Hai mươi ba

Nam Tuấn đương thay khăn đắp lên trán Thạc Trân thì thấy cái chi đó cộm cộm trên gối ở đầu giường. Mò mẫm lấy ra coi thử, mèn đéc ơi.

Cái hộp hồi còn nhỏ xíu mà cậu tặng tới giờ em vẫn còn giữ, mở hộp ra mới thấy thứ bên trong còn nguyên hổng có bị sứt mẻ miếng nào hết á.

Nam Tuấn giữ chặt cái hộp đỏ trong lòng ngực, một tay rờ lên mặt em, cái con người dối lòng này nè nói "hổng sao" rồi tỏ vẻ bình thản vậy đó cái ôm hết buồn phiền vô mình, có thèm kể với ai đâu?

-"Em còn muốn tự làm mình khổ tới chừng nào nữa hả Trân?"

Mắt em động đậy mà mở không lên, nước mắt em lăn xuống làm cậu Tuấn hơi hoảng. Thạc Trân bệnh nặng tới nổi cháo đưa tới miệng cũng nuốt không trôi, em cứ vậy mà ngủ li bì......
.
.
.
.
.
.

Xe của anh Kì đậu ngoài cổng làng, tại thuốc ở đây tốt hơn ở mấy chỗ khác với tiện đường đưa Thu Cẩm ra chợ mua đồ luôn.

-"Anh mua thuốc đi, em đi mua mớ rau với cá ở đằng kia rồi em quay lại.", Thu Cẩm được anh Kì mở cửa xe cho, cô gấp gáp đi xuống tại bản thân cũng lo cho anh Trân lung lắm.

-"Ừ em mua đi, anh chờ ở đây."

-"Dạ"

Sau khi mua thuốc xong thì Doãn Kì bắt gặp người quen đi ngang qua.....

-"Hạo Thạc!"

Nghe tiếng ai đó kêu tên mình nên Thạc quay lại : " Ủa....cậu là....."

-"Anh Doãn Kì nè hông nhớ hả?"

Hạo Thạc đứng ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra :

-"À.....anh là cái người hồi đó chơi bắt trốn với tụi em nè phớ hông?"

-"Ờ ờ anh nè, sao? Bộ nhìn anh lạ lắm hay gì mà phải nghĩ lâu dữ vậy?", Doãn Kì đứng khoanh tay tựa người vô xe, mặt trông kiểu thách thức lắm kìa.

Hạo Thạc biết mình hay quên nên cũng xin lỗi.

-"Em xin lỗi anh, tại....em tánh hay quên nên...."

-"Thôi được rồi bỏ qua đi. Mà nãy giờ mới để ý nghen, Hạo Thạc càng lớn càng bảnh trai nha"

-"Em...em đâu có đâu anh, dân mần ruộng mà đẹp đẽ chi đâu?", Thạc ngượng muốn xĩu, tại anh Kì khen bất chợt quá.

Vòng qua vòng lại hỏi thăm bân quơ mấy câu rồi thì Doãn Kì vô vấn đề chính.

-"Sau bữa đám cưới Nam Tuấn không thấy mấy đứa tới vậy?"

-"Dạ? Ý anh là em, Tại Hưởng với Chí Mân á hả?"

-"Đúng rồi"

Đã không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là ứa gan, khí thế Hạo Thạc bây giờ là phừng phừng khói lửa.

-"Còn phải nói nữa. Từ nhỏ tới lớn ba đứa tụi em ai hổng biết anh Trân thích cậu Hai chớ. Mà cậu Hai cũng có ý với ảnh rồi còn gì, tự nhiên đùng một cái cưới mợ Hai làm ba đứa tụi em giật hết cả mình. Bữa đám cưới cha má em đi rồi đòi dẫn em theo mà em có chịu đâu, tới đó thấy "Cậu Mợ Hai" mới là hổng thích rồi. Còn thằng Hưởng em nghe nói nó thích đứa nào trên sì phố xuống á nên bữa rủ người ta đi bắt ốc bắt cua sao té trẹo giò đi hổng được, thằng Mân thấy hai đứa em hổng đi nên nó cũng ở nhà luôn."

Suốt cả quá trình Thạc nói là anh Kì dòm không chóp mắt. Biểu cảm của Thạc chân thực lắm, nhìn sơ là biết giận vụ này kinh khủng rồi.

-"Thì ra là vậy, à em đi về nhà hả? Hay lên xe đi để anh chở em về luôn."

-"Dạ thôi dạ thôi, mình mẩy em hôi rình hà lên sợ dơ xe anh Kì lắm. Em đi bộ riết quen rồi."

-"Người nào cũng là người, mình nào cũng là mình. Anh Kì nói lên thì cứ lên, xe anh anh có quyền."

Mới dứt câu là liền thấy Thu Cẩm vừa tới, tay xách nách mang cồng kềnh quá trời.

-"Ủa cô đây là....."

-"Dạ em chào anh"

-"Ủa phải cô Cẩm hông? Hồi lúc thấy anh Trân với cô đi trên làng mà ướt nhẹp nè?"

-"Dạ em đó anh, à anh tên.....Thạc phải không?"

-"Ờ đúng rồi"

Đương tán dóc thì anh Kì chen vô:" Nói chuyện coi chừng đó, người ta thành mợ Hai nhà Hội đồng Kim rồi."

-"HẢ?", tiếng 'hả' của Hạo Thạc khiến xung quanh ai cũng dòm lom lom, hóa ra người mà Thạc ghét đương đứng trước mặt Thạc luôn. "Dzậy ra.....con không phải phép, xin lỗi mợ."

-"Anh....anh Thạc đừng nói vậy, em cũng là bất đắc dĩ nên mới thành mợ Hai...."

-"Còn biết bao nhiêu cách sao cô không chọn mà lại đi chọn cách làm tổn thương người khác chi rồi nói.", Thạc tức lung lắm, tức thay anh Trân.

-"....xin lỗi....", Thu Cẩm giờ chỉ biết cúi mặt.

Chuyện chưa chi đã um sùm, anh Kì quyết đẩy hai con người này vô trong xe rồi hịn đi lẹ chứ không thôi bà con lối xóm thấy dị nghị.


Trong xe, Hạo Thạc hay tin anh Trân bịnh nằm liệt giường cũng đòi qua coi sóc. Thấy anh nằm ngủ hoài không tỉnh, Thạc tới gần rờ trán anh thử...

-"Hên quá, ảnh hết sốt rồi."

-"Nãy cậu có mời đốc tờ tới, lúc mọi người không có nhà đó. Đốc tờ chích cho Trân hai mũi thuốc rồi nên mới đỡ lo nè.", Nam Tuấn  ngồi bên bàn trà nhấm nháp mấy hớp nước.

-"Chuyện ở đây để con lo được rồi, cậu mợ Hai với anh Kì.....à cậu Mẫn có chuyện cứ mần đi ạ"


Thu Cẩm cũng tiếp lời :"Hay để em với cậu Thạc đây chăm ảnh cho. Hai anh còn chuyện lúa thóc sổ sách chưa lo, để má hay má rầy."


Nghe cũng có lý, với cả nhiều người ồn ào làm phiền Thạc Trân nghỉ ngơi cũng không tốt là bao.

Nam Tuấn gật đầu bước ra trước tiên, theo sau là anh Kì. Bà Hội đồng cũng ở trong buồng ngủ rồi nên hai người không qua hỏi thăm bà được.

Một người bịnh bốn người lo. Thiệt, khổ hết sức.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Ui da....."

-"Anh còn đau hả?"

-"Còn, nay tự nhiên nó nhức quá chời luôn"

Một người đi cà nhắc, một người đỡ.

Cái người được đỡ đáng lẽ là hết hồi hôm qua hôm kia rồi. Tại sợ mất cơ hội làm thân với cái con người sì phố bên cạnh nên mới ráng chạy cho té nặng thêm.....

-"Mà anh Hưởng bị lâu hết quá ha? Em nhớ cái này hai ba bữa là khỏi rồi mà?", người kia đỡ Tại Hưởng ra ngoài sân trước, cũng cực lắm chớ bộ.

Tại Hưởng chột dạ, mà cũng nhờ bản tánh lanh lợi nên kiếm lí do dễ như ăn cháo

-"Hôm bữa anh tắm mà nước trơn nên té cắm đầu vô xô nước nè, giò bị cà nhắc còn thêm cái trán sưng chù vù đau thấy tía má luôn."


Người kia nở nụ cười, anh Hưởng nói chuyện tiếu quá trời.


-"Mà hai bác đâu rồi anh?"

-"Sáng sớm tía má anh ra ruộng rồi, đi gấp quá hổng có nấu cơm cho anh luôn.", Tại Hưởng xoa xoa bụng mình, chề môi ra.


-"Vậy....hay anh ngồi đây chờ em, em về nhà nấu cơm đem qua cho anh nha?"

Vừa định đi thì Tại Hưởng kéo tay lại, chỉ chỉ ra sau bếp :"Thôi, nhà anh cũng có hay em sẵn vô nấu đi, chớ đợi em về rồi chạy ra đây mắc công lắm."


Người kia cũng gật gù hiểu hiểu. Đi vòng ra sau bếp bắt tay vô mần cá.


Đợi lát sau thấy ai kia bưng nguyên tô cháo cá ra, cho thêm chút hành chút tiêu vô nhìn đẹp hẳn, khói bóc lên mùi thơm ngửi đã thấy thèm rồi.


-"Em dân sì phố vậy thôi chớ nấu cũng ngon lắm á nghen."


Tại Hưởng xoa đầu ai kia mấy cái, xong rồi húp thử một muỗng cháo nóng, nuốt xuống cuống họng. 



-"Chèn ơi, Chính Quốc nấu ngon quá ta. Nữa chắc bữa nào anh cũng kêu em qua nấu cháo cá cho anh ăn quá."




-"Dạ được, nhưng mà tuần tới em phải về lại sì phố rồi, má em thúc lên trển ôn thi vô đại học."


Chưa chi mà đã đi rồi? Tại Hưởng phí bao nhiêu công sức cua người ta, bây giờ sắp thành rồi thì người ta đi mất tiêu......

--------------------------------------------------------------------------------------
// lại là người quen lên sàn, không biết em Quốc về sì phố rồi thì Tại Hưởng sẽ ra sao đây? //

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top