Hai
Sáng sớm ngày thứ hai là cậu Tuấn phải đi học, ông Hội đồng đưa cậu đi. Nhưng trước khi lên xe là cậu thấy em đứng trước cổng vẫy tay tiễn cậu:
-"Cậu đi học vui vẻ nghen, con ở nhà chờ cậu dìa á"
Em đứng vẫy tay rồi cười cười miết, cậu Tuấn nghĩ cũng lạ à nha lảm gì mà tiễn cậu nó có tâm quá, người ta hổng biết còn tưởng cậu phải đi xa ơi là xa luôn dzậy đó.
Bước lên xe, rồi lăn bánh đi khuất. Vậy mà 'thằng' Trân nó cứ nhìn nhìn theo, tâm trạng cũng chùng xuống coi bộ lại tự chơi một mình nữa rồi.
Suốt tháng hè cậu được nghỉ, là hai đứa rủ nhau đi bắt dế xong chơi đá dế nữa, rồi cái chơi nhảy cò cò, ô ăn quan,...tóm lại đủ trò hết trơn. Mà bữa nay cậu Tuấn bắt đầu nhập học lại, vậy là em lại tự chơi một mình.
Cầm cây chổi lên quét lá rụng ở ngoài sân, xong rồi thì em đi vô giang sau coi coi phụ giúp được cái chi hông. Đi đi lại lại mấy bận mà cũng hổng giúp được nhiêu, nên Trân đi tiếp ra ngoài vườn nơi mà bà Hội đồng đương chăm cây kiểng:
-"Dạ con chào bà Hội đồng, bà ơi bà có cần con phụ giúp cái chi hông?"
Bà đương cầm cây kéo nhấp vài cành dư thì ngưng lại, quay ra sau coi cái giọng nhỏ nhẹ mà thấy cưng của em:
-"Trân đó hả, con phụ bà tưới mấy chậu bông cúc với bông hướng dương bên kia nghen."
Bà chỉ tay về phía bên trái của Thạc Trân , ở bển có ba chậu bông cúc với 4 chậu bông hướng dương, chà có chuyện mần rồi đây!
Thạc Trân nhanh lẹ gật đầu, xong rồi em quay lại xoắn tay áo lên chuẩn bị tưới bông. Coi bộ dạng hăng hái lung lắm, bà Hội đồng thấy mà cũng mắc cười nữa là.
Em đi mần hết bên này tới bên kia, dzậy đó mà cũng hết được bữa sáng chớ bộ. Tiếng xe dừng lại ở giữa sân, cả cái làng này ngoài xe của nhà ông bà Hội đồng ra thì còn ai đủ điều kiện mua nữa đâu.
Thạc Trân mừng quá, cậu Tuấn đi học dìa rồi. Bỏ chuyện nhổ cỏ qua một bên, em chạy ra mừng cậu như lâu ngày hổng gặp dzậy á.
-"Cậu Tuấn về rồi, con nhớ cậu muốn chết"
Tại tay em dơ rồi nên hông dám ôm cậu, đứng kế bên tay hông bắt nhưng mặt mừng lắm. Mồ hôi còn chưa kịp lau luôn mà, cậu em thấy nên kéo cái tay áo dài ra thêm chút rồi chậm chậm lên trán em.
-"Trưa nắng lắm, mầy nghĩ sao đi ra ngoải nhổ cỏ dzậy? Muốn bị đen lắm hả?"
Thạc Trân đứng im phăng phắc để cậu Tuấn lau mồ hôi cho mình, sướng muốn chết luôn.
-"Tại cậu đi học nên con chơi có mình hà, hông có chuyện mần nên con mới ra sân nhổ cỏ đặng chờ cậu dìa."
Nghe sao mà thương ghê, ông Hội đồng đứng kế bên tự nãy giờ mà có ai ngó ngàng tới đâu. Giả bộ ho ho mấy tiếng rồi nói:
-"Hai đứa định đứng đây hàn huyên tâm sự tới bao giờ? Muốn cái chi thì vô nhà rồi nói"
Đoạn, ông nói xong rồi thì đi luôn, để hai đứa nhỏ đằng sau lủi thủi đi theo.
Đặt cái cặp xuống bàn, cậu nằm dài ra giường. Thạc Trân thấy là biết cậu mệt lắm nên nhanh chân ra ngoài rửa tay xong đi rót nước vô cho cậu uống.
-"Cậu ơi cậu, nước nè"
Nam Tuấn ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ tay em, hớp mấy ngụm rồi đưa lại.
-"À phải rồi, tao có cái này cho mầy nè Trân"
Như nhớ ra gì đó, cậu bật dậy đi tới cái cặp, lấy ra một cái hộp màu đỏ đỏ.
-"Nè, cho mầy đó mau nhận đi"
Cậu cầm lấy tay em rồi đặt hộp đỏ đỏ vô lòng bàn tay. Thạc Trân hiếu kỳ nên mở hộp ra, bên trong đó là.....
-"Cái này....."
-"Nhớ giữ nó kĩ đó, sau này tao sẽ tự tay đeo vô cho mầy. Nhớ đừng có làm mất."
Trân đóng hộp lại, nghe lời cậu gật gật đầu. Mà em có biết cái đó xài ra sao đâu, thôi kệ cậu dặn thì con nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top