam Tuấn, dùng chung mâm cơm với gia đình, em còn nhỏ nên chuyện trong nhà đa số toàn là lau tủ, bàn, ghế, bưng rót nước, quét sân,.... Nhưng những đứa như vậy thì nó lại càng hiểu chuyện hơn, Thạc Trân rất biết an phận, chuyện chi mà dặn dò hay dạy bảo ra sao là em biết và ghi nhớ hết. Cũng chính vì vậy mà ai cũng thương Thạc Trân , xem em như con, như em, như cháu của mình.
Một ngày cứ vậy mà trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top