Hai mươi lăm

Cứ tưởng cậu Mẫn ra ngoài đi dạo, ai dè đâu là đi qua nhà Tại Hưởng. Nghe tụi tá điền nó nói thằng Hưởng bị té sao mà trầy xước tùm lum, giò cẳng cũng hổng có lành lặn.

Nhà làm bằng lá dừa, dựng vách cũng kiên cố, đâu phải ai mần mướn mần thuê là nhà nghèo chỗ chật đâu? Nhà Tại Hưởng ở nó rộng rãi, tuy đơn sơ nhưng được cái ấm cúng.

Doãn Kì tiến tới một bước nữa, gọi lớn :"Hưởng ơi, chú có nhà không?"

-"Ơi! Ra liền"

Bên trong nhà có tiếng đáp lại, mà giọng khác khác nghen. Giọng nghe vừa cao mà cách nói chuyện cũng khác nữa.

Từ trong bước ra, một người con trai bận đồ bà ba nâu sậm đi đôi guốc mộc. Vừa nhìn thấy anh là liền cúi đầu chào một cái.

-"Dạ...chào anh, anh kiếm anh Hưởng có chuyện chi?"

-"À...ờ...tôi định hỏi Tại Hưởng té rồi giờ đỡ chưa thôi hà. Mà cậu đây là ai?", Doãn Kì một tay che nắng, tay còn lại cầm bịch đồ.

-"Dạ em tên Quốc, anh Hưởng đỡ rồi đương ở trỏng để em dìu ảnh ra"

-"Thôi, nếu mà có cậu Quốc đây lo cho rồi thì thôi, tôi về. Biết Tại Hưởng khỏe là được rồi", Doãn Kì vừa mới quay lưng là lại nghe giọng Quốc cất lên.

-"Mà anh là ai?"

-"Kêu tôi là Doãn Kì được rồi. Thôi chào cậu Quốc tôi về. À mà cái này là quà biếu ông bà nhà, mặc dầu hổng có quí giá lắm nhưng mong nhận cho tôi vui.", anh lấy trong cái bịch ra mấy chai rượu gạo, rồi rượu thuốc để bóp.

Chính Quốc cầm lấy bằng hai tay, không quên cúi đầu cám mơn.

Trên đường về nhà, Doãn Kì bắt gặp người quen. Thạc Trân từ nhà Hạo Thạc đi ra chớ ai. Mặt buồn rười rượi, thấy cái tay áo của em cũng sậm hơn mấy chỗ khác, chắc là lấy áo lau nước mắt rồi.

-"Trân."

Nghe ai kêu tên mình, bất giác em giật mình một cái. Quay qua thì thấy Doãn Kì đi gần tới rồi.

-"Ủa anh Kì? Anh đi đâu đây?"

-"Ờ anh mới qua thăm Tại Hưởng chút, về thì gặp em nè. Mà mắt em sao vậy?", anh với tay định chạm vào đôi mắt sớm đã sưng của em nhưng.....nào có thể?

Thạc Trân lùi một bước, tránh cái chạm này của Doãn Kì :"Dạ em hổng sao, tại thằng Thạc nó kể chuyện nhà mới nhận nuôi con chó bị mất mẹ, nghe xong nên em khóc thôi hà"

-"Em thích chó hả Trân?", anh hỏi

-"Dạ thích"

-"Vậy để mai anh đem về cho em nha?"

-"Thôi thôi thôi, bà Hội đồng sợ chó, nuôi nó bà quánh chết thì tội nó lung lắm."

Em tội nó thì ai tội em? Hả Trân?

Trời cũng chập tối. Bà đương ngồi uống trà, còn mợ Hai ngồi kế bên bóp vai.

-"Má, con thấy hay để năm sau....."

*cộp*

Bà dằn mạnh chén trà xuống bàn

-"Mới mở câu là má biết bây muốn nói chuyện chi rồi."

-"Kìa má, Thu Cẩm chưa nói hết mà.", Nam Tuấn ngồi đối diện coi sổ sách cũng phải ngước lên.

-"Má thấy hai đứa cứ lưỡng lự hoài, chắc má nghĩ có cháu luôn quá.", mặt bà cứ rầu rĩ mãi không thôi, đồng thời cũng gạt tay đương xoa bóp vai mình ra.

Nam Tuấn bực trong dạ nên gom hết sổ sách vô bàn trong buồng ngồi tính tiếp. Thu Cẩm thì vẫn ngồi đó, chỉ có điều cô không hé môi thêm lần nào.

Hai cậu mợ này còn suy tính sâu xa lắm. Nghĩ nói thêm đôi ba câu đặng bà mủi lòng ai ngờ chưa nói hết là bị bà nắm thóp rồi. Cậu thì thương má nên không dám cãi, cô thì thương người ta nên cũng không dám hé lời. Rồi tới cuối cùng chưa đâu vô đâu.

..........3 tuần sau...............

-"B-Bà ơi! Hộc....hộc....", anh Tân chạy thục mạng la í ới kiếm bà Hội đồng.

Bà thì ngắm chậu cảnh mà Thạc Trân mới tỉa hồi hôm qua, nghe có đứa kêu bà liền lên tiếng "Đứa nào đó?"

-"Dạ...dạ con, Tân nè bà"

-"Có chuyện chi mà bây thở dữ vậy?"

-"Có...có chuyện...hộc...chuyện lớn rồi bà...hộc..."

-"Bây bình tĩnh nói bà nghe coi.", đôi lông mày lá liễu của bà bỗng nhíu lại.

-"Mợ.....mợ Hai có mang rồi bà ơi!"

-"BÂY NÓI SAO?"

Bà vui lung quá nên lỡ hét lên, anh Tân cũng chỉ tay vô giang sau nói "Hồi hôm qua Hồng bị đứt tay hổng có mần cá được, đúng lúc mợ Hai xuống bếp mới mở lời mần tiếp. Ai dè mới đụng con cá là mợ cứ nôn ra, sáng sớm nay mợ tự đi khám mà lỡ thấy con với Thạc Trân. Hai đứa đòi theo nên mợ gật đầu. Tới chỗ thì đốc tờ bắt mạch nói mợ có mang hơn 2 tuần nay rồi."


-"Vậy mợ bây đâu?"

-"Dạ mợ Hai đi chung với Thạc Trân, ở đằng sau. Con hay tin nên chạy về báo bà liền"

Bà nở một nụ cười rất tươi, nụ cười rất phúc hậu. Chắp tay vái lạy trời cao "Con đội ơn cửu huyền, mình ơi nhà họ Kim sắp có cháu nối dõi rồi."

Bà lật đật đi xuống bếp dặn mấy đứa dưới bếp nấu canh bồi bổ liền cho mợ Hai, đặng mợ về có cái lót dạ.


Bà thì vui còn mợ Hai thì không.

Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy chứ? Tại sao mợ lại có mang? Sao nhất định phải là mợ? Cảm thấy bản thân vừa có lỗi với Thạc Trân, với cậu Hai lại còn thấy đau lòng. Lúc mới biết trong bụng mình có một sanh mạng, cảm giác đầu tiên không phải là vui mừng, cũng không phải đau buồn quá độ mà đó là cảm giác day dứt, hụt hẫng, người mợ muốn có con đâu phải cậu Hai! Còn định mua thuốc uống tự vẫn cho rồi, nhưng đứa nhỏ có tội tình chi? Mợ chết cũng không sao, nhưng đứa nhỏ mới đầu thai còn chưa thành hình mà phải chết theo mợ thì chắc tội này xuống mười tám tầng địa ngục mợ cũng không bao giờ tha thứ cho mình.


Xe kéo đưa Thạc Trân với Thu Cẩm về tới trước cổng dinh Hội đồng. Bà nghe là liền đi riết ra ngoải, thấy Thạc Trân dìu mợ Hai xuống xe đi vô. Bà gạt nhẹ tay Thạc Trân ra, đích thân mình dắt con dâu vào nhà.

-"Con thấy trong người sao rồi? Có ốm nghén, có mệt lắm không con?", dìu Thu Cẩm ngồi xuống ghế, tay bà phe phẩy quạt.

-"Con không sao hết má đừng lo", hết biết diễn tả cảm xúc bây giờ ra sao rồi. Chắc mợ mặc cho số phận mình muốn trôi đi đâu thì trôi.

Chiều hôm đó Nam Tuấn cũng mới từ ngoài về nghe tin mợ Hai có mang thì lòng cậu nửa mừng nửa hờn. Chí ít cậu cũng còn biết đó là con mình, cái hôm cậu tỉnh dậy thì thấy Thu Cẩm nằm bên cạnh khóc nức nở, người cũng rung lên bần bật.

Cả nhà đương cùng nhau chúc mừng cho cậu mợ Hai thì lại có người đứng lặng đằng sau góc cột. Miệng người đó cũng cười, cũng nói chuyện với mấy anh chị khác mà tâm trí bây giờ còn ở đây đâu?

Bà nhìn Thạc Trân khẽ gật đầu cười nhẹ.

Mọi chuyện kể ra thì phải bắt đầu từ hôm bà tới thăm bịnh Thạc Trân
.
.
.
.
.
-"Là...là bà Hội đồng? Sao giờ này bà còn chưa ngủ mà qua chỗ con vậy bà?", em đứng dậy đỡ bà tới ghế ngồi.

Hỏi han được đôi ba câu bà cũng không vòng vo nữa....

-"Trân nè, nếu nhà mình có thêm mấy đứa nhỏ nữa chắc vui lắm hén."

-"Dạ?"

Không phải em không hiểu, mà là em hơi bất ngờ. Bà hơi gấp gáp rồi thì phải?

Bà nhích nhẹ lại kế bên Thạc Trân, tay bà nắm lấy tay em vuốt ve vài cái.

-"Bà biết con hiểu chuyện mà. Chuyện này chỉ có con mới giúp được bà thôi."

Lúc đó chả hiểu sao lỗ tai em cứ như kẻ điếc. Giọng bà nhỏ nhẹ mà sao em nghe cứ ong ong không rõ lời. Rồi cuối cùng.....ma xui quỷ khiến sao em lại gật đầu theo.


Tới lúc hết bịnh, em lật đật dậy sớm chạy ra tiệm thuốc mua mấy bịch thuốc lạ lạ, nó có màu trắng được gói trong tờ giấy. Thạc Trân trả tiền rồi nhét nó vô túi.


Buổi tối mợ Hai bị nhức đầu, nên bà sai em bưng chén trà nóng vô cho mợ uống. Mợ ngoan lắm uống hết trơn. Uống xong còn đặt lại lên khay trà mà cám mơn em nữa. Cậu Hai tối đó định vô phòng tính sổ sách xong thì qua phòng khác ngủ đặng mợ được thẳng giấc. Mới tính được có một nửa thì Thạc Trân gõ cửa...

Nam Tuấn đi ra mở :"Là em hả? Sao chưa ngủ nữa?"

-"Dạ con biết tối cậu Hai hay thức khuya nên sáng sớm con có ra chợ mua hương liệu nè.", tay em cầm cái ấm gì đó đen đen, khói cũng từ mấy cái lỗ nhỏ đó bay ra.

Cậu dịch người cho em vô trong, chỉ có em là cậu không cấm vào thôi.

-"Hương liệu gì sao nhìn lạ quá vậy?", Nam Tuấn búng búng nhẹ bên hông cái ấm, nó phát ra mấy tiếng keng keng nghe cũng vui tai.


Thạc Trân cười rồi nói :"Dạ tại nay ở chợ con thấy nó đẹp nên mua về cho cậu thử. Cậu thấy nó thơm hông cậu?"


Nam Tuấn hít một hơi sâu rồi thở ra :"Thơm lắm, cảm ơn em."

-"Vậy con ra ngoài nha cậu."

-"Ơ khoan......", Nam Tuấn luyến tiếc nắm lấy cổ tay em, cổ tay nhỏ xíu nên bàn tay cậu bao trọn lấy nó.


-"Sao vậy cậu?"


-"Hay...hay em ở với cậu thêm một chút nữa được không?", hiếm lắm mới được ở cùng em, nếu để em đi sớm vậy có phải tiếc lắm rồi chăng?


Trân lại mỉm cười thêm một lần, tay em gạt tay cậu ra :"Bữa nay con hơi mệt, hôm khác con qua bầu bạn với cậu."


Cậu không ép em nữa, để em về nghỉ ngơi đi miễn em đừng trốn cậu là được.


Cậu ngồi lại vào bàn, cái bàn này biết bao nhiêu năm rồi cậu vẫn giữ nó. Cái bàn mà hồi xưa ngày nào cũng là Thạc Trân dọn tập cho cậu, tối nào cậu cũng dạy chữ cho em, cậu dạy em đếm số, qua dần thời gian thì nó cũng bắt đầu mục nát rồi nhưng cậu không chịu đổi.

Tính được tới quyển cuối cùng, đầu óc cậu bắt đầu lu mờ. Chắc do thức khuya quá cậu bị thiếu máu thôi.

Định dựa người ra ghế nghỉ một chút thì bên giường có động tĩnh. Cậu nhìn qua thì thấy bóng lưng ai nằm đó, sao cái dáng giống với Thạc Trân quá? Là em hứa tới bầu bạn với cậu mà. Nam Tuấn tiến lại bên giường, mắt cậu tự dưng mờ quá, trong người cũng tự nhiên nóng ran. Người trên giường cũng im lìm, cứ ngủ không chịu dậy........

-"Trân.....Trân....em...em tới bầu bạn với cậu rồi hả?"


Chuyện sau đó chỉ người lớn nhất trong nhà biết và người đưa hương liệu biết mà thôi. Còn hai người trong cuộc có lẽ không còn tỉnh táo để biết nữa rồi.

'Con xin lỗi cậu mợ nhiều lắm', đó là câu nói mà em nghĩ nhiều nhất vào lúc này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Má"

-"Sao?"

-"...Cẩm..Cẩm có thai rồi thì...thì má có hứa...."

-"Má hứa chuyện chi?"


-"Gã Thạc Trân cho con. Bộ má quên hết rồi sao?"

-"Muốn lấy nó thì cũng phải đợi vợ bây sanh xong đi chứ? Có đâu bây giờ mới có tin vui mà bây còn đòi cưới thêm? Rồi dòng họ coi nhà này ra gì nữa?"


-"Được, con đợi. Tới lúc Cẩm sanh đứa nhỏ ra thì má không được nuốt lời."

-"Tới đó rồi tính."

Má còn định đày đọa Thạc Trân tới bao giờ nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top