Ba
Buổi chiều tại dinh Hội đồng lại khá xôm tụ, bởi vì ngày mai với ngày mốt là lễ giỗ cha của ông Hội đồng. Tiệc tùng thì chắc chắn linh đình, nên bây giờ tụi người ở trong nhà đều tất bật, kẻ vô người ra đông vui lung lắm.
-"Trân, lấy dùm anh cái khăn vắt trên ghế với", anh Tân đứng trên cái ghế cao thấy Thạc Trân đứng gần đó tiện thể nhờ lấy dùm cái khăn đặng anh lau bàn Phật.
Em "dạ" một tiếng liền quay lại kiếm cái khăn vắt trên ghế, đi lại ném lên cho anh Tân. Tại còn nhỏ nên đâu đủ chiều cao để đưa tận tay cho người ta.
Chị Hồng từ ngoài về, 2 tay cầm 2 cái giỏ nặng ơi là nặng.....
-"Để em giúp chị", Thạc Trân chạy tới cầm 1 cái giỏ giúp chị.
-"Mèn đéc ơi, Trân ngoan quá. Mới tí tuổi đầu mà khỏe dữ hén", chị đưa tay xoa xoa tóc Thạc Trân .
Thấy em nhỏ con nhỏ tuổi thôi chớ sức hông có nhỏ đâu nha, mình ên em quật cậu Tuấn được đó huống chi là cái giỏ này.
Thạc Trân đi theo sau chị Hồng đem đồ xuống giang bếp, nay chỉ mới mua đồ lặt vặt thôi mà nhiều quá trời.
-"Chị Hồng ơi, ngày mai chị có đi chợ nữa hông?"
-"Có chứ, mai chị phải đi sớm, gà chưa gáy là chị phải đi rồi", đưa tay chậm chậm mồ hôi trên trán mình.
Em nghe xong là thấy vui trong bụng liền, hớn ha hớn hở nói với chị:
-"Dzậy mai cho em theo với, em đi theo phụ chị Hồng xách giỏ được hông"
-"Bộ mai hổng định tiễn cậu Hai đi học nữa hả?"
Trong dinh Hội đồng là chỉ có Thạc Trân là được cậu Tuấn đặc cách cho gọi hai từ "cậu Tuấn" thôi đó nghen, em nghe cũng nói theo chớ ai biết được đằng sau đó có ẩn ý cái chi hay hông đâu.
-"Dạ thôi, nghỉ tiễn cậu một bữa cũng hổng có sao, chị Hồng xách nặng để em giúp chị trước."
Nghe được câu này chị Hồng lại một lần nữa xoa xoa tóc em, nhỏ mà tốt tánh quá chừng.
-"Ngoan, vậy mai chị em mình đi, mà Trân thức nổi hông đó?", giọng chị trêu ghẹo Trân nghe vui tai ghê.
-"Dạ nổi!", khẳng định câu chắc nịch.
Tới tối, nay Thạc Trân xin cậu cho em ngủ bên ngoài cậu vô trong, đặng sáng mai đi chợ với chị Hồng hông đánh thức cậu dậy.
-"Tao ngủ ngoài quen rồi, mầy vô trong ngủ như ngày thường đi"
-"Thôi mà cậu ơi, cậu cho con ngủ ngoài đi mà cậu, lỡ sáng con bò ngang làm cậu thức thì sao?"
-"Tao hông biết đâu, mầy vô trong lẹ đi, nếu còn hông dô là tao ôm mầy ngủ luôn đó"
-"Ủa chứ ngày nào cậu cũng ôm con ngủ mà cậu?", em khó hiểu nhìn cậu Tuấn đang hồi hộp.
-"Th...thì....thì...aisss tao hông biết, mầy hổng dô trong là mai đừng mong xuống được khỏi giường."
Cậu hâm dọa em nghe ghê quá, có khi nào cậu đánh què giò Trân luôn hông?
Thạc Trân mím chặt môi, im lặng lê thân nằm trong rồi quay mặt vô vách luôn. Cậu Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm, tối ngủ em toàn lăn qua lăn lại đạp cậu té giường, nhỡ cho em ngủ ngoài thì lại bị lăn té giường thì phải làm sao?
Nằm xuống đưa tay quàng qua eo em, dzậy mà chẳng có chút động tĩnh nào, ngày thường là khi cậu quàng tay qua eo là Thạc Trân sẽ quay lại úp mặt vào ngực cậu rồi ngủ ro ro, nay ngộ quá đó đa.
Quả thật, sáng sớm trời chưa mọc gà chưa gáy mà em thức liền, cố ngồi dậy và di chuyển thiệt nhẹ nhàng, bỏ được một cái chân qua người cậu rồi, một tay Thạc Trân cũng để qua theo, mới nhóm người dậy bò qua cái nữa thì tự nhiên cậu Tuấn xoay người, vai cậu đè lên tay còn lại của em, chân cậu vô thức đá trúng đầu gối Thạc Trân làm em mất thăng bằng ngả xuống người cậu. Ời ơi, ngả mà êm dì đâu, người cậu Tuấn cũng thơm lắm, có điều giờ đâu phải lúc nghĩ cái đó, chị Hồng còn chờ em đi chợ ngoài kia kìa. Cố gằng kéo tay bị đè ra, bò qua người cậu rồi em thở phào, xỏ đôi guốc mộc nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng "cạch" của cửa buồng, đôi mắt của ai đó đã mở ra nhưng cũng nhanh chóng nhắm lại. Chỉ có điều người đó có nhoẻn miệng cười một cái.
Thạc Trân chạy ra ngoài cổng thì thấy chị Hồng đứng chờ sẵn rồi, trên tay cũng xách thêm 2 cái giỏ.
-"Chị tưởng em hông nhớ chớ"
-"Dạ đâu có đâu, nãy em gặp sự cố nên ra lâu á chị"
Rồi hai chị em nắm tay nhau đi chợ, nhìn cứ như chị em ruốt dzậy đó đa.
Buổi sớm nên chợ vắng người, nhưng hàng tươi ngon hơn. Mua cũng lẹ hơn nữa.
Trả tiền rồi lấy đồ, mới đó mà đã gần đầy 2 giỏ rồi. Thạc Trân xách một cái chị một cái.
Đi ngang sạp bán trâm cài, mắt chị Hồng sáng lên, chắc chị cũng thích nó lắm. Đờn bà con gái ai mà hông ham trăm cài lược tóc chớ. Huống chi chị Hồng mới 16 tuổi, độ tuổi xuân xanh mà.
Không do dự, em đặt cái giỏ trên tay xuống đất kế chị, sau đó đi tới sạp bán trâm cài, mua 2 cây rồi chạy lại tặng chị.
-"Chị ơi, em nghe bà Hội đồng có nói đờn bà con gái thích trâm cài tóc lắm, em mua tặng chị nè."
Đưa bằng hai tay cho chị, chị Hồng bất ngờ quá nhất thời hông phản ứng kịp. Tay xách giỏ, tay còn lại nhận lấy hai cây trâm cài...
-"Em...em....Trân à tiền đâu mà em mua nó?", mắt chị hơi đỏ đỏ, chắc do lần đầu được người ta cho quà
-"Dạ, tiền này em được ông Hội đồng cho, ông khen em giỏi với lễ phép nên cho em vài cắc", em cười cười rồi cuối xuống cầm cái giỏ lên.
Chị Hồng cầm chặt hai cây trâm, biết nói sao nữa giờ, lần đầu được người ta cho quà lại còn là thằng em mình xem như ruột thịt nữa, bỗng dưng....chị kiềm nước mắt hông có đặng.
-"Chị...chị ơi, chị sao dzậy? Chị bị cái chi hả chị?", em cuống quýt hết cả lên.
Chị Hồng lau đi nước mắt, nói với nó:
-"Nữa hổng được mua cái chi bậy bạ giống vậy nữa nghe chưa? Tiền đó em phải để giành nữa cần thiết hẳn xài biết hông?"
Thạc Trân gật gật đầu, rồi hai chị em đi về nhà.
Ai mà không biết lại tưởng như chị em ruột, bởi cả hai có nét giống nhau là đều có đôi môi hồng, cười duyên lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top