Hai mươi

Tóm tắt nội dung:

Vụ mùa lúa trúng, cả dinh Hội đồng cũng được khỏe hơn nhiều.

Nhưng đáng tiếc thay, ông Kim mắc bệnh làm tổn thương tới phổi dẫn tới qua đời, khiến cho cả nhà ai ai cũng đau lòng.

Trước khi mất, ông muốn cậu Tuấn thực hiện lời hứa cưới vợ sanh con để có người nối dõi.

Cậu đã hỏi han tình hình của cô Thu Cẩm, nhưng cô không đồng ý. Bởi, người cô thương không phải cậu.

Chuyện sẽ đi về đâu khi chính tai cô nghe được anh Trân, người cô quí mến đã nói rằng mong cô có thể lấy cậu Hai, gả cho một gia đình giàu có thì cô sẽ được sung sướng, an nhàn phần đời còn lại và cũng như để ông Kim dưới suối vàng an nghỉ, Thạc Trân cũng không còn áy náy.

"Nếu là con chim chiếc

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

(*trích: thơ Tố Hữu)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gió chiều thổi hiu hiu, mái tóc dài của cô cứ bay nhẹ theo gió mà tâm ý cô mãi không lung lay, nhưng tại sao Thạc Trân chẳng để ý?

-"Anh...anh Trân, em....em muốn nói...nói....", giọng cô run run, tay vân vê tà áo cũ kĩ, đầu cuối xuống đất không thể ngước lên nổi nữa.

Thạc Trân quay đầu nhìn lại, gương mặt Thu Cẩm có bao nhiêu phần ủy khuất đều hiện hết trơn rồi.

-"Sao vậy Cẩm? Anh nói cái chi sai hay sao mà em như sắp khóc tới nơi vậy?"

Cô khịt khịt mũi.

Có dám nói đâu, sợ người ta lo, người ta tự trách. Cô chỉ biết đứng yên ở đó lắc đầu, xong chạy một mạch vô nhà không ngó Thạc Trân cái nào.

-"Thu Cẩm!", em đứng dậy định chạy theo nhưng do ngồi lâu quá chân nó tê rần hết rồi.

Bước chân hôm nay sao nặng nề quá? Cô chạy không được nữa. Lòng cô quặng thắt, dựa người bên cây tre sau nhà xong ngồi thụp xuống mà khóc không ra tiếng.

Rồi tự dưng đâu đó loáng thoáng tiếng nói của người quen....

-"Bây....bây dám!"

-"Má đừng giận con, con cũng muốn tốt cho má thôi...."

-"Tuấn ơi là Tuấn, trời ơi ông bà tổ tiên trên trời ngó xuống mà coi, mình ơi là mình, sao tôi có thể sanh ra thằng con bất hiếu như nó được hả?", giọng bà hét lớn bên trong phòng, sau đó là tiếng đồ vật bị bể.


-"Đừng vậy mà má, con xin má. Con biết con sai rồi, má đừng có giận nữa ảnh hưởng tới sức khỏe", cậu Tuấn chạy tới quỳ xuống bên chân bà trấn an, khẩn thiết cầu xin bà nguôi giận.


-"Bây còn biết tao mà má của bây hả? Nếu kiếm không được vợ thì ở giá, má cấm bây cưới thằng Trân làm dâu trưởng trong cái nhà này."


-"Nhưng tại sao vậy hả má? Không phải lúc trước cha má là người muốn tác hợp cho tụi con nhất sao?"


-"Bộ bây quên lời cuối của cha bây rồi hả? Không lẽ muốn khắc chết má luôn sao con?"


-"Sao má có thể tin mấy lời bói toán đó mà phá hoại hạnh phúc cả đời con như vậy?"


-"Má nói rồi, kiếm dâu cho má, nối dõi tông đường rồi muốn lo cái chi thì lo. Nếu bây kiếm không được thì ở giá luôn đi, đừng trách má tại sao lại đuổi thằng Trân ra khỏi nhà."


-"Vậy chỉ cần con kiếm con dâu cho má, thì má cho con cưới Thạc Trân đúng không?"


-"Còn phải coi lòng thành của ai kia, cưới sớm thì má đỡ nhọc công mà còn ậm ừ đồng ý, còn mà trễ để má chờ thì đừng có trách nhà vắng đi một người. "


-".......

Con hiểu rồi, thưa má con đi"

Theo lễ thì phải để tang 9 tháng, vậy cậu còn cơ hội.

Đứng dậy rời khỏi phòng bà, bụi tre sau nhà vừa hay mọc ngay cạnh ngoài cửa sổ của phòng bà Hội đồng nên những gì hai người nói Thu Cẩm đều nghe hết thảy.


Nhưng thứ cô không tin nhất lại chính là người từng cưu mang cô khi gặp khó khăn, một người đờn bà hiền từ nhơn hậu thì giờ lại thành ra một người hoàn toàn khác rồi.


Tối đến, Nam Tuấn không ngủ được nên cậu ra ngoài thềm ba ngồi ngắm sao.


Đầu thì dựa vô cột, hai tay ôm lấy hai đầu gối. Cái tướng y chang ai kia cái thời mà nhớ cậu Tuấn quá ra ngồi đọc thơ đó đó.


Tiếc là lần này không đơn thuần là nhớ nữa......

-"Sao cậu ngồi đây? Cậu hông sợ lạnh hả cậu?"

Giọng ai thấp thoáng mà quen thuộc quá? Cậu quay đầu nhìn phía sau, là Thu Cẩm.


-"Vậy chớ cô ra đây mần chi?"

-"Tôi cũng đâu có ngủ được đâu, ra ngoài thì gặp cậu thất thần nè.", nói xong cô ngồi xuống mà giữ khoảng cách nhất định giữa hai người.

Khoảng không bao trùm khắp nơi, yên ắng quá.


-"Cậu Hai", Thu Cẩm là người bắt chuyện trước.

Cậu quay sang nhìn ý chỉ có gì cứ nói tiếp.

-"Cậu......chuyện cưới hỏi....cậu còn nhớ không cậu?"


-"Ý cô là sao?"

-"Tôi....tôi suy nghĩ kỹ lại rồi, nếu...nếu chỉ sống vì tình cảm thì sau này lấy cái gì mà ăn? Tôi cũng phải lo cho tương lai sau này, cha má thì thất lạc cũng nhờ có ông bà Kim, cậu Hai cũng như anh Trân cứu nên tôi mới còn ngồi ở đây, chuyện cưới hỏi coi như tôi chấp nhận rồi nên....nên cậu Hai có thể nào đừng tìm người khác được không?", giọng cô càng ngày càng cao, càng ngày càng gấp rút.

Nam Tuấn còn chưa kịp hiểu thì từ bên trong xuất hiện thêm một người nữa.


-"Từ đầu bác đã coi con như con gái trong nhà rồi, bây giờ thành con dâu thì dĩ nhiên thằng Tuấn phải chịu thôi."


Bà đi từ trong ra, tay phe phẩy quạt, lê theo đôi guốc mộc.


-"Má, sao má còn chưa ngủ? Trời ngoài này lạnh lắm mau vào trong đi nha má", Nam Tuấn đứng dậy đi tới dìu bà đi lại vào trong kẻo lạnh.


-"Bây khéo lo, má chưa có già lẩm cẩm đâu. Chuyện nãy hai đứa nói má nghe hết rồi, để má chọn ngày lành tháng tốt nhanh nhanh rước con bé Cẩm vô nhà nữa."


-"Nhưng con chưa đồng ý mà?", cậu bất lực quá, tới cuộc đời của cậu mà cũng bị người khác sai khiến.


Bà nhìn cậu xong quay qua cười với cô, bà phớt lờ nó, phớt lờ cái tính cứng đầu của nó, nuôi nó hai mươi mấy năm ấy vậy mà giờ đây tâm trí nó cứ bay bổng tới phương trời nào rồi.


-"Cẩm nè, từ rày kêu bà là má đi cho quen nghen con."

-"Con....con....."

-"Bây ngại hả?"

-"Dạ hổng có, thưa.....thưa má"


-"Giỏi, may mà hôm nay má ngủ không được, mới nghe ra chuyện vui tới vậy. Tuấn, ngày mai dẫn má lên chùa cầu phước nghe chưa?"


-"Ngày mai con còn ra ruộng nữa", chân mày cậu nhăn lại, giọng nói nghe ra là biết cậu không ưng lòng rồi đó đa.


-"Bây không đi thì thôi, nhưng mà làng mình chắc cũng sắp sửa có thêm cái chòi mới."


-"Nhưng...nhưng bà Hội đồng....nhưng mà má ơi con thấy cậu Hai bận bịu đủ thứ hết chuyện đi chùa con với má đi được rồi, để cậu đi chung con thấy hổng được tự nhiên.", Thu Cẩm khuyên bà xong thì nét mặt bà cũng dãn ra, tâm tình cũng hạ xuống theo.


-"Con nói sao thì mần vậy, mai má kêu thằng Hòa chở má con mình đi hén."


-"Dạ"


-"Vậy thôi hai đứa tiếp chuyện đi, má vô buồng ngủ"


Nam Tuấn lúc này mới thấy mình nhẹ lòng hơn, chuyện chưa đâu vào đâu mà đùng một cái cậu cưới vợ, rồi Thạc Trân của cậu phải tính sao? Nếu mai em biết tin này liệu còn nhìn mặt cậu nữa không? Hay giả đò cười cười nói nói xong rồi vô buồng nằm khóc ở trỏng? Lòng cậu rạo rực hết cả.


Sáng sớm hôm sau, chị Hồng đương quét cái thềm ba thì thấy bà Hội đồng với Thu Cẩm đi đâu đó, nghe bà dặn ở nhà trông cửa nẻo đường hoàng, ai có việc chi thì ra ngoài còn không thì đừng có mà đi theo vướng víu tay chân. Cậu Hai ra chòi tới trưa mà không về thì kêu người đem cơm nước ra hầu, bà với cô đi tới chập tối mới về lận.


Chị "dạ" một tiếng rồi thôi. Coi bộ nhà sắp có mợ Hai rồi đó đa.


Bữa sáng ở giang bếp thì có Thạc Trân chuẩn bị đi chợ, mà bữa nay em hổng thấy Cẩm đâu, mọi ngày thấy em xách cái giỏ là kêu í ới nằng nặc đòi theo liền.


-"Em đi chợ nha mấy anh chị"


-"Nay đi có mình ên dzậy chèn", anh Kiên cũng thấy vắng hết một hồn rồi



-"Em hổng biết nữa, chắc sáng bà có việc dặn nên Cẩm đi mần rồi", Thạc Trân không nán lại lâu, đi chợ sớm về còn cơm nước.


Bữa nay chợ vắng hơn mấy lần trước nữa, mà bóng dáng đứa nào đứng kế cây trứng cá quen quen.


-"Ủa Hưởng sao đứng đây?"


Tại Hưởng giật hết cả hồn, tự nhiên đứng đằng sau vỗ vai người ta.


-"Chời anh Trân, mém nữa em rớt tim rồi"


-"Mà bây đứng đây chi vậy? Bộ....me được em nào hả?", Thạc Trân huých nhẹ vô lưng Tại Hưởng, tưởng nó chối ai dè im ru.


Em nhìn theo ánh mắt đắm đuối của thằng Hưởng, cái đứa nào tuốt đằng bà sáu bán rau lựa lựa mua mua. Mà nói nào ngay, cái dáng nó ốm nhom, cao nhòng hà, thấy lâu lâu nó cười lên lộ cái răng khểnh đẹp muốn xiêu lòng. Cũng tại trời mới hừng sáng nên Thạc Trân chưa có rõ đứa đó là con trai hay con gái.


Tại Hưởng quay đầu lại hỏi :" Anh dòm người ta chi lung dzậy?"


Ủa lạ à nghen?


-"Rồi mắc gì mầy liếc anh dữ vậy? Dòm có chút, bộ sợ mất vợ hay gì?", Thạc Trân đứng chống nạnh, định giơ cái giỏ lên đánh nó mấy cái mà nghĩ lại nó còn nhỏ phải tịnh tâm nên thôi.


Mới có chút chuyện thôi vậy mà cũng quẩn qua quẩn lại hết buổi sáng.


Trưa tới, nắng nay gắt quá, trong dinh Hội đồng mà còn thấy nóng huống chi cậu Hai đương ngoài chòi, hổng biết có đứa nào đem nước ra cho cẩu hông nữa?


-"Trân, em đem cơm ra cho cậu Hai nghen", chị Hồng cầm giỏ bên trong đựng chén đũa đồ ăn để đưa Thạc Trân.


Không đòi hỏi, không từ chối, không mở lời chỉ nhẹ gật đầu thôi.


Thạc Trân đội nón cầm giỏ đi ra ngoài. Đi ra tới chòi thì thấy cậu đứng giữa trời mần cái chi mà khom lưng trông cực khổ lung lắm.

-"Trưa trời trưa trật cậu mần chi đó?".

Cậu nghe tiếng em thì liền đứng thẳng người dậy

-"Ủa....Trân hả? Đi đâu đây?"

-"Con đi đem cơm cho cậu nè"

-"Thôi đi vô chòi đi nắng lắm", cậu Tuấn đẩy đẩy em đi trước.

Vậy là hai người đi vô mát, chứ đứng ngoài nắng hoài chịu sao nổi.

Em đem chén đũa đồ ăn ra cho cậu, xong thì đợi cậu ăn rồi đem về.

-"Em ăn chưa?"

-"Dạ chưa, lát con về ăn với Thu Cẩm, chị Hồng, anh Tân"

-"Hay ăn với đi cậu đi, nhiều đồ quá cậu ăn không có hết."

Nói cho có cớ chứ cậu chỉ muốn ăn chung bữa cơm với em thôi, nhìn em dạo này gầy quá rồi, tối chắc mất ngủ hay sao mà trông hốc hác quá, cũng lâu chưa thấy em có bộ đồ mới nào...

Cậu buông đũa xuống, nhìn qua : "Trân nè, hay bữa nào em đưa cậu đi chợ nghen"

Em gật đầu mà không thắc mắc sao?

-"Không hỏi cậu đi chợ chi hả?"

-"Thì cậu có chuyện mới đi, con có phận gì đâu mà dám hỏi thưa cậu."

Nam Tuấn buồn trong dạ, cậu coi em là nửa kia nhưng em coi cậu là Cậu Hai của nhà Hội đồng Kim.

Chén cơm ăn được một nửa thì ngưng lại, nuốt sao trôi?

-"Em nói nghe lạ, cậu với em biết nhau từ hồi nhỏ tới giờ, cậu có coi em là người ngoài đâu mà không dám hỏi?", tay cậu nắm chặt lấy tay em.


Cậu thì không nhưng bà thì có. Cậu nghĩ em không biết chuyện gì đã xảy ra?

-"Cậu sắp cưới vợ rồi đừng đụng chạm con nhiều quá kẻo bà thấy bà rầy.", giật mạnh tay cậu ra, ở đây còn có tá điền lỡ bị thấy rồi chuyện tới tai bà thì cậu Hai lại khổ.

Cái nóng của trời thêm lòng cậu nóng nữa, nó như sắp bốc hỏa tới nơi rồi.

-"Sao em nói vậy?"

-"Cậu nghĩ con không biết chuyện tối qua hả cậu?"

Tim cậu ngưng lại một nhịp, biết nói làm sao với em đây?

-"Thạc Trân à chuyện không như em nghĩ đâu, cậu không muốn....."

-"Con đâu có nghĩ chi sâu xa, bà cũng chỉ muốn tốt cho cậu nên mới làm vậy, huống chi đứa ăn nhờ ở đậu mười mấy năm trời như con sao dám trèo cao."


Em sợ, sợ lỡ như mình không ngắt lời cậu mà để cậu giải thích thì nước mắt em sẽ chực trào, em không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của một thằng con trai như em.


Còn Nam Tuấn? Chưa bao giờ cậu coi em là người ở, cũng chưa bao giờ cậu muốn ôm em nhiều như lúc này. Lời thốt từ miệng người đối diện nghe sao mà đắng lòng, cay nghiệt quá...



Đôi bên im lặng chỉ nghe thấy tiếng anh Kiên chạy vội tới gọi "câu Hai" suốt đoạn đường xa.


Thạc Trân đứng dậy : "Cậu không ăn nữa vậy con dọn đem về trước"


-"Để cậu đưa em về.."

-"Dạ thôi không phiền cậu, anh Kiên kiếm cậu rồi kìa."


Thành thạo dọn dẹp rồi em đội nón đi bộ về dinh, đi ngang chào anh một cái còn anh Kiên thì vỗ vai nói nhỏ "Cậu Mân về rồi kìa".



Nghe xong em chạy vọt về, cũng lâu dữ lắm rồi mới được gặp lại anh Kì, đợt này về hổng biết ảnh ở được mấy hôm nữa?




Vừa về tới nơi thì đập vào mắt em là cậu Mân đương uống trà, đằng sau có chị Hồng quạt mát cho.

Đi tới gần mới thấy, da anh Kì trắng ơi là trắng mặt mũi đẹp mã phong độ rồi vận thêm áo sơ mi trắng quần tây đen kết hợp với giày tây đen bóng đơn giản mà thanh lịch. Nhìn chung chỉ biết nói "đúng là dân Việt Kiều về nước có khác".


-"Em chào anh Kì"


Nghe giọng lạ quá anh mới ngước lên nhìn thử. Vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng kèm theo đó là đôi mắt long lanh thì đích thị là Kim Thạc Trân rồi chứ ai vào đây nữa!


-"Là Trân đó hả?", anh đứng phắt dậy chạy tới chỗ em.


-"Dạ, anh Kì khỏe hông? Lâu rồi mới gặp lại."


-"Mèn đéc ơi mém xíu là nhận không ra đó nghen, càng lớn càng đẹp trai hén", anh nắm lấy hai bên vai em rồi bốp bốp, da thịt cũng săn chắc lắm đó đa.



Vậy là hai anh em ngồi xuống tâm tình đủ thứ, xong thì em mới vô việc chánh.

-"Anh Kì nay về thăm bà với cậu hả anh?"


-"Ừ, cái đó là phụ thôi, chuyện chính là anh về ăn đám cưới của thằng Tuấn."


-"À...dạ"



Sao anh Kì biết sớm quá vậy? Nét mặt anh có vẻ ngượng ngùng khi nói câu đó với em.


-"Thiệt ra anh mới nhận được thư hồi sáng sớm này nè, nghe tin động trời quá nên tức tốc đặt vé bay về luôn."




-"Vậy anh định ở lại đây bao lâu?"



-"Chắc tầm một hai tháng, tại trong thư không có nói nào đám cưới nó hết nên anh bàn giao công việc bên bển cho trợ lý hết rồi.", anh Kì nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ngoài mặt thì nhìn anh chăm chú nhưng tâm lại hướng về ai ở ngoài cổng kia kìa.



*Ting...ting....*

Tiếng còi xe kêu inh ỏi, là cậu Hai về.



Đậu xe ngoài sân rồi cậu chạy vô nhà, vừa hay thấy được cảnh em ngồi kế bên anh Kì cười cười nói nói. Máu hồi nãy chưa nguôi thêm cái cảnh này nữa, tiến tới nắm chặt tay em kéo về phía mình mà ôm cứng ngắt.


-"Ui da, cậu mần cái chi đó? Bỏ con ra!", cậu lại làm em đau nữa rồi.


-"Sao nãy nói chuyện với cậu thì mặt chù ụ, còn thấy anh Kì thì mặt tưới rói vậy hả?", cậu bực trong dạ, nhưng em có làm gì đâu?


-"Cậu giận cá chém thớt thì có, con làm cái bản mặt chù ụ đó với cậu hồi nào? Với lại anh Kì mới về không lẽ cậu bắt con phải khóc thì cậu mới chịu hả?", em đẩy cậu ra, biết mình thấp cổ bé họng không nên cãi với cậu, nhưng ai biểu cậu quá đáng chi.



Ai cũng biết đó giờ người dám cãi tay đôi với cậu Hai chỉ có bà và em mà thôi. Nhưng mà hơn tháng nay đây là lần đầu tiên từ cấp cậu về nước tới giờ Thạc Trân mới dám lớn giọng như vậy, khiến cậu một phen tỉnh hồn.



Anh Kì chen ngang chuyện hai người, mắc công tới khi bà về ai mách vụ này thì khổ.


-"Thôi bỏ qua đi, Tuấn nè bộ anh về đây hình như chú không vui thì phải?"


-"Giờ tôi nói ừ thì anh có bay về bển luôn không?"


-"Dĩ nhiên là không rồi, anh về ăn cưới chú mà, còn là đích thân bác mời thì sao anh dám chối từ."


-"Vậy thì anh đợi mãn kiếp luôn đi, tôi không muốn lấy ai khác ngoài Thạc Trân hết.", nói xong cậu lại kéo em ra sau lưng mình.


Em thì hết hồn hết vía, trời ơi ở đây biết bao nhiêu con người mà cậu dám nói vậy?


-"Cậu....cậu đừng có nói bậy bạ, bà mà biết thì cậu bị rầy đó", mới thò cái chân ra né cậu Tuấn thì bị cậu liếc.



-"Em đứng yên đó, em mà dám bước qua ổng thì tối nay coi chừng cậu!"



Sao tự nhiên cậu phản ứng mạnh dữ thần vậy? Bộ cậu sợ anh Kì làm gì em hả?


Còn ảnh thì khác, thái độ thì thản nhiên cho hai tay vô hai túi quần, miệng còn nhếch mép một cái y chang thách thức sự nhẫn nại của cậu.


Rốt cuộc chuyện này là sao?


---------------------------------------------------------------------------------
//chào mọi người, trong suốt thời gian vắng bóng do công việc cá nhân thì nay mình mới quay lại, lịch đăng bây giờ không thể xác định cụ thể nhưng có thể nói rằng 'mình quay trở lại rồi đây', hi vọng độc giả có thể tiếp tục ủng hộ mình, do áp lực từ cuộc sống nên đôi khi câu chữ của mình không mấy trôi chảy, mạch cảm xúc cũng từ đó mà giảm đi không ít nhưng mình tin rằng chỉ cần có sự ủng hộ về tin thần thì mình sẽ phấn chấn hơn.

Lời cuối mình xin chân thành cảm ơn những độc giả đã giành chút thời gian quí báu của bản thân mà ghé qua fic của mình. CHÂN THÀNH CẢM ƠN! (≧▽≦)//




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top