Hai mươi bảy
Chuyện của tối hôm qua ai nghe được thì phải giữ kín miệng, bà dặn đứa nào lén phén giữ mồm giữ miệng không khéo thì bà sẽ phạt nặng nên hầu như chuyện vẫn chưa tới tai mợ Hai và Thạc Trân.
Sáng sớm Nam Tuấn đã phải lên tỉnh bàn chuyện mần ăn với người ta, Doãn Kì ở đây cũng khá lâu rồi nên quyết định sắp xếp thời gian quay lại Anh, nhưng trước khi đi anh phải làm một chuyện hệ trọng.
Tối hôm đó....
-"Thưa bác, con mới nấu miếng trà sen cho bác nè, bác uống thử coi nó ngon không.", Doãn Kì bưng chén trà sen vẫn còn nóng tới đưa cho bà, mặt anh trông kì vọng lung lắm.
Đương bực dọc trong mình mà Doãn Kì có lòng bưng cho bà uống nên thôi đành nuốt cục tức xuống rồi uống cho anh vui. Ai dè đâu, mới hớp được một ngụm hà mà mắt bà sáng lên, tự nhiên tâm trạng tốt hẳn ra.
-"Mèn đéc ơi, Kì pha trà ngon dữ bây", nói rồi bà thổi thổi uống thêm hai ba ngụm nữa.
Lúc này anh mới kéo ghế ngồi xuống đối diện mà thưa: "Bác thấy ngon thì con cũng thấy vui"
Bà gật đầu cười cười, phải chi thằng Nam Tuấn cũng hiếu thảo với bà như Doãn Kì thì có phải bà đỡ nhức đầu rồi không?
Giây sau bà mới bắt chuyện:
-"Dạo này con sao rồi? Về đây cũng lâu rồi mà chưa thấy động tĩnh chi hết vậy cà?"
-"Ý bác là..?"
-"Bộ không định để má con mần sui ở đây hay sao?"
Trước câu hỏi này thì Doãn Kì cũng không biết phải nói sao nữa, bởi nếu anh nói anh có để ý ai kia rồi chắc sẽ không yên với Nam Tuấn đâu. Mà không nói thì lỡ bà kêu anh đi coi mắt nữa chắc anh mệt lắm.
-"Dạ....chuyện này con chưa nghĩ tới"
-"Chưa nghĩ? Bây nhiêu tuổi rồi mà chưa nghĩ nữa? Bây dòm thằng Tuấn kìa, nó mới cưới mợ Hai về mà giờ sắp cho bác bồng cháu rồi đó.", bà có ý tốt nhắc nhở anh vậy thôi.
Anh ngồi đối diện chỉ biết cười khổ chứ còn biết mần chi nữa? Chuyện cậu Tuấn đòi hỏi cưới Thạc Trân thì ít nhiều gì anh cũng nghe được rồi, người ta sắp thành Cậu hai nhỏ của dinh hội đồng Kim rồi đa.
-"Chắc là duyên của con chưa tới nên chưa kiếm ra, nào tới tự động có thôi bác."
Bà lắc đầu, thằng nhỏ này hiểu chuyện, mần ăn giỏi lại còn hiếu thảo nữa mà chưa muốn có vợ. Bà cũng không phải má của anh nên không can dự quá nhiều, đành khuyên mấy câu:
"Má con cũng có tuổi rồi, mà bây cũng đâu còn nhỏ gì sớm kiếm vợ có cháu cho vui nhà vui cửa."
Anh nhỏ nhẹ đáp :" Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên hả bác?"
-"....", bà nói không đặng, vì bà hiểu câu đó là ám chỉ điều gì.
Anh tiếp lời :" Bây giờ chỉ có mỗi con với bác nên là cho phép con dám mạo muội nói mấy lời."
Bà cầm cái quạt lên, bỏ chén trà xuống bàn gật gù :"Bây nói đi"
Doãn Kì ngồi thẳng lưng, trong mắt rõ ý kiên định và nghiêm túc :
"Thưa...chuyện cậu Hai định dạm hỏi Thạc Trân là con có biết, cũng hiểu sơ tình hình hai đứa nó. Bác, con mong bác suy nghĩ thêm về lời chấp nhận lúc đó, nếu để cậu Hai cưới Trân làm vợ vào lúc này đúng là sự thiệt thòi cho Thạc Trân cũng như không tránh khỏi lời đàm tiếu của bà con hàng xóm, vậy đâu có tốt cho đôi bên?", anh ngắt đoạn đôi lúc "Như con vừa nói, cậu Hai cư xử vậy là đang 'ép duyên' người ta rồi thì liệu có được hạnh phúc không?"
-"Tôi có được hạnh phúc hay không thì liên quan gì tới anh?"
Trong lúc cuộc trò chuyện đang yên ắng thì một giọng nói trầm từ bên ngoài cửa phát ra.
-"Tuấn về hả con?!"
Cậu bước vào trong, trước là cúi chào bà sau lại liếc anh mà nói: "Anh Kì, tôi biết anh cũng không phải dạng tốt lành gì mà nói mấy lời này với má tôi. Để rồi anh định chia cắt tôi với Thạc Trân mà giành lấy Trân về mình chứ gì!", Nam Tuấn tiến gần anh, Doãn Kì thì đứng dậy đút hai tay vào túi quần.
-"Kìa Tuấn, bây nói nhăng nói cuội chi đó?", bà vội chặn hai đứa lại nếu không lát nữa mắc công kêu tụi tá điền vô khiêng hai đứa đi đắp thuốc.
Tuấn nhìn bà, chỉ tay vào mặt Doãn Kì :"Cái con người này muốn cướp hạnh phúc của con. Má đừng có nghe lời ảnh nữa, coi chừng bị dắt mũi."
-"Chú nói anh phá hoại hạnh phúc của chú mà chú không tự nhìn lại bản thân mình coi có xứng được hạnh phúc đó hay chưa? Hả cậu Hai?"
-"Chuyện của tôi, tôi tự mình quyết không tới lượt của anh chen chân vào. Còn nữa, đi về nước của anh sớm đi và tránh xa Thạc Trân của tôi ra. Nếu không hậu quả anh tự mình gánh"
Màn đấu khẩu ban đêm của cậu Hai nhà Hội đồng Kim và cậu Mẫn Doãn Kì cháu bà Hội đồng diễn ra căng thẳng quá mức. Cũng may đôi bên còn giữ bình tỉnh không quá kích động, không ai ra coi chuyện gì cũng không coi coi hai cậu cãi nhau về cái gì. Đơn giản là không ai muốn mình bị mất chén cơm, chỗ ở.
Bà đứng giữa họ nhưng nào có biết. Quen một điều là từ nhỏ hai đứa này đã không ưa nhau rồi, lớn lên thì đánh lộn. Biết chừng nào mới thấy hòa thuận đây không biết.
Doãn Kì lại tiếp tục :"Chú có đe dọa anh cũng vô ích, chuyện nào ra chuyện đó. Nếu chú dám đối xử tệ với Thạc Trân thì Mẫn Doãn Kì này cũng không có nương tay đâu."
Bàn tay Nam Tuấn nắm thành đấm còn định đánh vào cái mặt tiền láng bóng kia mấy phát nhưng nào ngờ......
-"Hai đứa có thôi đi không! Có còn coi bà già này ra gì không hả?! Tuấn, bỏ cái tay con xuống cho má. Còn thằng Kì nữa, giải thích cho bác coi tại sao con lại bênh vực cho thằng Trân chớ?", bà đẩy hai người ra xa, bắt mỗi đứa ngồi một ghế đối diện nhau, còn bà ngồi trên ghế đầu.
Doãn Kì không e dè mà nói thẳng :"Thưa bác, người con để ý bấy lâu nay chính là Thạc Trân. Và con mong bác đừng vì những lời nói thách của cậu Hai mà phá đi tương lai của Trân cũng đừng để bản thân mình cắn rứt."
-"Anh nói nghe thì hay lắm, đằng nào cũng kêu má tôi tác hợp anh với Trân cho coi. Tôi không phải thằng khờ", Nam Tuấn ngồi bên kia tỏ vẻ chế giễu.
Sau khi nghe lời thú nhận từ đứa cháu trai của mình, bà không tránh khỏi cú sốc này. Loạn, cái nhà này loạn hết rồi!
-"Chỉ có tôi mới xứng đáng với em ấy thôi, anh thì có tư cách gì?"
-"Vậy sao? Mạnh miệng nói mình có tư cách mà lại để Thạc Trân làm vợ hai, chữ hiếu của chú cũng cao lắm đó đa."
Nam Tuấn á khẩu, không thể đổ lỗi cho má cậu được.
"Chuyện đó là ngoài ý muốn, tôi không còn cách nào khác."
Doãn Kì không chịu thua :"Vậy thì cậu cứ sống với cái lớp vỏ bọc hiếu thảo của mình đi và trả tự do cho Thạc Trân, đừng làm em ấy vừa khổ thân, vừa khổ tâm."
Sống với người mình thương thì có gì là khổ? Từ nhỏ tới lớn tâm đầu ý hợp có ai ràng buộc chi đâu? Cậu không phục, nhất định Thạc Trân phải là của cậu!
-"Anh....."
-"Hai đứa định làm má tức chết mới vừa lòng hả dạ? Chuyện ngày hôm nay tới đây chấm dứt, ai về phòng nấy. Còn nữa, má cấm hai đứa từ rày không được tiếp xúc gần với Thạc Trân không khéo lại làm thằng nhỏ nó sợ."
Chuyện của ba người ngồi đây thì chỉ ba người biết, nhưng không ai để tâm tới một bóng người núp sau rèm cửa đã nghe toàn bộ.......
------------------------------------------------------------------------------------
// tự dưng thấy bản thân mình thật độc ác khi để cả năm người này khổ sở༎ຶ‿༎ຶ ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top