Chương 14 : Cuộc Gọi Bất Ngờ
Vậy mà chỉ còn một tuần nữa là đến buổi bầu chọn trực tiếp cho chức vụ Hội trưởng hội học sinh.
Namjoon dường như cũng quên béng mất vụ này cho tới khi Haesoo nhắc lại nó cho cậu vào lần gặp mặt trước.
- Tôi thích Kim Seokjin!
- Thì sao?
Namjoon khó hiểu trước lời bộc bạch của Haesoo, cậu không hiểu hắn nói cái này với cậu để làm gì.
- Cậu cũng thích em ấy?
Namjoon cười một cách hài hước.
- Anh bị điên hả? Tôi thích anh ta? Tôi ghét anh ta còn chưa hết nữa là! Anh ta cứ sáp tới Yoonji của tôi mãi.
- Cậu không thích nhưng không chắc là em ấy không thích cậu.
- Anh muốn gì? Nói đi đừng vòng vo nữa!
Haesoo nhếch mép, hắn vuốt vuốt cằm mình rồi chỉ vào cậu.
- Tôi sẽ giúp cậu có được Yoonji, thay vào đó hãy tránh xa Seokjinie ra!
- Bằng cách nào?
Haesoo cười mỉm nói nhỏ vào tai Namjoon, cậu chau mày nhìn hắn ta, gằn giọng.
- Đừng có giở mấy trò dơ bẩn đó nữa Chung Haesoo!
Cậu đơn giản chỉ là tò mò xem hắn muốn giở trò gì chứ cậu nào định nương theo hắn, hắn ta đã hẹn hò với gần hết nữ sinh ttong trường ai mà chẳng biết chứ.
Nói rồi cậu đùng đùng bỏ đi làm hắn tức tối nắm chặt tay mình thành hình nắm đấm.
Cứ thế thời gian trôi qua một cách yên bình.
.....
Nhưng Namjoon và Seokjin thì không thế!
Cả hai đã không gặp và nói chuyện với nhau kể từ sau hôm anh bị thương ở chân rồi cậu đùng đùng bỏ đi ở phòng y tế.
Seokjin vẫn ổn còn Namjoon thì trong lòng đấu đá nhau dữ dội, hình như cậu bắt đầu để tâm tới việc trái tim cậu thực sự hướng về ai rồi.
Cậu đứng nhìn anh qua cửa lớp anh, anh đang cùng Jiyong và Yoongi cười đùa nhưng chẳng hiểu sao nụ cười ấy lại khiến cậu thấy lòng mình râm ran như lửa đốt.
Là cảm giác gì đây nhỉ? Muốn chiếm hữu sao? Cậu muốn nụ cười đó một lần nở với cậu.
Nhưng anh hiện tại còn chẳng nhìn mặt cậu thì cười với cậu kiểu gì đây?
Cậu cúi đầu nhanh chân bước khỏi đó, như thể muốn bước ra khỏi thứ cảm xúc khó hiểu này.
[ ... ]
- Dạ thầy gọi em!
Seokjin bước vào phòng chủ nhiệm, Namjoon cũng nhanh chóng vào theo, một chút ý cười thoáng hiện trên gương mặt cậu.
- À! Hai em tới rồi! Không biết là tin buồn hay tin vui nhưng Joo Hyuk đã xin rút vì lí do cá nhân, vậy nên hai em hiện tại là ứng cử viên cuối cùng cho chức hội trưởng. Đầu tiên thì Seokjin, tôi có lời khen cho cuộc thi bóng rổ mới đây, về cả khâu chuẩn bị và cả thi đấu, em đều làm rất tốt!
- Em cảm ơn thầy!
Seokjin cúi người.
- Em nhận được số phiếu bầu chọn online cao nhất chắc em cũng biết nhỉ?
- Vâng!
- Tiếp theo là Namjoon, em nhận được phiếu bầu ngang ngửa với Seokjin, chỉ kém hơn một chút thôi!
- Vâng!
Namjoon cúi nhẹ người.
Thầy Kang mỉm cười hài lòng nhìn hai đứa học trò của mình.
- Sẽ có một buổi chụp hình cho 2 em!
- Dạ?
Namjoon ngơ ngác còn Seokjin thì điềm tĩnh vì trước giờ truyền thống nhà trường luôn là như vậy, hai học sinh suất sắc nhất trụ tới cuối cùng sẽ có một bộ hình lưu niệm và cũng sẽ có cuộc bầu chọn cho bộ hình đó.
- Tôi tưởng em biết rồi, đó là truyền thống của trường ta, thế này nhé! Chiều mai! Chiều mai sẽ có người tới chụp hình cho các em!
Namjoon giờ mới biết là trường cậu lại long trọng hóa cái chức tổng thống vô vị này đến vậy, biết vậy từ đầu cậu đã không làm nó, cũng chỉ biết trách cậu đã đâm đầu vào tình yêu nên mới mù mờ như này.
[ Hôm sau ]
Namjoon vác theo một nỗi hận thù lên trường, đáng ra hôm nay cậu sẽ ở nhà đánh game vì là ngày nghỉ, ấy vậy mà lại phải lên trường chụp hình chụp hiếc, cái mà cậu ghét cay ghét đắng.
Chị make up không trang điểm quá nhiều cho Namjoon, chỉ phủ nhẹ một lớp phấn và đánh son cho cậu có chút sức sống khi lên hình, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cậu né tránh và mè nheo mãi.
Cậu thay xong bộ đồ được chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đi đến chỗ chụp thì tình cờ đi ngang qua phòng thay đồ của anh, vì tò mò cậu ngó vào xem thử.
Seokjin đã thay xong đồ đang ngồi gõ gõ vào điện thoại, anh không cần trang điểm mà chỉ cầm dặm một chút son nhưng chủ vậy thôi cũng đã đủ khiến anh sáng ngời ngời.
Namjoon nhìn anh tới lé cả mắt, nhan sắc này! Chắc chắn là không đùa được đâu!
Seokjin đứng dậy chuẩn bị khiến cậu giật mình thu ánh nhìn của mình về rồi rời đi.
Cũng may là anh không nhìn thấy.
Concept ảnh của cậu và anh giống nhau, đều chủ yếu là về học tập.
Namjoon ngó qua Seokjin đang chụp ở kế bên, ngưỡng mộ khi anh chỉ cần đứng yên thôi đã có thể chụp được ảnh đẹp, chẳng bù cho đứa 1 thập kỷ chụp 1 tấm ảnh như cậu, tay chân lóng ngóng cứng đơ khiến chú chụp ảnh căn chỉnh mãi cũng chẳng được một tấm nào.
Namjoon bất lực 1 thì chú chụp hình bất lực 10, cuối cùng chú thở dài, phẩy phẩy tay nói với cậu bằng giọng điệu buông thả.
- Cậu tạo dáng gì thì tạo, bình thường tính cách cậu sao thì giờ cậu cứ vậy cho tôi đi, chứ tôi thấy cậu nhìn đề toán mà cứ nhăn nhó thế kia thì chụp kiểu học sinh kiểu mẫu kiểu gì!
Seokjin nghe lớn tiếng thì ngó qua cậu thử, phì cười khi thấy những cử chỉ hài hước của cậu. Chắc đúng là vậy, bình thường anh hay làm những việc này nên có thể đã quen chứ người năng động như cậu thì concept này quả là không hợp.
Cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc, Namjoon định nhân cơ hội này mà bắt chuyện với anh nhưng hình như là...cậu đang giận anh mà nhỉ? Và hình như là anh cũng không muốn nói chuyện với cậu, vừa xong buổi chụp hình là anh đã đi về ngay.
Namjoon thở dài, cậu gọi điện Hoseok tới rồi cả hai đi chơi tới tận 10h tối mới chịu về.
[ 10h tối ]
Joonie nằm phịch xuống giường, đưa tay với chiếc điện thoại bật sáng, ảnh của anh với cậu vậy mà đã chỉnh sửa xong, cậu ấn vào trang chủ của trường liền thấy bộ ảnh đã được đăng tải.
HAI ĐỀ CỬ VIÊN XUẤT SẮC CHO CHỨC HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH, BẠN SẼ BÌNH CHỌN CHO AI? HÃY THẢ CẢM XÚC VÀO ẢNH BÊN DƯỚI NHÉ!
Ảnh đầu tiên là của cậu.
Bên dưới là hàng loạt bình luận của học sinh trong trường
"Kim Namjoon đây sao? Concept ảnh này hợp với cậu ta thật đấy!"
"Tôi nghĩ là mình đã rung rinh rồi :)"
"Wào :)))))) Đúng là 1 9 1 10"
Namjoon bật cười, trông mình cũng không tệ, phản ứng của mọi người tốt thật đấy, nhưng họ nào biết chú chụp ảnh đã khổ sở với cậu thế nào đâu chứ.
Cậu lướt xuống, là ảnh của anh.
Namjoon bật cười, cậu không hề để ý rằng ánh mắt của mình khi nhìn anh mang một vẻ ôn nhu khó tả.
- Anh ta đúng là học sinh kiểu mẫu! Nhưng mà...anh ta đẹp trai thật!
Namjoon tiện tay lưu ảnh của anh về máy rồi cứ nhìn ngắm mãi, không biết những bức ảnh này của Seokjin có gì để mê như vậy, chỉ biết là Namjoon đã từng rất ghét kiểu người như anh và cả những bức ảnh cầm tập sách mà cậu cho là chán ngắt của những tiền bối trước.
[ ... ]
Chẳng mấy chốc buổi lễ tổng duyệt nhận chức Hội trưởng mới sẽ diễn ra, số phiếu bầu của Kim Namjoon đang hơn Seokjin theo như kết quả của bộ ảnh, còn Seokjin lại đang hơn Namjoon theo như buổi bầu chọn online, vậy nên có thể xem như anh và cậu đều đang có số phiếu ngang bằng nhau.
Seokjin ngồi trên hàng ghế đầu, kế bên anh là Kim Namjoon.
Sau khi Seokjin và Namjoon lên đọc bài diễn văn của mình là tới phần xướng tên Hội trưởng mới, lúc này Yoongi mới đến, nó đến là để cổ vũ cho Seokjin một chút thôi.
- Ờ, buổi lễ có vẻ lớn đó, vậy thôi tao về nha!
- Ủa rồi mày tới làm gì?
- Tới ngó cái!
Seokjin bĩu môi đuổi nó về, nó vừa về thì anh liền nhận được một cuộc điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết là sau khi anh nghe xong thì vẻ mặt đầy ko lắng lập tức chạy đi.
Namjoon để ý thấy anh vội vàng, muốn hỏi anh nhưng lại làm ra vẻ giả vờ như không quan tâm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi theo anh.
[ ... ]
Seokjin lao như bay tới một con hẻm cụt vắng bóng người, vừa chạy anh vừa gọi cho Yoongi, cầu mong cậu nghe máy.
Tiếng tút vang vọng ở đầu dây bên kia khiến anh như muốn phát điên, đôi mày chau lại, anh tức giận nắm chặt điện thoại trong tay.
Seokjin dừng lại trước con hẻm nhỏ, nơi Min Yoonji đang khóc lóc ở góc tường, van xin đám người phía trước đừng lại gần mình.
Anh nhanh chóng bước tới nắm lấy cổ áo tên cầm đầu mà lôi ra, hắn bị lôi bất ngờ liền loạng choạng suýt ngã ra phía sau, tới khi định hình lại thì anh đã đứng trước mặt hắn, che chắn cho Min Yoonji đang run rẩy phía sau lưng.
- Học...học trưởng?
Yoonji yếu ớt nói bằng chất giọng đứt quãng vì sợ.
- Em không sao chứ?
Anh ghim cặp mắt viên đạn của mình vào đám người kia, trông chúng như một lũ trẻ loi choi loắt choắt nhưng thích thể hiện đàn anh, bọn chuyên gia đi chọc ghẹo con gái.
- Chúng mày định làm gì?
Tên đứng giữa có vẻ là đại ca, hắn xoa nắn cổ tay mình, khuôn mặt xấc xược độn lưỡi một bên má, hắn phẩy phẩy tay ra hiệu.
- Không phải chuyện của mày! Đừng có lo chuyện bao đồng! Mau đi đi! Đi trước khi mày không thể đi được nữa!
Seokjin hừ một tiếng rồi nắm tay Yoonji kéo đi nhưng chưa được một bước liền bị tên đàn em của hắn giữ lại.
"Bốp"
- Học trưởng!!
Một cú đấm giáng thẳng vào Seokjin khiến anh choáng váng ngã ra nền đất, Yoonji hoảng hốt đỡ anh, nước mắt cô bắt đầu không tự chủ được rơi lã chã.
- Tao đã bảo là đừng có xía vào chuyện của tao rồi mà!
Anh lồm cồm bò dậy, đưa tay lau đi vết máu ở môi, nhìn hắn bằng ánh mắt như có thể giết người.
- Đi đi Yoonji!
- Nhưng học trưởng! Hic...hic...
- Đi đi!
Seokjin gằn giọng, Yoonji liền vừa khóc vừa chạy khỏi đó.
Cũng tốt thôi! Vì mục tiêu của bọn chúng không phải là Min Yoonji mà là anh cơ.
Một đám người dồn Seokjin vào góc tường rồi bắt đầu ra tay nhưng vì anh có biết chút võ nên có thể né được và dễ dàng hạ gục vài tên, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, anh dù sao cũng chỉ độc thân độc mã, cơ bản là không đánh lại được đám người kia, rất nhanh liền bị chúng đánh ngược lại, khiến anh chỉ biết nằm dưới đất mà ôm đầu co rúm như một con tôm.
- Yaaaaaaaaa!!!!
Một tiếng hét đầy hung dữ phát ra từ phía sau, Kim Namjoon thấy anh nằm dưới đất thì liền hung dữ lao tới bọn chúng, nắm cổ áo tên cầm đầu mà đấm tới.
Hắn loạng choạng ngã ra phía sau, cậu lập tức chạy lại phía anh đỡ anh dậy, nhìn gương mặt vốn đẹp trai không tì vết giờ đây đã đầy vết bầm tím và những vết xước rướm máu.
- Anh có sao không?
Cậu hỏi trong khi ánh mắt hiện lên vẻ xót xa rõ ràng, rất nhanh ánh mắt ấy liền đổi thành một ánh mắt sắc lẹm như dao lam, căm hận nhìn đám côn đồ đã đánh anh ra thành như thế này.
Cậu lao dậy đấm tới tấp vào tên đại ca của bọn chúng, tiện thể cho mấy đứa đàn em luôn mấy gậy.
Vì chúng đông hơn nên cậu cũng dần yếu thế, may sao lúc đó Yoongi kịp thời xuất hiện dẫn theo đám Hoseok một khắc cứu hai người bọn họ.
Sau khi đám người kia bỏ đi vì thấy mình yếu thế, Namjoon liền vội vàng lao tới Seokjin.
----------
Tui có một thông báo nhỏ đến mấy bà đó là dạo này tui bỏ bê tóc tóc vì đam mê viết fic, nhưng mà có lẽ là tui cũng sẽ bỏ bê viết fic bởi vì hôm nai tuôi đã khai giảng gòii 😭 mai là chính thức đi học lại roi nên là sẽ không có nhiều thời gian để viết fic đâuuu, tui còn phải móc len và cày Run BTS nựa nên là sẽ có ít thời gian lắm.
Mong là mn sẽ vẫn đón chờ những chap mới của tui cho dù là tui vẫn còn nhiều thiếu sót và văn phong vẫn chưa được hay lắm! Nhưng mà tui sẽ cố gắng để hoàn thành bộ truyện tâm huyết mà không để bị drop, mong mọi người sẽ góp ý và ủng hộ fic của tui.
Lời cuối cùng tui mún nói đó là chap sau chắc sẽ là chap cuối ó, hihi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe tuii! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top