Hai mươi chín
Mấy bữa rày trong nhà ai nấy cũng mặt mày căng thẳng, có hôm đám hầu nó còn không thấy được mặt của cậu Hai, cậu Mẫn đâu nữa kìa. Bà Hội đồng cũng có bữa ngồi ăn có một mình. Mọi chuyện đều là vì Thạc Trân.
Sáng sớm em phải ra chợ mua đồ về làm cơm, còn mua món tẩm bổ cho mợ Hai, rồi ghé qua hiệu thuốc mua thuốc bổ, thuốc nhức đầu,...đủ thứ thuốc hết. Về tới nhà là đi xuống bếp liền, mặc dù ở dưới có chị Hồng, anh Kiên, anh Tân nhưng mà đâu phải có chuyện bếp núc mà lo hoài, chuyện trong ngoài của nhà họ Kim chất đống như núi, nếu mà lo trong một ngày là không xuể. Chính vì lẽ đó mà sự thiếu vắng của cậu Hai, cậu Mẫn là đều có dụng ý.
Sáng thì Doãn Kì do có thói quen dậy sớm nên đón được em đi chợ cùng, rồi cũng nhờ có tài nấu nướng nên xuống bếp phụ em nấu cơm. Cậu Hai thì do công chuyện đồng án, rồi chuyện trên tỉnh nên có khi tới khuya mới về sáng làm sao thức nổi, nhưng đâu phải vì vậy mà cậu nhường đường cho ông anh họ xảo trá này chớ. Lúc Thạc Trân ngồi ăn ở cái chõng dưới bếp, Nam Tuấn xuống định uống nước thấy nên quyết lấy thêm chén rồi bới cơm ngồi kế em ăn ngon lành, gắp được hai ba đũa là lại gắp đồ ăn cho em. Bà Hội đồng thấy "sao thằng Tuấn đi lâu quá" nên bèn kêu Doãn Kì đi gọi cậu lên ăn, mới vừa đi tới giang bếp là liền nghe thấy tiếng cậu kêu:
"Trân nè, ăn nhiều vào đi em. Sau này làm vợ cậu là cậu đảm bảo em trắng tròn mũm mỉm luôn."
Mới hôm bữa chửi anh dữ lắm mà? Nói cái gì đẹp mã mà cái nết không đẹp, rồi chắc cậu Tuấn đẹp người đẹp nết dữ hén?
"Bác kêu chú lên ăn cơm kìa, đi xuống uống nước chứ có phải ngủ ở dưới này luôn đâu mà lâu dữ thần."
Nam Tuần mới gắp đũa cơm chuẩn bị bỏ vô miệng nhai, nghe được cái giọng chua lè chua lét này là bỏ luôn chén cơm xuống chõng.
"Ủa chứ anh xuống đây mần chi? Thấy tôi ăn cơm với em Trân rồi thì mượn anh lên báo với má là tôi ăn cơm dưới này rồi, anh lên trển ăn sơn hào hải vị đi."
Vừa định bưng chén cơm lên ăn tiếp thì nghe Thạc Trân nói:"Bà đương chờ sao anh Kì? Sao nãy cậu nói ở trển dọn cơm hết rồi mà cậu chưa động đũa?"
Cái câu hỏi của Thạc Trân nhất thời làm Nam Tuấn hơi cứng họng, cậu vốn thông minh lắm mà sao nhất thời sơ suất vậy không biết. Doãn Kì cười nhếch mép, đứng dựa vào cửa khoanh tay...
"Bác mà biết chắc không để yên đâu há cậu Hai?"
-"Anh biến đi giùm cái. Cơm ngon mà gặp mặt anh là y như bữa đó tôi thà nhịn đói còn hơn.", mặt Nam Tuấn lúc này khó ở lung lắm, Thạc Trân ngó qua coi thì thấy cặp mắt cậu dành cho anh Kì là cặp mắt 'yêu thương' biết chừng nào.
Em sợ để hai người cãi tới cãi lui người chịu khổ là bà, tự dưng phải chờ hai ông thần này mà hành hạ mình đâu có được. Còn định cất tiếng thì Doãn Kì đã quay lưng bỏ lên trên rồi, có khi nào tức quá ảnh lên trển nói hết sự tình với bà không?
Suy nghĩ chưa được bao lâu mà Nam Tuấn ở kế bên khều khều em:"Ăn đi em, kệ ổng. Nãy nói vậy chắc cũng bỏ cơm rồi chứ ăn uống gì nữa. Vừa cái tật khịa người ta."
-"Chú nói sai rồi."
Lần thứ hai cậu gắp đũa cơm mà ngưng lại. Sao nghe giọng quen quá ta? Mới nãy còn mặt mày bất đắc dĩ quay lên mà?
-"Ủa anh Kì.....?", Thạc Trân cũng ngạc nhiên lắm. Em thấy trên tay trái anh cầm chén cơm trắng, tay phải cầm đôi đũa gỗ mà đi xuống. Anh Kì còn ngồi kế bên em, từ đây là đối diện với Nam Tuấn luôn.
Nam Tuấn hằng hộc, ráng nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói: "Trời đánh tránh bữa ăn. Sao anh dai như đĩa vậy?"
-"Nếu chú không thích nhìn mặt anh thì mời, không tiễn.", bàn tay thon dài của anh chìa ra cánh cửa bếp, chỉ đường luôn rồi đó ai muốn đi cứ việc đi.
Thạc Trân dòm thấy mặt cậu giận tới nổi đỏ rực, gân cổ cũng bắt đầu nổi lên luôn rồi. Đôi đũa gỗ trên tay cậu cầm nếu thêm tí lực nữa gãy làm đôi luôn.
-"Hai...hai người làm vậy con khó xử lắm. Bà Hội đồng mà biết chắc chắn sẽ phạt nặng."
Doãn Kì nhìn qua em, ánh mắt anh trìu mến đầy tình cảm, giọng cũng trầm hơn khi nãy nhiều....
"Em yên tâm, nãy anh lên là thấy bác ăn gần hết một chén cơm đầy rồi. Anh thấy ăn cơm dưới bếp cũng mát mẻ lắm nên xin bác xuống ăn chung."
-"Bịa cũng lựa thời điểm quá nha anh Kì. Hay là tại thấy tôi ở riêng với Thạc Trân nên anh ganh tị, anh xuống để phá đám tụi tôi chứ gì?!", Nam Tuấn bỏ chén cơm xuống, để hai tay chống sau lưng rồi ngã ra.
-"Muốn nghĩ sao tùy chú. Trân, anh ngồi đây ăn được không?"
-"Dạ....nếu bà ăn rồi mà anh thấy dưới này thoải mái thì em đâu dám không cho."
-"Sao em dễ dãi quá vậy? Mẫn Doãn Kì anh ta trong đầu mưu mô thâm hiểm lắm, em ngây thơ quá coi chừng bị anh ta dắt mũi bây giờ.", Nam Tuấn nhíu mày, hà cớ gì phải để bữa cơm ấm cúng đang có trở thành chỗ chật hẹp vì thêm một người không được mời?
Doãn Kì không nói gì thêm, cũng không phản bác lại. Anh cười nói với Thạc Trân y như rằng cậu là không khí.
Nam Tuấn không chịu thua, nhấc chén cơm lên :"Anh hay lắm, nếu đã vậy thì tôi phải ở đây bảo vệ em Trân, cùng lắm ăn cơm trắng."
Doãn Kì lúc này mới ngước nhìn Nam Tuấn, anh dùng ánh mắt cợt nhả mà nói:
"Lúc nãy không biết ai nói "cơm ngon mà thấy mặt anh là y như bữa đó tôi thà nhịn đói còn hơn" vậy cà? Sao giờ thay đổi nhanh quá ta?"
Cậu gắp thịt bỏ vào chén Thạc Trân xong, mình ăn được một miếng rau, nuốt xuống rồi mới nói : "Tôi nhìn em Trân ăn được rồi, dù sao em ấy ngon hơn anh gấp trăm ngàn lần."
Do Thạc Trân từ nhỏ không được học hành đàng hoàng nên mấy lời Nam Tuấn vừa nói em có câu hiểu, câu không.
Doãn Kì thì khác, anh hiểu, hiểu toàn bộ. Tuy không thích Nam Tuấn, nhưng mà quả thật câu này Doãn Kì không kịp thời đối đáp lại, chỉ đánh nhìn em rồi quay lại chén của mình.
Báo hại bà ngồi ăn có mình ên, mợ Hai dạo này cũng còn ốm nghén nên đồ ăn thường đưa tới tận phòng. Đêm thì mợ ngủ có mình hà, tại Nam Tuấn nói mình ngủ thường khua tay múa chân sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mợ nên sai người dọn dẹp sạch sẽ phòng khách mà ngủ ở đó.
Gần đây bà Hội đồng thường có chứng mất ngủ, nửa đêm bà hay trằn trọc nằm lăn qua lăn lại, cuối cùng vì bứt rứt mà đi ra ngoài hàng ba ngồi.
-"Sao khuya rồi bà chưa nghỉ ngơi?"
-"Bây là đứa nào đó?"
-"Dạ con, Thạc Trân nè bà."
-"Sao khuya rồi bây còn ở bên đó chi?"
-"Dạ tại hồi chiều con tưới cây, thấy chậu vạn thọ bị ốc ăn nên con canh khuya ra bắt nó rồi dựng lưới.", Thạc Trân bỏ công chuyện đang mần, rửa tay chân sạch sẽ rồi xách đèn lồng đi đến ngồi dưới bà một bậc.
Chẳng trách hai đứa nó lại thương Thạc Trân tới vậy. Làm gì cũng nghĩ cho người khác, chuyện xấu thì mình lãnh đủ.
Bà Hội đồng đứng dậy, đi đến bàn trà rót cho em một tách. May mà tối nay Nam Tuấn nói muốn coi sổ sách ngoài phòng khách nên giờ mới còn trà ấm cho em.
-"Uống đi, bà biết bây không bị mất ngủ bởi trà nên mới đưa."
Em sững sờ tại chỗ, phải mất một lúc mới dám chìa hai tay ra cúi đầu cảm ơn bà lia lịa.
Thạc Trân cứ nghĩ sau những chuyện em làm, cũng như ảnh hưởng tới mối quan hệ anh em của cậu Hai với anh Kì thì bà sẽ ngày càng ghét em hơn, coi em còn hơn đứa ở nữa. Không ngờ tới, bà còn quan tâm em.
-"Bộ mặt bà dính gì hay sao mà bây dòm tau lom lom vậy?"
-"Dạ....dạ hổng có. Tại....tại con hơi bất ngờ...."
Bà cười mà cú nhẹ lên trán em. Thằng nhỏ này mỗi lần căng thẳng là liền xua tay giải thích bất chấp, nó sợ bà hiểu lầm, nó sợ bà hết thương nó rồi. Đâu phải tim bà làm bằng đá đâu mà không nhận ra. Ngay từ lúc còn nhỏ bà đã cảm nhận được tình cảm của Nam Tuấn dành cho Thạc Trân không chỉ là tôi - tớ, mà Thạc Trân cũng không đơn giản chỉ coi Nam Tuấn là "Cậu Hai". Thạc Trân chuyện gì cũng làm được, mà còn làm một cách nhiệt tình chưa bao giờ bà nghe được một câu than vãn nào từ miệng Trân thốt ra. Tánh tình lại tốt, hiền lành nhã nhặn, lễ phép, tuy không phải con nhà nho nhưng lời nói vẫn kính trọng bề trên. Chỉ tiếc một điều, nó không phải là đờn bà con gái, mà nó là một thằng đờn ông. Xã hội phong kiến đối với chuyện đờn ông cưới đờn ông đã là chuyện khó chấp nhận, huống chi ông Hội đồng lúc sinh thời còn gắt gao trong chuyện nối dõi tông đường thì muốn bà chấp nhận một đứa con trai làm dâu cũng khó xử đôi điều.
-"Chuyện thành ra như này con thành thật xin lỗi bà."
-"Bây biết mình có lỗi thì phải cố gắng lựa chọn cho kỹ. Bà không ép con lấy người con không thương, thời gian qua bà cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Thằng Tuấn, kể cả thằng Kì nữa, đứa nào bà cũng mong nó được sống tốt, cưới được người nó cảm thấy ưng ý. Còn con, bà cũng muốn kiếm cho đứa nhỏ tội nghiệp này một mái nhà mới, bà còn tính cho bây thêm miếng ruộng nhỏ để mà trồng trọt. Cơ mà giờ thì chắc không cần rồi, bệnh tình bà cũng ngày một sa sút, chưa biết chừng đợi đứa cháu nó ra đời sống thêm được vài năm là mấy bây thấy tau đi gặp ông rồi đó.", giọng bà giờ phút này nghe sao mà thân thương quá.
Hóa ra, bấy lâu nay em đã nhầm. Bà luôn thương em, bà còn nghĩ tới chuyện cho em của cải vật chất, nghĩ tới tương lai của em, của cậu Hai, của anh Kì. Nếu em biết chuyện này sớm hơn thì có lẽ đã không khiến bà buồn lòng, càng không thể để bất cứ ai tổn hại đến sức khỏe của bà.
Đôi tay đã sớm chay sớn của Thạc Trân run rẩy nắm chặt hai tay bà, em muốn khóc rồi nhào vào lòng bà thút thít như khi xưa cậu đã từng. Nhưng mà.....bà đâu phải má của em, em lấy tư cách gì mà được hưởng sự yêu thương này?
-"Muốn thì cứ khóc, ngoan, lại đây cho bà ôm một cái.", vòng tay của bà mở ra sẵn sàng đón nhận cái ôm từ đứa nhỏ lớn xác này. Khi xưa, bà dỗ dành Nam Tuấn cũng trông thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Thạc Trân y như bây giờ, lúc đó còn chưa kịp tới ôm nó là đã bị ông gọi hỏi chuyện. Cho tới mấy năm sau, tại thời điểm này bà mới có cơ hội thể hiện cảm xúc ra mặt. Cho nó cảm nhận được sự ấm áp của người thân để thôi ngưỡng mộ.
-"Bà ơiiii"
Cái giọng nũng nịu mà còn kèm thêm đôi mắt ngấn lệ tiến đến ôm chầm lấy bà. Thạc Trân cũng không biết diễn tả hoàn cảnh này là gì, rất nhiều sự ấm áp bủa vây em, thân nhiệt của bà ấm lắm trái ngược hoàn toàn với cái lạnh đêm sương, dòng chảy nước mắt cứ trực trào rơi xuống. Hay tay bà vỗ vỗ lưng em, bây giờ Thạc Trân mới biết tại sao khi xưa mỗi lúc cậu Tuấn khóc là phải được nhào vào lòng bà ôm ấp mới chịu nín. Nó không giống cái ôm của cậu dành cho em, cũng không phải loại cảm giác mà anh Doãn Kì từng bất giác ôm em bên ao sen. Một cái ôm của bà mang rất nhiều ý nghĩa, từ những ấm áp của tình thương cho tới những cái vỗ về đầy sự bảo bọc cho em được cảm nhận sâu sắc nhất.
Bà nói :"Nếu có lạnh thì cứ ôm bà. Còn không thì hai thằng đực rựa kia cũng được, mà coi chừng nó làm gì quá trớn là bây xong luôn đó."
Thạc Trân gật gật đầu, tay ôm bà chặt hơn một chút nhưng vẫn đủ không gian thở. Em bây giờ không nói chuyện được, tiếng nấc hòa vào nước mắt mãi chưa dứt.
Khoảnh khắc ấy Thạc Trân ước gì nó có thể ngưng đọng lại. Tuy vẫn muốn cảm nhận thêm cảm giác ôm nhưng cũng phải để bà nghỉ ngơi, thời gian sau này vẫn còn.
-"Con muốn ở với bà mãi mãi luôn. Không đi đâu hết."
-"Mèn đéc ơi, bây định ở giá hay gì? Bà nuôi hết nổi rồi đó nghen.", nói xong bà đứng dậy cười một cái, quay về phòng.
"Con biết đáp án của mình là gì rồi. Con cảm ơn bà nhiều lắm."
Thời gian suy nghĩ cho một cuộc tình lâu dài không phải một sớm một chiều mà thành. Nó cũng phải trải qua đau khổ, cách trở mới đến được với nhau, đó mới là tình yêu thật sự. Thạc Trân cũng vậy, nhờ có cuộc nói chuyện này mà em đã khẳng định mình sẽ lựa chọn ai, sẽ nương tựa ai suốt đời.
---------------
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì hẹn một tuần. Sáng mai em sẽ được mời tới phòng khách, có sự chứng kiến của bà và hai người cậu. Những người khác đều không được phép xen vào chuyện này, bởi lẽ dù sao cũng là chuyện nội bộ dòng dọ, để người ngoài biết càng nhiều thì càng phiền phức.
Bữa nay cậu Tuấn muốn ở bên em cả ngày nhưng mà khách bên kia người ta bắt phải có mặt cậu mới yên tâm ký giấy bán đất, số xui rủi kiểu gì mà không cho người ta yên một ngày, Nam Tuấn đành kêu anh Hòa láy xe lên tỉnh một chuyến. Chuyến đi này chắc tới tối mới về kịp, ngoài mua đất ra cậu còn phải ghé vuông cua nuôi ở mị Cần Thơ.
Thạc Trân đương lựa đậu ngoài sân thì Doãn Kì đi tới, ảnh ngồi chồm hổm dòm em xong hốt một nắm đậu để lên tay.
"Để anh lựa tiếp em"
-"Dạ? Dạ thôi thôi thôi, em tự mình mần được rồi với lại mấy nay em để ý thấy hình như anh Kì trúng gió, cảm lạnh hoài. Anh vô trong đi, lát em xuống bếp nấu cháu hành bưng lên cho.", Thạc Trân nắm lấy tay Doãn Kì để đổ hết đậu vào lại rổ, em còn xua tay đẩy đẩy anh đi vô nữa.
Anh Kì thì tưởng em quan tâm mình nên cười tít mắt, lực anh mạnh hơn nên thuận tay nắm cổ tay em giữ lại.
"Để anh tiếp cho, nay rảnh thì dẫn anh đi dạo mấy vòng đi. Bữa cậu Thạc có rủ anh ghé chơi mà chưa có dịp, cậu Hưởng cũng không biết hết buồn chưa nữa nên nay rảnh thì đi với anh."
Trân chưa kịp nói lời từ chối mà ảnh đã quả quyết "Nếu không nói gì là đồng ý rồi nghe" xong cái hốt thêm nắm đậu khác lựa khí thế.
Em cũng thôi, nay công chuyện chị Hồng lo hết rồi nên em cũng rảnh rang. Coi như đi dạo cho khuây khỏa.
-"Ủa mà sao thằng Hưởng nó buồn vậy anh?"
Doãn Kì nhìn em với ánh mắt to:"Bộ em không biết cậu Hưởng có tình ý với cậu gì tên Chính Quốc sống trên sì gòn hả?"
Thạc Trân lắc đầu, lâu quá rồi có gặp mặt ba đứa đó thường xuyên đâu nên chuyện gì của tụi nó em cũng ít biết tới. Vả lại chuyện mình lo chưa xong sao lo chuyện người ta được?
Doãn Kì cười cười, anh kiềm không đặng lên rụt rè dùng bàn tay to lớn của mình xoa xoa đầu em. Thạc Trân cũng không phản ứng gì, em chỉ đơn giản nghĩ đây là cách an ủi của người Việt Kiều khi về nước thôi.
-------------
Suốt đoạn đường, cả hai nói nhiều chuyện lắm, chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể hết. Chuyện hồi xửa hồi xưa nhớ cái nào là nói cái đó. Cho tới lúc đi ngang chỗ bãi đất trồng ngày xưa năm đứa chơi trốn tìm, Thạc Trân vô thức khựng lại hỏi:
"Anh còn nhớ chỗ này hông?"
Doãn Kì gật đầu, anh chấp hai tay ra sau rồi đi tới.
"Hồi xưa.....nói thiệt là tại anh dễ mềm lòng mà tha cho em với cậu Thạc. Sau này lớn lên, anh lại có dịp về quê Đồng Tháp mới gặp em thêm lần nữa. Cảm giác lúc đó anh không biết diễn tả bằng lời là sẽ ra sao nữa, mà gặp được em anh vui lắm." Doãn Kì ngồi lại dưới gốc cây trứng cá, tán lá rộng còn có gió thổi qua nữa thoải mái làm sao.
Thạc Trân cũng bắt chước anh làm giống vậy, "Tại sao vui? Em nhớ cấp đó anh ít nói chuyện với em lắm mà?"
Anh Kì ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu.
-"Anh không biết, chỉ là vui thôi. Rồi khi hay tin chú Hai sắp lấy vợ, anh sợ người đó là em khiến anh không dám đối diện sự thật nữa. Nhưng bác trai nói người đó là cô Cẩm, tự dưng lòng anh nhẹ hẩng, cho tới khi anh phát hiện em lén trốn ra sau nhà mà khóc một mình......bụng dạ anh cũng sốt ruột quá liều mình ôm em vào lòng, xin lỗi em..."
Tuy vẻ ngoài anh vô tâm, hay nói lời chém chặt cậu nhưng trong thâm tâm anh vẫn là một người con trai ấm áp. Thạc Trân nhớ rõ cái ôm đó, anh siết chặt em, miệng luôn nói "Đừng khóc, anh sợ mình sẽ như em mà đau lòng". Anh chưa từng lớn tiếng la rầy em, hay coi em là đầy tớ sai vặt, anh luôn tôn trọng em, trân trọng giây phút ở bên em, mỗi một lần gặp nhau anh đều ghi vào nhật ký của mình để lưu giữ kỉ niệm.
Không gian yên ắng bao trùm lấy hai con người này, nghỉ ngơi rồi thì ăn cơm, ăn xong lại đi thăm Tại Hưởng, Hạo Thạc, Chí Mẫn. Biết ba đứa nó còn khỏe, sống còn cà khịa nhau là Thạc Trân thấy vui rồi. Mà lúc về, em lo nhìn sạp hàng bán vải lụa mà nghĩ về nên may cho bà một bộ đồ mới. Đương phân tâm thì vấp cái rễ cây bự lồi lên trên mặt đất, tuy em lẹ làng không té nhưng bất cẩn để cổ chân bị trật đi không được. Doãn Kì dìu em ngồi xuống, thuần thục xoa bóp cổ chân cho em, tới khi xong hết mới quay lưng lại nói :"Lên đi, anh cõng em về nhà."
Thạc Trân nào dám leo lên lưng cậu Mẫn cao quí. Thà em đi cà nhắc còn hơn, ai dòm qua lỡ dị nghị thì khổ anh.
Mà em đâu có biết, lời Mẫn Doãn Kì này thốt ra rồi là đâu dễ thu hồi được.
Anh đích thân kéo hai tay em quầng qua cổ mình, khụy chân xuống nắm lấy đầu gối em nhấc bỗng lên.
-"Anh...anh Kì, lỡ...lỡ ai thấy...."
-"Em đừng có lo, anh không sợ người ngoài gièm pha. Chỉ cần em an toàn trên lưng để anh đưa về là được rồi.", Doãn Kì bắt đầu đi những bước đầu tiên, Thạc Trân nhẹ quá nên anh tưởng mình chỉ rinh ba bốn cái gối nằm thôi đó.
Em thấy mâu thuẫn quá, lúc lại muốn xuống lúc lại không. Lòng em chỉ có một thôi, anh Kì làm vậy....em khó xử quá.
-"Dù ngày mai em chọn ai, anh cũng sẽ ủng hộ. Đừng quá áp lực, anh hiểu mà."
Dường như Doãn Kì nhìn thấu tâm can em vậy, bước chân cứ đều đều mà hình như ảnh không lên tiếng nói gì thêm nữa. Ngoài chuyện anh Kì hay chọc ghẹo cậu Tuấn ra thì còn lại anh đều tốt hết. Chưa kể, người ôn nhu như ngọc này cô gái nào mà không mê như điếu đổ?
Thực tại có phũ phàng hay không là tùy thuộc vào sự lựa chọn của Thạc Trân vào sáng sớm mai. Người đi - người ở lại, người hạnh phúc - người đau lòng, người chấp nhận - người chối bỏ. Mọi việc đều nghe theo sắp xếp của trái tim mình vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------
// Chúc mấy bạn Chủ Nhật vui vẻ, đón chờ ngày mới tươi đẹp nha.
Thời gian về cuộc sống quá nhiều, fic này mình đã phải hoãn gần một tháng rồi nhỉ? Vì mình dự định sẽ để dành fic này sau khi hoàn thành fic "Nguyện Ý bảo vệ em", để có thể mang đầy đủ tâm tư, cũng như diễn biến cốt truyện đến các bạn một cách trọn vẹn nhất. Các cậu nghĩ sao? Hãy cho mình ý kiến dưới phần bình luận nhé. Lựa chọn của các cậu mới là nhân tố quyết định và cho dù thế nào mình cũng sẵn lòng. Nên đừng nghĩ quá nhiều, hãy cứ mạnh dạn nói ra để chúng ta cũng bàn bạc nhé. ( ◜‿◝ )♡//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top