Hai mươi mốt
Muốn biết chuyện chi giữa hai cậu này thì phải bắt đầu kể từ cái hồi mà cậu Tuấn mới qua Anh ở.
---------
5 năm trước
Sân bay rộng quá, cậu Tuấn đứng nhìn người đông qua lại mà chóng mặt đau cả đầu.
-"Tuấn, bên này nè."
Giọng nói thánh thót nhưng dịu dàng được cậu nghe thấy ngay trước cửa sảnh sân bay. Một người đờn bà với mái tóc đen huyền, vận một bộ váy xanh đọt chuối nhạt dài tới mắt cá chân, đôi guốc cao trông sang trọng lạ thường, đeo cả mắt kính đen cùng một cậu con trai đứng kế bên cạnh.
-"Con chào bác", Nam Tuấn đi tới cúi đầu chào người ấy một cái, lúc này cậu mới liếc mắt nhìn qua người bên cạnh. "À....ra là anh Kì, em chào anh nha."
-"Chú em đi đường chắc mệt lắm rồi, mau lên xe thôi.", Doãn Kì phẩy tay xong đi trước cậu, người đờn bà ấy lại nói tiếp.
-"Con thông cảm nghen Tuấn, thằng Kì từ nhỏ tánh khí nó trầm tĩnh ít nói nên...."
-"Dạ, con hiểu mà, thôi mình đi nha bác"
-"Ừ, nhưng mà nữa kêu dì đi cho trẻ nhe con"
Dì là mẹ của Doãn Kì, tên Phạm Hồng Quyên. Trông dì còn trẻ lung lắm, đứng gần dì cũng thơm nữa á nghen. Đúng là dân bên Tây họ tân tiến hơn nhiều.
Căn nhà hai tầng được thiết kế vô cùng đẹp mắt, màu tím bên ngoài bên trong thì sơn màu trắng, có luôn một cái vườn nhỏ trồng bông lan, bông cúc, cây kiểng,...
Dì Quyên đưa Nam Tuấn đi tham quan phòng của mình, còn anh Kì thì phải ôn bài vì mai anh có một bài kiểm tra.
-"Đây là phòng của con, nếu có cần gì thì nhớ gọi dì nghen."
-"Dạ, con cám mơn dì nhiều"
Dì Quyên đi xuống lầu. Sắp xếp hay quá, phòng cậu với phòng anh Kì là đối diện nhau, cách lối đi cỡ 2 mét.
Cậu bắt đầu mở vali ra chất đồ vào tủ quần áo, vừa chất đồ mà vừa nhớ tới Thạc Trân.
-"Hổng biết bển ẻm ngủ chưa ta? Lỡ có bỏ mứa cơm giống hồi hổm hông nữa? Còn mấy thằng lì trong xóm hay me ẻm nữa, không có mình ở đó thì ai bênh Thạc Trân được đây chớ?"
-"Ngồi mình ên lẩm bẩm cái chi đó?", anh Kì từ đâu xuất hiện sau lưng làm Nam Tuấn hết hồn, định đứng dậy chửi lại một trận thì nhớ ra mình đương ở nhờ nhà người ta, mần vậy chắc bị đuổi cổ ra khỏi nhà.
-"Hông có gì hết, mà sao anh vô phòng người khác mà không gõ cửa?", Nam Tuấn cất hết đồ vô tủ xong thì đứng dậy, cậu cách xa Doãn Kì hơn hai sải tay, lảm như sợ anh lây bịnh hay sao á.
Anh Kì giơ cái tay đương cầm hộp đồ gì đó lên rồi đưa nó cho cậu : " Nè, cái này là đồ dùng học tập của anh mới mua, trong đây còn có giấy với tem, nếu muốn gởi thơ về nước thì cứ việc xài đi.", nói xong anh đi ra ngoài. Người gì mà lạnh lùng thấy sợ, chưa kịp nói câu nào mà đi hút rồi.
Nam Tuân nghĩ anh Kì ngoài lạnh trong nóng, tính ra cũng là người tốt đó chớ, chiều nay cậu sẽ đi cảm ơn ảnh sau, còn giờ thì phải viết thơ gửi cho cha má cậu, còn có Thạc Trân hay nữa.
-------------
Chớp mắt một cái mà cậu Tuấn đã đi được 2 năm rồi. Việc học ở đó rất tốt, cậu cũng hay viết thơ hỏi thăm ông bà Kim, phần lớn thì là vậy, phần còn lại cậu hay gởi riêng cho Thạc Trân mà mỗi lần gửi cho em là sắp giấy dày cui hà, nào là Ở đó có ai ăn hiếp em hông?, tụi thằng Hưởng chắc vẫn còn trẩu như ngày nào hả?, bọn con trai trong xóm còn đứa nào dám ghẹo em hông, có chuyện chi nhớ nói cậu, để khi cậu về cậu xử đẹp hết,....và nhiều thứ khác lắm. Nhưng....thơ hồi âm của em cậu chỉ nhận được có mấy lần, cách đây hơn tháng trước mà đã bặt vô âm tích luôn.
Tối đó Nam Tuấn học bài xong thì đi ra ngoài sân hít thở không khí trong lành, nào ngờ bắt gặp anh Kì đương ngồi trên xích đu, mặt ảnh buồn hiu. Cậu đi tới hỏi :
-"Anh Kì sao vậy?"
Anh ngước lên nhìn thì thấy là cậu, bóng trăng hôm nay sáng quá, Nam Tuấn đã nhìn thấy rõ ánh mắt đầy tâm sự từ Doãn Kì.
Bước thêm hai bước nữa, ngồi bên cái xích đu bắt đầu hỏi thăm
-"Anh sao vậy? Nãy tôi hỏi sao không trả lời?"
-"Chú biết gì mà trả lời anh?"
-"Anh không nói sao tôi biết?"
-"Vậy chú biết khi nào tôi mới được gặp Thạc Trân không?"
Khoan đã, tại sao lại là em Trân?
-"Anh muốn gặp ẻm chi?"
-"Anh thích Thạc Trân thì anh muốn gặp là chuyện thường thôi."
Cái chuyện gì đây? Anh Kì thích Thạc Trân của cậu?
Đặt chân xuống đất, cậu không muốn ngồi chung với cái người này nữa.
-"Cái...cái gì vậy chứ? Sao..sao anh dám thích em Trân của tôi? Rồi anh thích hồi nào vậy? Tôi nhớ hai người mới gặp nhau có một hai lần thôi mà?"
-"Thạc Trân chưa là gì của chú nhé, đừng nhận bậy bạ. Với lại chú có nghe câu tiếng sét ái tình chưa?"
Thì ra, Doãn Kì thích Thạc Trân từ cái hồi lần đầu qua Việt Nam nè. Nhớ lần đó cái nhìn đầu tiên của anh về một người con trai bên bờ sen, mái tóc ngắn bồng bềnh trong gió, bộ bà ba đơn giản mà nhìn em gầy hẳn, lúc nhìn trực diện thì gương mặt em nhìn đẹp lung linh, da trắng mịn, lúc em xin anh đừng kể bà nghe chuyện mình lỡ tay bức bông rồi nhét cây bông đó vô người thiệt là anh nhìn không chớp mắt, anh trách sau không về đây sớm hơn để biết em sớm hơn? Tới khi anh nhận ra một điều rằng, không có mối tình nào hạnh phước mà không có sóng gió, vượt qua biết bao nhiêu trắc trở để tới với nhau. Và muốn có được ánh mắt chân thành từ Thạc Trân thì anh phải qua ải của Nam Tuấn đã.
Nam Tuấn đi tới túm lấy cổ áo anh xách lên, mặt giận đỏ như sắp sốt tới nơi : " Tôi cấm anh dám bén mảng tới Thạc Trân, có tôi ở đây thì anh đừng mơ tưởng nữa!"
Doãn Kì bật cười. Cậu còn nhỏ như vậy thì làm được cái gì? Vả lại cậu còn phải sống chung với anh thêm 3 năm nữa, ngày nào cũng dòm mặt nhau vậy chịu sao đặng?
-"Chú làm anh sợ rồi đó đa.", anh Kì ung dung đứng dậy bỏ tay vô túi quần trông khi Nam Tuấn vẫn còn nắm cổ áo anh.
Cậu Tuấn tức quá, giơ nắm đấm định đấm vô cái bản mặt đắc chí kia thì phải ghìm lại, nếu giờ cậu đánh anh rồi thì đã sao? Đau cái mặt chứ chay cái nết cũng vậy hà, nên là thôi cậu buông xuôi.
-"Cũng được thôi, để tôi coi anh đắc chí tới khi nào." , nới lỏng cổ áo người đối diện xong thì bỏ lên phòng.
Doãn Kì biết tánh tình thằng em này của mình là khó chiều từ nhỏ, quậy số hai không ai dám số một. Nhưng đúng là lần này anh Kì mới được thấy bộ dạng 'tức tới tột đỉnh' của Nam Tuấn, coi bộ từ rày về sau khó có được thiện cảm từ cậu rồi.
-------------------------
Những hồi ức cứ tiếp tục ùa về, cậu giữ khư khư Thạc Trân phía sau lưng mình, cậu sợ nếu lỡ để em chạy mất thì coi như cậu Tuấn mất trắng cũng như để người kia có thêm cơ hội giành lấy người mà cậu thương.
-" Ủa Tuấn đó hả. Mới về mà mần chi hung hãn dữ thần vậy? Sao nhìn anh với cái ánh mắt đó? Bộ....chú em không hoan nghênh anh hả?", Doãn Kì cứ mỗi một câu là tiến thêm một bước nhỏ, tới câu cuối cùng thì khoảng cách giữa hai người đã rất gần nhau rồi.
-"Anh đừng có đứng đây giả nai với tôi. Trân, tiễn khách!"
Một tay cậu nắm chặt tay em, tay còn lại chỉ vào anh Kì và cái cửa cổng đằng xa.
-"Chú mần chi cọc cằn quá, anh cất công về một chuyến rồi sao có thể đi tay không chớ"
Nếu bây giờ không ngăn hai con người này lại thì trong chốc lát thành bãi chiên trường luôn, dám lắm à.
Thạc Trân vùng mạnh khỏi tay cậu, bước lên phía trước đẩy Nam Tuấn với Doãn Kì ra xa nhau.
-"Hai người thôi đi, lớn già đầu rồi mà cư xử như con nít vậy?"
-"Ai biểu ổng ở gần em chi. Cậu hổng có ưa!", Nam Tuấn mặt nhăn mày nhó, đập tay xuống bàn nhìn chằm chằm Doãn Kì.
Anh Kì khác xa so với cậu, miệng thì nhếch mép cười. Từng hành động của em đều được anh thu vào tầm mắt.
-"Trân, em coi đó. Anh vừa mới về còn chưa kịp đi đây đi đó, chưa ăn được món ngon, chưa uống được chén rượu mừng của Tuấn mà nó nở lòng nào đuổi anh về. Haizzzz, thôi người ta không ưa thì anh đi.", thở dài một cái, mới quay người bước một bước thì......
-"Là thằng Kì hả bây?"
Giọng ai quen quen? Ba người trong nhà dòm ra cửa, là bà Hội Đồng Kim chớ ai nữa.
-"Thưa bác con mới về", anh Kì lễ phép cúi người.
-"Ờ giỏi, ủa mà sao bác nghe trong nhà um sùm vậy cà?", bà đi vào trong, ngồi xuống ghế hớp ngụm trà.
-"Sao má về sớm vậy? Không phải nói tới chiều tối lận hả?"
-"Tại má đi sớm nên ít người, mần xong thì đi về luôn. À, Cẩm nè đây là Doãn Kì là anh của thằng Tuấn, sau này gọi anh đi cho quen nghen con."
Thu Cẩm đương thất thần thì nghe bà gọi tên mình, cô bước nhanh tới :" Chào.. Chào anh Kì"
Anh Kì nhìn sơ qua một lượt, người cũng đẹp dáng thì mảnh mai không tô son phấn mà ngũ quan cũng đẹp lung lắm. Đi thì khép nép, hông có sỗ sàng như mấy đứa con gái trong làng này.
-"Ừ, cô là vợ chưa cưới của thằng Tuấn đó sao?"
-"Dạ....."
-"Tháng sau cưới rồi nên xưng anh gọi em đi", bà Hội đồng nghe tới chữ 'vợ chưa cưới' là y như rằng có ngòi nổ trong người, lẹ làng phản bác.
Doãn Kì hiểu ý mình đã lỡ lời nên thôi anh quyết định im lặng.
-"Nhưng con có nói cưới cổ đâu má?", Nam Tuấn bực trong dạ, mắc gì cưới người mình không thương chi cho khổ đôi bên vậy? Nhớ khi trước cậu dọ hỏi thì cô không chịu, lòng cậu nhẹ hẳn nhưng đùng một cái tháng sau cưới. Ai mà chấp nhận cho được?
-"Không muốn cũng phải muốn, má già cả rồi bộ bây tính tuyệt hậu sao con?", chén trà nguội lạnh nhưng bà vẫn uống, bà sợ không có gì bỏ vào miệng là lại đi giáo huấn thằng con trời đánh này, ráng nuốt cục tức đợi khi bà có đứa cháu ẵm bồng rồi tính tiếp.
Cậu muốn vùng lên từ chối thẳng thừng nhưng lại bắt gặp được gương mặt sớm đã biến sắc của cô. Mắt cô đỏ đỏ, hai tay đan vào nhau mà siết chặt tưởng chừng như có thể giựt nó ra khỏi bàn tay.
-"Con xin lỗi, con hiểu rồi thưa má."
-"Vậy thì tốt, lo liệu cho đường hoàng. Để má kêu con Hồng với thằng Tân đi lựa sắp vải đặng mai đồ cưới cho hai đứa."
Buổi nói chuyện kết thúc, ai vô phòng nấy, riêng Thạc Trân thì ở lại quét dọn sân trước, đằng sau còn có anh Kì dõi mắt theo, phía xa xa trong nhà có bóng dáng cao lớn nào đó núp sau rèm cửa nhìn ra ngoài, Thu Cẩm mần chuyện vặt bên hông nhà cũng hay nghía qua anh Trân mấy bận.
Chuyện thì đương rối ren, ấy vậy tại sao người bình thản nhất lại là Thạc Trân? Em không còn cảm xúc nào sao? Từ đầu tới cuối buổi nói chuyện em chỉ đứng phía sau quạt cho bà mà không ngừng nhịp nào, ánh mắt kia vô hồn trông đau thương quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top