Hai mươi bốn
Kể từ lúc nghe Chính Quốc nói tuần sau về sì phố là mặt Tại Hưởng buồn hiu, cháo em nấu ngon lắm mà hổng có phước hưởng.
Thạc Trân cũng tỉnh lại sau cơn mê man. Mới vừa mở mắt là gặp Hạo Thạc ngồi bên giường, tay nắm lấy tay em mà mặt trông lo lung lắm.
-"Anh tỉnh rồi hả? Để...để em đi báo với bà với cậu Hai hay.", Hạo Thạc chạy nhanh ra ngoài thông báo, giây sau là thấy bóng dáng ba người bước vào.
-"Trân, em sao rồi? Thấy trông người đỡ miếng nào chưa em?", Nam Tuấn ngồi bên giường, tay đưa lên trán em, hết sốt rồi.
-"Anh Trân, hay em đi nấu miếng cháo cho anh nha?", Thu Cẩm định đi mà bị Thạc Trân mở giọng nói.
-"Thôi....mợ Hai để tôi tự mần, ai đời để chủ nấu cháo cho tớ đâu.", Thạc Trân gượng ngồi dậy, hên sao có Nam Tuấn đỡ giùm.
Em còn yếu lắm, cũng tại mần chuyện nhà lo chuyện thiên hạ hoài nè, bịnh thân rồi bịnh tâm.
Hạo Thạc cũng thấy không phải phép nên đành nói :"Hay để em về nhà nấu cháo bưng qua cho anh nha?"
-"Cậu Thạc mần vậy chi cho cầu kỳ, để tôi dẫn cậu xuống giang bếp nấu cháo luôn cho tiện.", Doãn Kì đưa ra đề nghị, ảnh cũng lo cho Trân lắm với để Hạo Thạc về nấu cháo rồi bưng tới nữa thì mệt.
Thạc ngẫm nghĩ hồi lâu.......
-"Dạ....vậy cũng được, phiền cậu Mẫn dẫn đường cho"
Rồi hay người xuống bếp, để lại ba người kia con trong buồng.
Thạc Trân thấy cũng kì nên mở lời :"Thôi cảm ơn cậu mợ Hai, có thằng Thạc nấu cháo cho con rồi nên cậu mợ Hai hông cần lo cho con đâu."
Nam Tuấn cứ ngồi khư khư trên giường, tay cậu nắm lấy tay em :"Cậu không đi đâu hết, tới khi nào em thiệt hết bịnh cậu mới an tâm."
Thạc Trân rụt tay lại, ái ngại nhìn hai người :"Cậu mần vậy coi sao đặng? Nếu là mợ Hai bịnh thì không nói, đằng này....đứa bịnh là con nếu để bà biết bà la bà rầy nữa."
Thu Cẩm ghét cái cách anh Trân nói chuyện của bây giờ lung lắm. Người ta lo người ta sợ ảnh bịnh mà ảnh cứ đem "cậu Hai mợ Hai" ra so sánh với mình hoài. Huống chi hai người cưới nhau có phải do tình cảm đâu chớ? Hôm tân hôn mỗi người một góc, rồi thi thoảng mới hỏi nhau vài chuyện nhỏ nhặt như "mình ăn cơm chưa?", "mình đi đâu vậy?", "mình thấy Thạc Trân đâu không?", "anh Trân có đỡ miếng nào chưa?",....vậy đó. Mà không biết phải tim Thạc Trân bằng sắt bằng đá hông nữa mà cứ đưa cái mặt trơ trơ tỉnh queo, mặt không có miếng nào gọi là buồn hết trơn. Rồi cái hôm đám cưới, Thu Cẩm lâu lâu dòm coi anh Trân đi đâu rồi, thì có thấy ảnh chạy ra sau nhà không biết mần cái chi xong thì lại thấy cậu Mẫn chạy theo sau. Cô cũng lén đi ra núp sau bụi tre thì thấy anh Trân khóc quá trời, cậu Mẫn ôm ảnh vỗ lưng, khi đó tim cô như muốn vỡ ra. Người mình thương không được hạnh phúc, mà người phá hoại cái hạnh phúc ấy không ai khác mà chính là bản thân mình. Thu Cẩm tự cho mình là đồ ích kỷ, nhưng cô hi sinh như vậy tất cả đều là vì anh Trân. Cô không muốn anh phải bị đuổi ra khỏi nhà, không muốn anh chịu đói chịu lạnh ở ngoài, bởi Thạc Trân bây giờ có còn người thân nào nữa đâu? Cũng giống như Thu Cẩm, cha má cô bây giờ không biết đã lưu lạc tới nơi nào rồi nữa, thiếu vắng tình thương của gia đình cảm giác đó cô có thể hiểu.
Trước mắt cứ để Thạc Trân nghỉ ngơi đã, Nam Tuấn mặc dầu không muốn nhưng cũng phải đồng ý bước ra. Để hai người họ đi khuất thì nước mắt em mới dám rơi xuống. Có phải em hôn mê mà không biết mấy hôm em chưa tỉnh là cậu coi sóc em đâu? Em cũng muốn nói tiếng "cám mơn cậu" mà sao cứ bị nghẹn ứ trong họng nói hổng được. Đứng trước mặt Thu Cẩm, Thạc Trân không thể nhìn thẳng vào mắt cô như trước nữa. Cảm giác từ 'anh - em' sau đó thành 'chủ - tớ ' đâu phải ai cũng thấu hiểu được?
.
.
.
.
.
Dưới giang bếp đương có hai con người mầy mò nấu cháo.
-"Ủa cậu Mẫn, tô chén ở đâu dzậy cậu?"
-"Để tôi lấy cho"
-"Dạ"
Hạo Thạc thì đứng khuấy nồi cháo, còn Doãn Kì thì đương lặt hành.
Hạo Thạc ban đầu cũng nói để mình mần là được nhưng Doãn Kì cương quyết đòi mần chung cho nó lẹ. Tại bây giờ sắp tới Tết rồi nên là người ở trong nhà xin về quê gần hết. Còn mỗi chị Hồng, anh Tân, anh Kiên mà ba người đó cũng bị bà sai biểu hết rồi còn đâu. Giờ dinh Hội đồng ta nói nó vắng tanh như chùa Bà đanh luôn.
-"Nè, Thạc múc cháo ra đi rồi để tôi rắc tiêu lên"
-"Ủa mà nãy con thấy cậu Mẫn lặt hành mà?", Hạo Thạc dòm dòm
-"Ờ thì đúng rồi, sao vậy?", Doãn Kì thắc mắc.
Thạc ngó qua ngó lại sau lưng cậu Mẫn :"Rồi cọng hành đó đâu hả cậu?"
Doãn Kì đứng hình.
-"Ủa thôi chết, nãy lỡ tay quăng nó ra ngoài sau vườn rồi!"
-"Trời đất cơi......", Thạc cũng nghi nghi rồi, nãy ổng đương lặt cái bị mình kêu bất ngờ quá nên vừa cầm cọng hành vừa đi lấy cái tô, chắc cũng tưởng cọng cỏ hay chi đó nên tiện tay quăng luôn rồi.
Doãn Kì mắc cỡ nhìn Thạc, cười cười cho nó đỡ quê :"Ờ....thôi để tôi đi nhổ cây khác"
-"Thôi khỏi đi cậu ơi, để miếng tiêu lên là được hà. Cám mơn cậu Mẫn tiếp con nghen.", Hạo Thạc đâm tiêu rồi rắc vô tô cháo đang bóc khói, mình thì bưng lên trên để mình ên Doãn Kì đứng đó với cái cục quê bự chành bành.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ông trời ổng ngã lưng nhanh quá. Chớp mắt là đã tối rồi. Cậu mợ Hai thì phải lên tỉnh trên, anh Tân chị Hồng anh Kiên thì chắc cũng đi ngủ, có em là còn thức. Mắt dòm ra ngoài cửa sổ, trăng nay sáng trưng hà. Bỗng từ bên ngoài có ai đó đẩy cửa bước vô trong. Thạc Trân giật mình quay lại....
-"Là...là bà Hội đồng? Sao giờ này bà còn chưa ngủ mà qua chỗ con vậy bà?", em đứng dậy đỡ bà tới ghế ngồi.
Bà ngồi xuống, chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn xong mới ngước lên: "Bây sao rồi? Có đỡ miếng nào chưa?"
Giọng bà nhỏ nhẹ lắm, lại thêm đôi mắt chất chứa tình cảm nữa khiến Trân như bị mê mẩn.
-"Dạ con đỡ rồi, ngày mai con sẽ mần sớm để trả phần lãi mấy bữa nay còn bịnh."
-"Bây nói nghe lạ? Bà có phải người bụng dạ hẹp hòi đâu mà hở chút cái tiền hở chút cái lãi? Bà lo cho bây thôi, ăn cháo riết mà mới mấy hôm ốm đi nhiều.", bà bốp bốp cánh tay em, toàn da bọc xương không.
Thạc Trân biết, cũng hiểu nỗi lòng của bà nhiều lắm. Trước kia cũng tại chuyện cậu Hai với em mới khiến ông ra đi sớm, bà phải chịu một cú sốc lớn, cậu Hai phải tiếp quản gia nghiệp trong tuổi còn là thanh niên trai tráng. Ấy vậy mà nay bà lại tới hỏi thăm, em mừng lắm!
-"Con cám mơn cũng như xin lỗi bà nhiều lắm."
-"Lỗi phải gì mà xin? Bà hơi vô tâm, bà phải xin lỗi con mới đúng"
Hai người luyên thuyên đôi câu. Sau cùng bà về phòng, em cũng đi ngủ. Chuyện bữa nay ngoài hai bà cháu biết ra thì không còn ai khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bịnh khỏi hẳn, Thạc Trân bây giờ mới bước đi được nhẹ nhàng có điều lâu lâu lại tức ngực, ho khan mấy tiếng. Cậu Hai phải đi Cần Thơ với cậu Mẫn một chuyến, nghe nói tính đào ao nuôi cua chi đó nên muốn tìm giống tốt về. Thu Cẩm ở nhà, phận đờn bà con gái còn trẻ người non dạ mà phải bắt tính sổ sách lúa thóc, mùa vụ, lời lãi bao nhiêu thì thiệt là khổ không nói hết.
Mà nghĩ cũng lạ à nghen. Kể từ hôm Thạc Trân bịnh liệt giường tới nay, nhìn bà Hội đồng như dễ tánh hơn nhiều đó đa. Bà hết gắt gỏng như xưa nữa, lâu lâu còn chọc cười tụi tá điền. Nói nào ngay, bà mần vậy là có chủ đích hết, chỉ là thời cơ chưa có tới.
1 tuần qua lẹ ơi là lẹ. Cậu Hai với cậu Mẫn về ai cũng mừng húm hết trơn. Nhà có thêm người vui hẳn ra.
-"Thưa cậu Hai cậu Mẫn mới về", anh Kiên đi tới xách giỏ đồ cho cậu.
-"Ừ, bà đâu rồi?", Nam Tuấn ngó nghiêng
-"Dạ, bà đương nằm chõng để mợ Hai bóp chân đó cậu", anh chỉ ra bên hông nhà, chỗ có cái chõng tre mát rượi.
-"Còn....Trân đâu?"
-"Thằng Trân sáng nay đi mua chút đồ bà dặn, mới về hồi nãy mà nó xin phép bà qua nhà thằng Thạc rồi cậu."
Nam Tuấn thấy không có vui trong dạ rồi :"Ủa mắc cái giống gì qua bển hoài vậy? Hai đứa đó thân thì tao biết mà giờ bộ hông hay tin cậu nó về hay sao?"
Anh Tân trong nhà đi ra :"Dạ cậu ơi, bà có dặn nào cậu về thì đem đồ cất tủ, rửa tay rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài sau nhà"
Cậu không biết bà định mần cái chi. Chỉ là cậu đương bực mình bực mẩy, phải chi có đứa nào đó ngứa đòn cho cậu đánh mấy cái thì hay quá.
-"Vậy đem cái giỏ vô giùm tao nha, để tao ra coi bà sai biểu chuyện chi."
-"Dạ cậu."
Cái chõng ngoài bụi tre được để cũng mấy chục năm rồi mà màu nó ngã sậm thôi, lâu lâu trèo lên nghe tiếng cót két. Bà thì ngồi uống trà, con dâu thì ngồi đấm bóp.
-"Đỡ hơn chưa má?"
-"Ừ đỡ nhiều rồi, tay nghề của bây cũng khá quá nha vợ thằng Hai."
-"Dạ con không dám"
Hai má con đương nói chuyện thì Nam Tuấn bước ra.
-"Dạ thưa má con mới về"
-"Ừ, Doãn Kì đâu?"
-"Dạ ảnh cất đồ rồi ra ngoài rồi má"
Bà cũng không nghĩ nhiều, chắc trong nhà tù túng quá nên mới ra ngoài hít thở.
Bà nói cậu ngồi xuống để bà hỏi chút chuyện. Thu Cẩm đứng dậy định đi để trả không gian riêng cho hai người nhưng bà lại kêu cô ngồi chỗ cũ. Gió xuân vừa thổi tới, mát mát lành lạnh, Nam Tuấn với Thu Cẩm ngồi cách nhau cũng có mấy tất hà, ngồi gục mặt xuống. Bà thấy vậy mới mở lời trước:
-"Cẩm nè, má biết con mới về làm dâu nhà này chưa lâu nhưng mà trước đó sống ở đây cũng coi như là quen thuộc hết rồi. Má thì già cả, sống nay chết mai không biết đường đâu mà lần."
Chưa kịp nói hết là đã nghe có người gọi tiếng "Má" trông tiếng nói có chút hoảng. Là Nam Tuấn.
-"Má này, con còn chưa trả hiếu được cho má thì má phải sống thiệt thọ cho con. Đừng có nói ba cái chuyện xúi quẩy này nữa."
-"Vậy hai đứa cho má đứa cháu ẵm bồng đi là má an tâm liền."
-"..."
Biết ngay sẽ nhắc chuyện này mà, cậu nhớ mấy hôm trước có đứa bưng chén trà vô phòng cậu, kêu cậu uống hết rồi nó bưng ra rửa. Nghe nói đâu trà này giúp dễ ngủ lắm, Nam Tuấn nghe là biết người sai bưng trà là ai rồi, cũng ngờ ngợ đoán được trong trà có gì. Cậu nằng nặc đòi để đó lát cậu uống, đứa kia sợ quá nên cũng không ở lại lâu. Kể từ bữa đó là đồ nào được đưa tận phòng là cậu né, còn dặn Thu Cẩm đừng có thấy khô cổ họng mà uống mấy chén trà trên bàn.
Giờ thì cô hiểu rồi.
-"Dạ...thưa má, con với Nam Tuấn mới cưới nhau chưa tới hai tháng với lại con chưa sẵn sàng, hay má cho tụi con chút thời gian....nha má?", Thu Cẩm nhẹ nhàng dời chỗ, lại gần bà đấm tay bóp chân để coi bà có hả giận miếng nào không.
Ai dè đâu, bà né còn gương mặt bà bực trông thấy rõ.
-"Mấy đứa bắt má đợi là đợi tới chừng nào? Không lẽ phải tới lúc tau xuống mồ gặp ông bà thì mới có hả?"
Nam Tuấn nghe không lọt lỗ tai.
-"Kìa má, tụi con dầu dì cũng còn là vợ chồng son. Huống chi má còn đương khỏe mạnh, muốn có cháu ẵm bồng cũng phải để hai đứa tìm cách chớ."
-"Lúc má bằng tuổi con Cẩm là bụng mang thằng Tuấn rồi đó đa. Không cần biết bây mần cách nào, nội trong tháng này phải kiếm cháu cho má. Không thì khỏi có má con chi nữa.", bà Hội đồng xỏ đôi guốc đi một mạch vô nhà.
Hai cậu mợ kia thì bí bách dữ lắm rồi.
-"Sao giờ cậu?"
-"Tôi cũng đang rối đây"
Trong cái dinh Hội đồng này có ai mà bất lực như cậu mợ Hai chưa? Thương một người mà người đó không có thương mình. Muốn cưới người ta về mà bị cấm cản. Còn cái con người quan trọng nhất đó đó, thì giờ ở bên nhà Hạo Thạc. Tự nhiên chuyện lại rối ren hết lên, rồi biết phải mần sao cho vẹn cả đôi đường?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top