Chín
Chén chè hột sen của cậu tới giờ cũng nguội lạnh hết mà cậu vẫn hông thèm đi ra cửa buồng nửa bước.
-"Cậu Tuấn ơi, chiều rồi cậu hông định tắm luôn hả cậu?", em đứng bên ngoài, hai tay còn bưng chén chè của cậu.
Nam Tuấn bên trong nghe thấy tiếng em gọi mà muốn nhảy cẫng lên vì vui, tại cậu nằm chực chờ em từ sáng tới giờ.
-"Thôi, mầy lo đi hỏi anh Kì đi còn tao khỏi tắm luôn cũng được", hiếm lắm mới có dịp giận nên thành ra cậu ghẹo em chút.
-"............."
Bên ngoài không nghe được tiếng nào nữa, tưởng em đi thiệt, cậu nhảy xuống giường chạy tới cửa mở ra.
Cái đầu tiên làm cậu bất ngờ là tay em cầm chén chè vẫn đứng trước cửa, nhìn lên thấy mắt em đã thấm nước tự bao giờ.
-"Chời, Trân m...mầy sao dzậy hả? Ngoan không có khóc nữa, nín đi cậu thương, ai dám ăn hiếp mầy nói tao biết tao xử đứa đó!", Nam Tuấn giật mình, đây là lần đầu tiên thấy em khóc trước mặt cậu, vội ôm người kia vào lòng vuốt vuốt tấm lưng gầy, miệng thì không ngừng dỗ dành còn đòi đánh đứa dám ăn hiếp em nữa.
-"Hic...cậu...cậu Tuấn...huhu....", em đẩy nhẹ cậu ra, giơ chén chè lên rồi lại nói tiếp "cậu...cậu bỏ con..huhu....cậu hết thương Thạc Trân rồi....hic..."
-"Đâu có, ngoài cha má ra tao thương mầy nhất nhất trên đời luôn á. Ngoan đi đừng có khóc, mầy mà khóc nữa là tao hông thương mầy đâu", đưa tay lên lau nước mắt cho em, còn dọa kiểu đó nữa thách em khóc đó.
Thạc Trân sợ cậu ghét, cậu hông thương em nữa nên nín dứt luôn, ráng cố rặng một nụ cười cho cậu coi.
-"Giỏi, giờ thì đi vô trong, đứng ngoài này hông thấy mỏi hả?"
-"Con mỏi lắm nhưng sợ cậu giận con nên con hông có dám vô", em rụt rè không dám bước vào nhưng vì cậu cho phép nên yên tâm hẳn.
Chuyện giải quyết quá êm xuôi, cậu không nỡ giận nếu thấy em khóc, thấy em bị thương hay thấy em vui vẻ cười nói với cậu.
Nhưng liệu hai cậu tớ nhà này có mãi được yên bình hay không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm cậu mười lăm tuổi và em mười tuổi.
*Xoảng*
-"Bây dám cãi lời cha bây vậy đó hả!", ông Hội đồng tức giận mà đập vỡ ly trà cầm trên tay.
-"Cha đừng ép con có được không?", cậu quỳ gối trước mặt ông, mà thật ra là quỳ trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Kim.
Trên tay ông đang cầm một cây roi mây, đánh vào da thịt thì xót biết chừng nào.
-"Trách nhiệm của con là kế thừa hương quả, duy trì nòi giống cho nhà họ Kim, nếu chuyện này mà mần không đặng thì cha sao có thể nhắm mắt an nghỉ hả con?", ông Hội đồng đang bị kích động dẫn tới việc ngất xĩu tại chỗ.
-"Cha! Cha có sao không cha? Chị Hồng gọi đốc tờ tới liền đi"
-"Dạ dạ con đi liền"
-"Mình ơi đừng dọa em mà"
Nam Tuấn nhanh chóng đỡ cha mình vào buồng, bà Hội đồng cũng đi theo sau đó.
.
.
.
Chuyện này xảy ra từ năm cậu mười tuổi, cái tháng mà ông bà đi xem tướng cho Nam Tuấn với Thạc Trân.
Vận mệnh đã định, kiếp này cả hai hữu duyên vô phận, nếu muốn hóa giải thì nam trưởng là cậu phải nạp thê cả là đờn bà bằng không thì nếu nạp thê cả là đờn ông sẽ khắc chết phụ mẫu, sự nghiệp tiêu tán, hưởng quả sẽ đứt đoạn.
Ban đầu ông bà không tin, chỉ muốn xem ngày lành tháng tốt rồi rước Thạc Trân về làm dâu ấy vậy mà nghe tin dữ thế này. Nhưng từ ngày đó trở đi, vụ mùa lúa thóc nhà ông Hội đồng bị sa sút nặng, bệnh tình của bà Hội đồng cũng không thuyên giảm.
Bà thầy bói đó còn nói nếu không sớm tách hai đứa ra khỏi nhau, chuyện sẽ không chỉ dừng lại như vậy thôi đâu. Cho nên ông bà quyết định sắp xếp cho cậu qua Anh du học, đợi khi cậu về sẽ cho đi xem mắt ngay.
Nhưng cậu nào chịu, người cậu thương ở ngay đây rồi, ngay chính ngôi nhà này thì còn đi xem mắt cái chi nữa? Không phải cậu bất hiếu mà là cậu nhất thời không thể chấp nhận, đến khi cậu mười lăm tuổi mọi chuyện khi xưa mới vỡ lẽ ra.
.
.
.
Em đứng nép ngoài cửa, mọi chuyện đều nghe hết. Em bây giờ đã đủ lớn để hiểu ra mình cần phải xử lí như thế nào, nếu vì mình mà cậu trở thành đứa con bất hiếu với tổ tiên với cửu huyền thất tổ thì tội em cho dù có xuống mười tám tầng địa ngục cũng chuộc không hết.
Tim em đau, nó quặng thắt, khó thở quá.
--------------------------------------------------------------------------------------------
//hôm nay đăng sớm để chuộc lỗi với mọi người đây//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top