Chương 17: Mong Chờ Ngày Trở Lại

Namjoon sẽ có một bài phát biểu ở ngày khai giảng với tư cách là Hội trưởng hội học sinh, cậu đang bàn bạc với thầy cô phụ trách mảng này để nắm được thời gian và cả lịch trình của ngày hôm ấy.

Cậu vốn thông minh nên không cần phải viết sẵn bài phát biểu rồi học thuộc, cậu định sẽ lên sân khấu rồi "tùy cơ ứng biến", vậy nên cậu không cảm thấy lo lắng hay quá hồi hộp, điều mà cậu hồi hộp và mong chờ ở đây là phần thứ 4 của ngày khai giảng, phần mà cựu học sinh xuất sắc sẽ có một bài phát biểu trước thầy cô và toàn thể học sinh.

Và hiển nhiên học sinh xuất sắc của khóa trước với thành tích 3 năm đứng đầu toàn khối và tốt nghiệp với số điểm gần tuyệt đối, mới đây còn vượt qua hàng nghìn thí sinh để trở thành thủ khoa của trường đại học Nahsam danh tiếng, là đại diện phù hợp nhất cho danh hiệu "cựu học sinh xuất sắc" không ai khác chính là Kim Seokjin.

Cậu cũng không biết vì sao lại có chút mong chờ như thế, mặc dù trong 1 năm qua cậu và anh chẳng nói với nhau câu nào nhưng khi anh tốt nghiệp thì cậu vẫn thấy có một chút hụt hẫng, như còn điều gì đó vẫn luôn đau đáu trong lòng cậu, cậu cảm thấy mình và anh sẽ không còn cơ hội gặp lại, cũng chẳng có lí do gì để gặp lại, cả 2 sẽ như chưa từng quen biết nhau, cứ thế im lặng mà sống tiếp cuộc sống riêng của mỗi người, vậy nên trong lòng cậu luôn muốn được gặp lại anh một lần nữa.

[ Đại học Nahsam ]

Seokjin và Jin Young mới sáng đã bị Hyuk và Haesung kéo đi tham quan lễ chiêu sinh các câu lạc bộ của trường, hai đứa nó thì cứ tung tăng từ bên trái qua bên phải, còn Ji Young thì ngáp lớn nhìn dòng người đông đúc đi lại không ngừng mà ngán ngẩm.

Cả sân trường đầy rẫy những quầy của các câu lạc bộ khác nhau, ai nấy đều ra sức mời gọi, lôi kéo những tân sinh viên về với câu lạc bộ của mình, hiện tại nơi này đang cực kì náo nhiệt khiến Jin thấy có một chút hào hứng.

Anh đi giữa những gian hàng màu sắc băng rôn sặc sỡ và cả những lời kêu gọi hấp dẫn rồi bỗng dừng lại trước câu lạc bộ bóng rổ, anh cứ nhìn trân trân vào ấy, ánh mắt bỗng có một chút hoài niệm, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, những suy nghĩ trong đầu từ từ lục tìm lại kí ức về trái bóng cam cam ấy.

Hình bóng Kim Namjoon mờ nhạt xuất hiện, trong giây phút anh ngẩn người vì hình ảnh làm mình suýt chút rung động năm ấy ùa về, là Kim Namjoon cùng ánh mắt kiên định chỉ thấy khi cậu chơi bóng rổ ấy, anh hơi mím đôi môi mọng nước của mình, không ngờ Kim Namjoon vẫn còn quanh quẩn trong suy nghĩ của anh, anh vốn nghĩ anh đã lãng quên cậu rồi cơ.

- Này em! Em có muốn xem thử câu lạc bộ bóng rổ không?

Một tiền bối khá điển trai xuất hiên, đưa một tờ poster trên tay mình cho anh với nụ cười rạng rỡ.

- À...

Jin vội cầm lấy tờ giấy vì lịch sự.

- Anh thấy em cứ nhìn vào đây mãi nhưng lại không đăng kí, nếu em thích thì cứ tự tin đăng kí nhé!

Jin gãi đầu cười gượng, gật đầu với anh tiền bối.

- Vâng, em sẽ suy nghĩ ạ.

Người đàn anh nọ mỉm cười rồi quay về chỗ đứng của mình, tiếp tục chiêu mộ những sinh viên mới.

- Câu lạc bộ bóng rổ?

Hyuk phía sau cất tiếng hỏi.

- Dáng người mày cũng được đấy, câu lạc bộ bóng rổ cũng không tệ!

Haesung bồi thêm.

Seokjin giật mình vì hai đứa bạn ở phía sau từ lúc nào, anh cuộn tấm poster thành hình tròn rồi gõ lên đầu hai đứa mỗi đứa 1 cái rồi bỏ đi.

Jin Young đút hai tay vào túi quần đi theo Jin, trước khi lướt qua còn không quên giơ ngón cái cho 2 đứa bạn mình.

Sau khi cả đám Seokjin đã rời đi, Sujin mới tiến tới chỗ Haewon, cô vỗ vào vai Haewon vài cái rồi chỉ về hướng của Jin vừa rời đi.

- Này! Cậu trai đó là ai thế?

Haewon bĩu môi.

- Tôi cũng không chắc, hình như là tân sinh viên của trường chúng ta.

- Thủ khoa đầu vào đấy!

Mina khoanh tay tựa vào chiếc cột sắt, chen ngang vào cuộc nói chuyện của Haewon và Sujin.

- Sao cậu biết?

- Hôm qua tôi tới lễ mừng tân sinh viên của trường. Sao hả? Cậu lại có ý đồ với cậu trai đó rồi đúng không?

Sujin sáng mắt, một nụ cười nở trên gương mặt xinh đẹp được mệnh danh là nữ thần của khoa kinh tế, cô búng tay với Mina.

- Bingo! Đoán đúng rồi! Cậu ta có vẻ là đối tượng phù hợp nhất với tôi, tôi với cậu ta đứng với nhau thì mới xứng đôi, đẹp trai thế kia cơ mà.

Haewon nhìn Mina rồi lắc đầu ngao ngán, hai người đã quá quen với cảnh này của Sujin rồi, chắc được dăm bữa nửa tháng cậu ta sẽ lại đổi đối tượng thôi.

- Đi về câu lạc bộ vẽ tranh của cậu đi!

Mina lên tiếng đuổi cô về câu lạc bộ của mình, Sujin liền bĩu môi rồi bỏ đi.

[ Kí túc xá ]

Jin đang đấu tranh tư tưởng về việc có tham gia câu lạc bộ bóng rổ hay không, anh cầm tấm poster trên tay, nhìn vào nó chằm chằm như thể nó có thể trả lời cho anh vậy.

Bỗng tiếng chuông reo của điện thoại làm anh thức tỉnh, anh vội rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, là thầy chủ nhiệm Kang gọi đến, anh liền không do dự mà bắt máy.

- Vâng thưa thầy!

- Ồ Kim Seokjin, chúc mừng em nhé! Tân sinh viên.

Jin cười tươi, qua điện thoại anh cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt của thầy Kang bây giờ.

- Em cảm ơn thầy ạ! Mọi chuyện ở trường vẫn ổn chứ ạ?

- Ừ nhưng thầy có thể đề nghị với em một chuyện này không?

- Dạ? Thầy cứ nói đi ạ!

- Em có thể về trường để phát biểu cho ngày khai giảng của chúng ta không? Một bài khai giảng truyền năng lượng giống như anh Minjae đã làm năm ngoái ấy.

- Tất nhiên là được rồi ạ!

[ Cấp 3 Joensan ]

- Em chào Hội trưởng ạ!

- Ừ.

Một nụ cười để lộ má lúm hiện lên trên gương mặt Namjoon, cậu đang đi kiểm tra lại tác phong của những học sinh trong trường mình, tuy là hội trưởng nhưng Namjoon vẫn rất thân thiện, đôi khi còn bỏ qua những lỗi vặt vãnh hay những người mới vi phạm lần đầu nên nhìn chung thì cậu rất được lòng những học sinh trong trường.

- Hội trưởng!

Một cô bé với dáng người nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Namjoon, con bé cười thật tươi và trông nó rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, ánh mắt nó sáng rực như nhìn thấy một thứ gì nó cực kì thích, mà hình như đúng là vậy!

- Cuối tuần này Học trưởng đi chơi với em nhé?

Con bé chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, mắt nó long lanh mong chờ một câu đồng ý.

- Kim Minjae!

Namjoon bất lực thở dài.

- Học trưởng, đây là lần thứ 3 trong tuần em mời anh đi chơi với em rồi đấy! Anh không thể cho em một cơ hội s-

- Lo mà học đi.

Nói rồi Namjoon rời đi, chẳng hiểu vì sao con bé này lại dạn đến thế, vừa vào trường đã để ý cậu, sau đó là cả một chuỗi ngày lẽo đẽo theo sau cậu với cái miệng lúc nào cũng không ngừng nói những lời cưa cẩm cậu, nó không từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể thể hiện tình cảm với cậu, riết rồi cả trường ai cũng biết Kim Minjae thích Hội trưởng hội học sinh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Namjoon vừa đi là Minjae liền dí theo sau nói mấy lời bày tỏ.

- Học trưởng, em thích-

Namjoon bất ngờ quay lại khiến con bé nín bặt, nó mím môi nhìn cậu một cách tội nghiệp cho tới khi cậu rời đi mới nhỏ giọng thốt ra những lời khi nãy chưa kịp nói hết.

- Anh mà...

[ Trước khai giảng một ngày ]

Namjoon nhìn vào chỗ ngồi của mình, dường như hình bóng anh với chiếc ghế này đã khắc sâu trong đầu cậu mà cậu không hề biết, để tới lúc anh rời đi cậu mới thấy trống rỗng cỡ nào.

Nhưng rồi trống ngực cậu lại đập mạnh, như một tia sáng lóe lên cậu lại không khỏi cảm thấy vui khi sắp được nhìn thấy anh một lần nữa.

Cậu mỉm cười, kéo ghế và ngồi xuống bàn, khoảnh khắc này cậu thật sự nghi ngờ về tình cảm của bản thân.

Tình cảm thật sự mà 2 năm qua cậu vẫn cố che giấu bằng sự tức giận.

Thật sự...là gì?

Seokjin ngồi trong kí túc xá, nhìn tấm poster bóng rổ mà trong lòng vẫn phân vân.

Cuối cùng anh gấp nó gọn lại rồi để trong ngăn bàn.

4/9, anh nhìn cuốn lịch trên bàn rồi giãn những đường cơ trên gương mặt mình ra, ngày mai là khai giảng rồi, cũng là ngày anh sẽ về trường để phát biểu với tư cách là cựu học sinh xuất sắc, nhưng thứ thật sự anh đang nghĩ về là cậu trai với trái bóng rổ năm ấy.

Chỉ là thoáng qua thôi mà sao lại sâu đậm đến thế nhỉ? Để bây giờ khi anh quay lại thì điều anh muốn lại chính là được nhìn thấy bóng hình của cậu một lần nữa.

Anh khẽ mỉm cười rồi gõ gõ lên ô vuông có ghi ngày 5/9.

Cả anh và cậu đều biết tất cả đã kết thúc, cũng chẳng ai thừa nhận mình đã từng rung động với đối phương, cả những lần trò chuyện và đụng chạm cũng chỉ tính trên đầu ngón tay thế nhưng hình bóng lại khắc sâu đến lạ thường.

Nhưng bây giờ, anh và cậu dùng tư cách gì để đối diện, dùng lí do gì để đối diện với nhau đây?

Quá khứ của một thời non trẻ tưởng chừng như chỉ lướt qua trong 1 khắc mà không để lại ấn tượng gì, cũng không quan trọng gì mấy cuối cùng lại là thứ đậm nét nhất trong kí ức kia, mà chính cả chủ nhân của dòng kí ức cũng không nhận ra rằng thì ra nó lại sâu đậm đến vậy.

-------------

Thực sự thấy diễn văn của mình tệ quãi, tuyến cảm xúc của nhân vật hình như cũng chưa được rõ ràng nên chắc kh để lại dấu ấn cho những bạn reader nhma thiệt với mấy bà lun là tui khum có mún drop huhuhuhuuu 😭

Mong là mấy bà sẽ đọc đến cúi để biết được toàn bộ cốt truyện của tui.

Tui sẽ kh tiết lộ trước để giữ chân mí bà đâu, tui sẽ để thuận theo tự nhiên hoi, ai mún đọc thì đọc còn kh thì thoi nè.

Vẫn là cảm ơn mấy bà đã đọc đến đây nha 💖 luv



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top