Bảy

Ngày đám giỗ chánh thức cũng đã tới.

Sáng sớm đã thấy người ở trong nhà tất bật dọn bàn dọn ghế, chưng bông sen, cúc, vạn thọ lên bàn thờ tổ tiên.

-"Kiên, mầy chưng bình bông này giùm tao cái" , giọng anh Tân khàn khàn, tay cầm bình bông vừa mới cắm.

-"Ờ, để tao" , anh Kiên nhận xong leo lên ghế để lên bàn thờ.

Thiệt ra hai người này cũng trạc tuổi nhau, cũng mười chín tuổi rồi, quen biết nhau từ nhỏ, lớn hơn chút là vô dinh Hội đồng thành người ở nên cả hai thân nhau hơn xưa.

-"Anh Tân ơi, bà cho gọi anh vô biểu", tiếng chị Hồng vừa chạy vội vừa nói.

-"Ờ anh biết rồi", giọng nói của anh mang theo sự trìu mến lạ lùng.

Bước vô trong đã thấy bà Hội đồng ngồi chờ sẵn bên cái chõng tre được đặt ở bên trái bàn trà tiếp khách.

-"Bây đi vô đây bà biểu chút", bà ngồi ngay ngắn trên chõng, tay phe phẩy quạt.

-"Dạ thưa, bà có chi dặn dò", anh Tân khoanh tay cúi chào chuẩn bị nghe bà sai bảo.

-"Lát bây đưa cậu Hai đi học xong thì về ghé chợ mua cho bà hai củ gừng nghen"

-"Dạ con hiểu rồi thưa bà"

-"Ừm, cho bây lui"

-"Dạ thưa bà con đi"

Anh Tân vừa đi ra phụ tiếp đám mà cứ nghĩ mới sớm tinh mơ mà hổng biết bà kêu mua hai củ gừng chi nữa? Mà có thắc mắc cũng đâu có hỏi được, phận là tôi tớ thì hiểu đúng trách nhiệm của mình là được rồi.

*chõng tre: là một đồ dùng quan trọng trong nhà người dân thôn Việt Nam. Chõng có cấu tạo giống như giường, được sử dụng để nghỉ ngơi, tiếp khách hoặc dùng bữa.* Wikipedia

Mặt trời bắt đầu mọc cao hơn, cũng là lúc khách khứa từ xóm làng và phương xa tới.

Bữa nay cậu Tuấn đi học mà Trân hông ra tiễn, mà cũng tại em bận tiếp khách mất tiêu rồi còn đâu. Này là lần thứ hai rồi đó, lần đầu là tại muốn đi chơi nè nên mới một mực đòi chị Hồng dẫn ra chợ đầu làng chớ đâu, thiệt là em hết thương cậu rồi dám bỏ cậu mình ên.

-"Cậu Hai tới giờ đi học rồi cậu", anh Tân có ý muốn thúc cậu bởi vì cậu Hai sắp trễ giờ học rồi.

-"Dạ dạ em tới liền", dòm ngó đằng sau coi có ai ra tiễn hông, dzậy mà hổng ai hết, cậu buồn mà cậu nín thin luôn.

Bên trong nhà, người bưng kẻ rót, ông bà Hội đồng thì ngồi tiếp chuyện, tiếp sao cho xuể với mấy câu nói đau đầu này:

-"Ông bà có phước ghê đó đa, sanh thằng con đẹp trai sáng láng quá, không biết có hôn ước định sẵn chi chưa?"

-"Tôi thấy cậu Hai học hành giỏi giang, lễ phép lung lắm, nên cho cậu đi du học để sau này tiếp quản gia nghiệp "

-"Con gái tôi nó qua bên Anh học xong, bây giờ về lại đất tổ vinh quang lắm, ai nấy cũng khen. Tôi có ý tốt giúp ông bà, để cậu Hai đi du học có lợi không hại mà ông bà còn được tiếng thơm nữa chớ"

Thường ngày xưa người ta hay nói câu 'Ăn theo thuở, ở theo thời' mà ông thấy cũng đúng, thời đại này còn ai ru rú trong nhà, con người ta qua xứ lạ mần ăn khấm khá, biết này biết kia. Ông Hội đồng cũng đã từng bàn chuyện này với bà nhưng do bà hay nói 'nó còn nhỏ ông chờ thêm vài năm nữa hẳn tính tới được mà', đi sớm đâu phải có lợi cho ông bà đâu, cũng lo nghĩ cho cậu Hai thôi vì ông bà có đứa con duy nhất này nên phần lớn sự yêu thương đều dành cho cậu, phần nhỏ còn lại là dành cho Trân đứa trẻ mồ côi này.

Ông ghé vào tai bà thủ thỉ:

-"Mình à, tôi nghĩ...."

-"Thôi mà, mình định nghe theo lời thiên hạ mà không chịu nghe tiếng nói của con mình sao?"

Bà biết rằng ông thương con, muốn mọi thứ đều tốt nhất cho con. Nhưng bà cũng thương cậu Tuấn nhiều như vậy, cái thương của bà là muốn nhìn thấy Nam Tuấn được vui vẻ, chỉ cần con bà học ngoan nghe lời là bà an tâm rồi, đâu cần chi đi tuốt bên trời Tây.

Hai người thủ thỉ riết mà hàng xóm cũng tò mò theo, người này hỏi người kia hỏi, năm nào cũng vậy, cứ có dịp là đem chuyện cũ rích này ra bàn.

Thạc Trân đứng đằng sau quạt cho ông cũng nghe được toàn bộ, em cũng buồn nếu cậu đi xa, tối hổng được ôm cậu ngủ thay ôm gối là em buồn rười rượi, bị cậu rầy cậu quánh mà em vui. Lỡ mà vắng cậu một ngày chắc em khóc tới sưng mắt luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đám tiệc bữa sáng coi như đã xong, mọi người cùng nhau coi sân khấu mà đoàn hát chuẩn bị. Vì đa phần dòng họ nhà Kim đều là người nhà nho, tuân theo chuẩn mực nhất định nên rượu chè cũng không đụng nhiều.

Riêng em thì cứ đứng ngoài cổng trông ngóng cậu Tuấn về, sáng quên bén chuyện tiễn cậu nên giờ đi ra đón cậu coi như bù.

-"Trân, em chờ Tuấn đó hả?", là anh Kì, ảnh đi lấy sách đọc thì bắt gặp em đứng ngoài cổng, mày cau môi mím nhìn trông lo lắng.

Em giật mình một lúc, -"Dạ, anh Kì đi đâu đó?"

Anh giơ cuốn sách dày cộm tới trước mặt em, nhoẻn miệng cười:

-"Anh đi lấy sách thì gặp em"

-"Anh Kì hiếu học quá, mà trưa nắng lắm anh dô trong đi để em đón cậu là được"

Em có ý không muốn anh Kì bị say nắng, dù sao ảnh cũng từ bên Pháp về chắc chắn hông có quen thời tiết ở đây.

-"Em đứng được thì anh đứng được", anh xoa đầu em.

-"Trưa nắng nóng lắm, em quen rồi còn anh Kì thì khác, nếu chịu hông nổi là xĩu á"

Thôi, coi như anh thua Thạc Trân lần này.

-"Dzậy anh dô đó nha"

-"Dạ"

Nói chứ anh đi vô trong nhà rồi đi ra đội cho em cái nón lá, lỡ mà em bị trúng nắng thì anh cũng lo.

-"Em...em cám mơn anh Kì", Trân cũng có lúc mặt đổ đỏ hồng hồng nữa kìa.

-"Hông chi, đứng mà mỏi quá hay nhức đầu thì dô nhà nghe chưa"

-"Dạ"

Miệng em cười tươi rói, anh Kì tốt với em quá.

*lộc cộc....lộc cộc......

Xe kéo chở cậu đã về tới nhà, mà do đoàn hát bên kia lấn át tiếng xe nên không ai để ý.

-"A!!!!! Cậu Tuấn về, con nhớ cậu quá"

Nam Tuấn mới bước xuống xe đã thấy Thạc Trân chạy lại đu lên người mình, miệng cứ kêu 'Cậu Tuấn cậu Tuấn' rồi sao người ta giận cho được.

-"Rồi rồi, mầy đu xuống đi, mà tụi thằng Hưởng đâu sao hông thấy?"

Cậu dắt em vô buồng, thả cặp xuống bàn sẵn lấy bộ quần áo thoải mái ra bận.

-"Tụi nó bỏ con rồi cậu, vừa thấy đoàn hát tới là kéo nhau qua đó coi rồi, hông thèm chơi với con", em kể lể, em uất ức, em tủi thân quá nên chắc cậu hông giận nữa đâu.

-"Hả dzậy anh Kì đâu, thường ngày ảnh hay đi chung với mầy lắm mà?"

-"Nãy ảnh đòi đứng chờ cậu Tuấn với con nhưng mà con sợ ảnh bị bịnh nên nói ảnh dô trong rồi cậu. Dù sao con đứng chờ cậu mình quen òi tuy hơi buồn chút xíu. "

Nghe em nói mà cậu thấy mình vô tâm quá, biết vậy nay ở nhà chơi với em rồi, để thằng nhỏ năm tuổi hết mần rồi chơi mình ên mà tội.

-"Thôi đừng có buồn, tao dìa gòi nè hai đứa mình đi bắt dế đi chịu hông?", cậu đi tới xoa xoa tóc em.

-"Dạ chịu, có cậu là thương con nhất thôi"

-"Ừ mà đợi tao thay đồ cái rồi đi, mặc bộ này tao bị gò bó quá hà"

-"Dạ dạ, nào cậu thay xong rồi thì ăn cơm hẳn đi nha cậu, chớ để bụng đói hồi cậu bực cậu quạo với con nữa", em nói vọng ra cho cậu nghe.

Khúc đầu nghe thì cậu ấm lòng, tới vế cuối thấy nó mới ngộ ngộ, quạo là quạo sao? Có bao giờ cậu đói mà quạo với mầy đâu chớ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày giỗ năm nay cuối cùng cũng qua rồi.
------------------------------------
---------------
//xin lỗi mọi người nhiều lắm, mình có chút sự cố chuyện gia đình, mình sẽ bù đắp lại cho mọi người. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu😥😥😣😣😣//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top