Bốn

Hai chị em về tới dinh Hội đồng cũng đã qua tới giờ Mão.

*Giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

Vô tới nhà đã thấy đèn sáng trưng rồi, bà Hội đồng vừa thấy hai người về tới là gấp gáp kêu dọn đồ đặng mà chuẩn bị gói bánh.

Nay mới là bữa phụ, mai mới là bữa chánh nên chỉ có tụi người ở trong nhà với hàng xóm qua phụ tiếp, tiếng cười rôm rả, ai ai cũng háo hức hết trơn. Tại đám giỗ nhà ông bà Hội đồng năm nào cũng lớn, ít người phụ sợ mần không có xuể.

-"Tôi thấy bà Hội đồng ngày càng trẻ ra đó nghen, nhìn mà cũng ganh tị", một người đờn bà ngồi đối diện bà Hội đồng đương gói bánh, mở miệng khen vài câu.

-"Dạ cảm ơn chị đã khen, nhưng mà tôi thấy dạo gần đây mình như già đi rồi chị à", bà Hội đồng từ tốn đáp lời.

Nam Tuấn vừa đi ngang, nghe má mình nói bà như sắp già thì cũng đi tới.....

-"Má có già đâu, con nhìn cứ tưởng con gái hai mươi"

-"Cái thằng này, bây nói dzậy cho má bây vui chớ chi, phải hông?", thiệt là cũng khoái nghe lắm nhưng mà bà khiêm tốn thôi.

-"Tôi thấy cậu Hai nói đúng đó, bà Hội đồng còn trẻ đẹp, thiệt là nhìn như đờn bà con gái tuổi đôi mươi", một người khác cũng bắt đầu khen ngợi bà tới tấp.

Nam Tuấn cũng hãnh diện lắm, má cậu đẹp thì cậu khen. Mà hình như cậu quên mần cái chi đó thì phải, đứng im mà ngẫm nghĩ...

-"Cậu Tuấn ơi, cậu hông bận đồ chuẩn bị đi học hả cậu?"

Thạc Trân chạy tới thắc mắc hỏi cậu, sao cậu còn bình thản dữ dzậy?

-"Ờ hé tao quên luôn, mơn nghe Trân", cậu xoa xoa tóc em rồi chạy vô buồng lấy đồ đi học bận, sách tập soạn sẵn lát nói anh Tân một tiếng là đánh xe tới trường học.

Tại nay ông Hội đồng cũng mắc đi ra ruộng, vụ lúa năm nay coi bộ trúng mùa nữa rồi.

Quay lại chuyện khi nãy, vừa lúc cậu Tuấn với Thạc Trân đi vô buồng là ngoài đây bàn tán xôn xao

-"Bà Hội đồng có đứa con trai thông minh sáng sủa quá đó đa"

-"Bà có dự định cho cậu Hai đi du học hông?", một người phụ nữ trung niên cỡ ngoài bốn mươi hỏi ý bà.

Có lẽ câu hỏi này bà Hội đồng hơi lưỡng lự đôi chút, cũng 3 bữa trước hai ông bà cũng bàn tính cho Nam Tuấn đi qua Anh học, ở bển có anh họ của cậu nữa nên sẽ không sợ không ai coi sóc. Nhưng bàn tính thì là vậy, chớ có biết thằng con mình có chịu hông đâu.

-"Chuyện này thì tôi với ông nhà chưa bàn tính tới.", bà Hội đồng cười hiền đáp lại, cũng đắn đo lắm nhưng thôi cậu còn nhỏ, đợi lớn hơn chút nữa tính tới chuyện này cũng chưa muộn.

Bà năm Lý ngồi kế bên cũng bắt đầu quay sang thăm dò bà Hội đồng vài câu.

-"Tôi thấy cậu Hai học giỏi lanh lợi, nếu mà....bà Hội đồng chưa tính tới chuyện cho cậu du học thì sao không bàn tính chuyện khác chớ"

Câu nói nhanh chóng kéo theo sự tò mò của những người còn lại.

-"Chuyện khác mà bà nói là gì?", bà tư Bằng hỏi như đang thắc mắc dùm bà Hội đồng.

Nhiều ánh mắt nhìn mình thấy cũng ngại quá, thôi thì xử sự như bình thường, vẫn vừa lấy nếp vừa trả lời:

-"À thì....thí dụ như chuyện sau này định cưới ai cho cậu Hai dzậy đó, sớm muộn cũng phải có thôi, nên tôi muốn hỏi bà Hội đồng dzậy đó mà", bà Năm Lý bình thản nói một hơi như sợ người ta không biết còn tưởng bà muốn đưa con gái bà vào.

Cả cái làng này ai mà hỏng biết bà năm có đứa con gái một chớ, con bé mới 9 tuổi mà tánh nết thì như bà chằng lửa. Có bữa bà tư thấy nó rượt đám thằng Thạc chạy muốn đứt đôi guốc.

Nam Tuấn từ trong bước ra, vừa hay nghe được câu cuối cùng. Mà cậu im lặng chứ đâu như hồi nãy sắn tới nói nữa.

Đưa đôi mắt nhìn xuống ai đó lùn lùn, ừ là Trân đó. Em cầm cái cặp cho cậu rồi đi theo. Cậu thì như giả điếc đi, coi như hỏng có nghe câu nãy.

Đi ra thưa cô dì chú bác con đi học, rồi ngồi lên xe cho anh Tân đưa đi. Vẫn là Thạc Trân, em đứng ngơ ngơ tại cổng nhà nhìn theo cậu. Miệng cứ lẩm bẩm mấy từ chi đó nghe hông rõ, chắc là tạm biệt hay chúc cậu đi học vui vẻ.

Mấy nay bận bịu quá nên đâu có ai ra coi cái ao sen đâu, tự nhiên cái hứng lên, mình ên Thạc Trân ra ngoải.

-"Mèn đéc ơi!", mắt thì mở bự ơi là bự, miệng thì thốt ra 3 chữ đầy sự bất ngờ.

Mới hông gặp có gần tháng nay mà nó nở quá chời quá đất. Lần này hỏng còn ba bốn cái bông nữa đâu, mà là nguyên ao luôn. Ta nói nó đẹp ơi là đẹp luôn. Hít mùi hương của sen vào mũi, ngắm bông sen bằng mắt, và còn hái bằng tay nữa.

-"Thơm quá."

Này hỏng phải Trân nói à nghen, giọng ai nghe lạ lạ, em giật mình quay qua bên phải thấy người kia đứng kế mình từ hồi nào rồi.

-"Chời ơi, ai.....ai dzậy?"

-"À anh xin lỗi, anh làm em sợ sao?", người đó từ tốn nhìn xuống Thạc Trân, lau đi giọt mồ hôi đang chảy của em.

Ngoài ông bà Hội đồng với cậu Tuấn ra thì em hông cho ai đụng vô mặt mình hết á, nên là người ta mới chìa tay ra thôi là em né như né tà.

-"Anh....anh là ai? Sao...sao em chưa từng gặp qua?"

Người kia rụt tay lại, lịch sự cúi chào.

-"Anh tên Mân Doãn Kì, là anh họ của Tuấn, hân hạnh được gặp em."

Người này nhìn kĩ thì rất tuấn tú luôn nha, da trắng dì mà trắng dữ, cười một cái thôi là muốn rớt tim người ta ra ngoài luôn á.

Thạc Trân cũng cúi chào anh một cái, luống cuống xin lỗi:

-"Em...em chào anh, em xin lỗi, nãy em tưởng anh là người xấu nên hơi lớn tiếng, có cái chi sai quấy mong anh bỏ qua cho"

Anh nhìn em cười cười, thằng nhóc này cũng hiểu chuyện quá chứ.

-"Không sao, mà em tên gì?"

-"Dạ Thạc Trân"

-"Tên cũng đẹp hén"

-"Mơn anh"

Ủa sao kiệm lời quá, thường ngày em đâu nói ít dzậy đâu. Mà cảm mơn người ta dzậy có bị ghét hông đây?

Thôi thì đành kiếm cớ, lấy chuyện nào khác hỏi anh cho bớt ảm đạm

-"À mà anh tới hồi nào dzậy?"

-"Anh vừa mới tới thôi. Hồi nãy anh thấy đứa nhỏ nào đi ra sau nhà định đi theo ai dè phải đi thưa hỏi mọi người trước, tới lúc xong xuôi thì đi ra đằng sau là gặp em đương hái bông sen nè.", anh chỉ chỉ cây bông sen trên tay Trân.

Em nghe thấy cũng hơi hơi sợ, tại tự dưng đi bứt bông sen lỡ để bà Hội đồng biết là em bị rầy cho coi nè.

-"Anh đừng nói chuyện này cho bà Hội đồng nghe anh, em sợ bà rầy em lung lắm"

-"Được chớ, nhưng mà....đổi lại em dẫn anh đi dạo đi. Lâu lắm rồi anh hổng có dìa đây nên thành ra hơi lạ nước lạ cái"

Gật đầu lia lịa, lấy cây bông sen dấu trong cái áo bà ba màu nâu, rồi ra dáng 'người dẫn đường' liền nghen, em đi trước anh đi sau. Đi ra xin phép bà Hội đồng dẫn anh Kì đi dạo, được bà cho mới dám đi. Hông bị méc là mừng muốn chớt rồi, em nhập tâm chỉ đường cho anh lắm. Chỗ nào lạ lạ cái kéo anh vô coi, còn rủ anh chơi bắt trốn với tụi thằng Thạc nữa kìa, đông vui lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top