Hai mươi tám

Kể từ đêm bị bà Hội đồng cấm cản cũng đã được một tuần rồi cậu không thấy Thạc Trân. Doãn Kì dự định ba tuần nữa phải về nước vì má của anh đốc thúc về bển mần ăn dữ quá.

Hôm nay Nam Tuấn ở nhà nói là dạo này mấy vụ nuôi cua có người lo hết rồi, lúa mới gặt nên cũng không có chuyện mần. Cậu nói bà mình ở nhà phụ mần cỏ, tưới vườn.

Bà cũng tin nên ừ đại mấy tiếng.

Mà đâu có đơn giản vậy? Giữa trưa nắng nóng tới đỉnh đầu mà cậu Tuấn đi đội nón ngồi chồm hỗm trước sân nhổ từng cọng cỏ. Cỏ bị cậu nhổ tới muốn hết rồi mà chưa chịu vô trong, mắt cậu cứ dòm lia lịa coi có bị lỡ cơ hội gặp em không. Mới nghĩ thôi mà gặp liền, thấy Thạc Trân từ ngoài về là đứng dậy mặc dò cẳng dính đất mà giữ tay em lại.

-"Trân, đi đâu về đó em?", mặt Nam Tuấn vui lắm

-"Chào cậu. Con mới đi mua thuốc cho mợ Hai về. Xin phép cậu con vô trong trước đặng nấu thuốc cho mợ.", em lễ phép chào cậu, lén rút tay ra.

Cậu giựt mấy than thuốc của em :"Anh Hòa ơi!"

-"Cậu mần cái chi đó?", Thạc Trân nhíu mày định giựt lại mà cậu cao hơn em giựt không được.

Anh Hòa chạy riết ra ngoài :"Dạ cậu kêu con"

-"Anh đem mấy than này đi vô nấu thuốc cho mợ Hai đi."

-"Dạ cậu."

Nhanh gọn lẹ. Vậy là cậu có thể nói chuyện với em rồi.

Thạc Trân định đi theo mà cậu không cho.

-"Đi đâu?"

-"Vô trong chứ đâu? Cậu định ở ngoài nắng vậy đó hả?"

Nam Tuấn cười :"Nay dám nói cộc lốc với cậu nữa đa"

Thạc Trân quên bén luôn chuyện này:"Con...con xin lỗi cậu, con quên"

-"Lâu rồi mới nghe lại được mấy câu này, em nói đi cậu không trách.", định đưa tay sờ đầu em mà bị em né ra.

-"Tay cậu dơ quá"

-"Tại ai mà người ngợm tui thành ra vậy nè?"

Em lắc đầu :"Vậy cậu đưa rửa tay đi, con phải vô trong dọn cơm trưa"

Nam Tuấn không chịu, cậu cứ khăng khăng giữ tay em :"Hiếm lắm cậu mới có cơ hội gặp, ui da....tự nhiên đầu cậu thấy nhức quá, hình như cậu bị trúng nắng rồi...", cậu loạng choạng ngồi phịch xuống đất.

Thạc Trân hốt hoảng đỡ cậu :"Trời đất cơi, cậu, cậu có sao không để con đi gọi đốc tờ tới nha"

-"Thôi khỏi, em ngồi đây với cậu chút, cậu sợ hồi xĩu không ai đưa cậu về phòng"

-"Vậy hay con dìu cậu vô trong, uống miếng nước cho tỉnh người?"

-"Thôi, ngoài này có bóng cây mát gần chết vô trỏng ngợp quá cậu mệt. Nè, em ngồi xuống đi, ngồi sát sát vô", cậu vỗ vỗ chỗ kế bên

Thạc Trân cũng miễn cưỡng ngồi xuống, mới đặt đít xuống thôi đó mà ai kia tự dưng ngã đầu qua vai mình.

-"Trời ơi nó phẻee gì á đâu"

Nam Tuấn dựa đầu lên vai em, nhìn từ xa cũng thấy xứng đôi rồi. Bỗng cậu thốt lên một câu khiến em nghe muốn điếng người :

-"Trân, làm vợ cậu nha em?"

Em đương nằm mơ đó sao? Cậu nói cái chi làm lỗ tai em lùng bùng hết ráo. Em bật người dậy.

-"Cậu....cậu....tự nhiên..."

-"Cậu biết mình nói có hơi đường đột nhưng cậu chờ không đặng nữa."

-"Con...."

-"Cậu thương em."

Gió xào xạc thổi qua, tóc em bay trong gió, má em ửng hồng nhưng......nét mặt em bây giờ biết phải diễn tả ra làm sao? Trong đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa đau xót, đôi môi anh đào hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi, tay em nắm vạt áo vân vê. Em đang sợ.

Nam Tuấn đứng dậy tiến tới muốn ôm em thì bắt gặp bà Hội đồng từ đằng sau đi lại.

-"Cha chả, hèn chi má kêu bây vô ăn cơm miết mà không thấy đâu, hóa ra là đi nói ba cái lời tán tỉnh này với thằng Trân đó hả?!", trên tay bà còn cầm miếng trầu của mợ Hai têm, nói xong câu cuối bà giận quá ném miếng trầu vô mặt cậu rồi quay phắt vô nhà.

-"Bà ơi!"

-"Má!"

Trong nhà đương yên lành tự dưng có chuyện không hay xảy ra. Doãn Kì từ ngoài về, mới định nghỉ ngơi thì lại bắt gặp cảnh Nam Tuấn cùng Thạc Trân bị phạt quỳ trong nhà, còn chị Hồng thì đứng sau lưng quạt cho bà không ngơi tay.

-"Tuấn, nói má biết con còn coi má là má của con không? Lời má nói con quên hết rồi hả? Hay như nước đổ đầu vịt? "

Nam Tuấn ngước lên, sắc mặt cậu lúc này cũng đâu có khá khẩm gì mấy.

-"Con vẫn là con của má. Nhưng con xin lỗi, hạnh phúc của con má đã cướp mất một lần rồi, con không muốn nó tái diễn lần nào nữa."

-"Bây..."

-"Bà ơi, bà bớt giận. Tất cả là tại con, tại con hết, cậu Hai chỉ là bị trúng nắng nên nói bâng quơ mấy câu, không phải thiệt đâu bà ơi. Bà đừng bắt cậu quỳ nữa, để con thay cậu được không hả bà?", Thạc Trân dùng đầu gồi tiến lại lay lay chân bà xin tha cho cậu.

Doãn Kì tuy nãy giờ không hiểu chuyện chi hết nhưng bắt hai đứa đó quỳ chắc phải làm bà giận lung lắm. Anh bèn nói :

-"Bác, mặc dầu chưa hiểu sự tình ra sao nhưng con thấy để hai đứa nó quỳ ở đây lỡ bà con chòm xóm người ta đi ngang rồi nói này nói nọ không hay. Chi bằng để hai đứa nó đứng dậy hỏi cho đường hoàng...."

-"Anh thì biết gì mà nói! Chuyện tôi tôi lo chưa tới lượt anh quản"

-"Tuấn! Bây im cho má. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu, làm ông chủ của mấy cái tiệm lớn rồi mà tánh tình y như con nít vậy đó hả. Còn chưa kể, hai đứa tình tứ trước nhà vậy coi ai ra thể thống gì?"

Thạc Trân mệt quá, em không muốn nói nữa. Sống ở đây biết bao nhiêu năm trời, chịu khổ chịu cực cũng có, vui buồn cũng có vậy mà có một thứ em không bao giờ có được. Đó là tình mẫu tử ruột thịt. Lúc nhỏ em coi bà như má ruột bởi vì bà rất hiền, tốt bụng. Nhưng khi lớn, em cảm nhận được tình thương của bà dành cho em nó bị ít đi vài phần. Cho đến khi nhà chào đón mợ Hai mới, mọi sự yêu thương đều dồn vào cô và đứa cháu trong bụng.

Có một sự thật em phải chấp nhận, đó là sợi dây tơ hồng em và cậu từng có nay nó đã đứt rồi. Muốn nối lại, chấp vá nó cũng không thể nào nguyên vẹn. Em còn chưa trả món nợ ân tình bấy lâu nay cho nhà họ Kim, em không muốn bản thân mình mắc nợ thêm nữa.

-"Thạc Trân, tạm thời con đứng dậy về phòng trước. Bà có chuyện muốn nói với cậu Hai"

-"Dạ con xin phép"

Quỳ gối lâu quá khiến chân em tê rần hết rồi, may mà có anh Kì kế bên dìu đứng dậy.

-"Coi chừng, hay anh đưa em về phòng nha?"

-"Dạ thôi khỏi, em tự đi được cảm ơn anh Kì"

Bà cho lui gần hết, chỉ còn Nam Tuấn và Doãn Kì ở lại cùng bà. Bà hỏi :

-"Má hỏi thiệt, trong hai đứa thì đứa nào thích Thạc Trân"

-"Là con", sự đồng thanh tới ngạc nhiên của Tuấn và Kì.

Bà day day trán mình :"Nếu má nói má chịu gã Thạc Trân cho một trong hai đứa thì đứa nào muốn cưới?"

-"Con!", Tuấn lên tiếng trước. Cậu chẳng thể nào yên lòng với người ngồi đối diện mình, ngoài mặt thì tốt bụng nhưng chưa chắc bên trong cũng tốt giống vậy.

-"Chú định khiến em ấy khổ tới bao giờ? Lo mà chăm nom mợ Hai đi", Doãn Kì cũng không khách khí, nói anh không có dã tâm là nói dóc, nhưng dã tâm đó là điều anh có thể làm cho Thạc Trân lúc này. Con người ai không có mặt trái? Ai lại lương thiện toàn vẹn đâu?

Hôm nay bà mới hiểu, chỉ vì một người mà có thể khiến người ta đấu tranh để có được, một người nhã nhặn cũng phải trở thành người lạnh lùng độc đoán để có được thứ mình muốn. Không chỉ riêng bà.

-"Hay là vầy, má cho hai đứa thêm một tuần. Thời gian của má cũng không còn nhiều, chăm lo được bao lâu thì chăm. Một tuần nữa, má sẽ gọi Thạc Trân cho đáp án. Tới lúc đó hai đứa cũng phải chấp nhận số phận, không có bàn cãi chuyện chi thêm."

Nam Tuấn mừng rỡ :"Vậy con được tới gần em ấy đúng không má?"

-"Chuyện này đương nhiên, mắc công hai đứa bây nói má là bà già khó tánh nữa à", bà đẩy ghế đứng dậy "Đi ăn cơm", xong một mạch đi trước.

Đợi tới khi bà đi guốc, Doãn Kì mới nói:

"Chú đừng có kì vọng nhiều quá, bản thân mình không tốt đẹp thì đừng lôi Thạc Trân xuống theo."

-"Một người được cái mã như anh còn cái tâm thì thối nát cũng đừng có bày đặt thể hiện với tôi. Tâm tư em ấy ra sao, tôi rất hiểu."

Không ai chịu nhường ai. Có lẽ thời gian một tuần này nhà họ Kim sắp sửa đón bão với lũ lụt rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top