Chương 12 : Bí Mật Bại Lộ

Seokjin quăng mạnh chiếc cặp sách lên giường, anh tức giận dậm mạnh chân xuống đất như để xả hết tất cả những nín nhịn từ nãy tới giờ của mình.

Sao cái thằng nhóc đó có thể nói mình hèn hạ và bẩn thỉu trong khi mình không làm gì sai chứ?

Seokjin bắt đầu xả ra cả một tràng rap diss dài mà cũng không biết là cậu may mắn hay xui xẻo khi không nghe được nó.

- Ya chìn chá? Hèn hạ và dơ bẩn sao? Thằng nhóc đó thậm chí còn chẳng hỏi mình một câu mà đã vội đổ lỗi cho mình. Không phải mình mới là người nên lớn tiếng sao? Cậu ta đã xì lốp xe mình để mình bị ốm rồi đi thi thay mình kia mà? Người giận đáng ra phải là mình chứ! Sao cậu ta dám tự cho mình cái quyền đó hả? Ya! Cậu ta tưởng chỉ có mình cậu ta là biết chơi xấu thôi à? Mình cũng có thể chơi xấu nhé! Cái đồ điên khùng! Mình chắc chắn sẽ cho cậu ta biết tay! Aisssss!!!

Seokjin kết thúc màn rap diss của mình bằng nhịp hô hấp dồn dập và cả một gương mặt đỏ ửng đến mang tai, anh chưa từng bực mình đến như thế này, cũng chưa từng bị kích động đến mắng ai té tát như này, cũng chưa từng nghĩ sẽ chơi xấu ai vì đơn giản là anh ghét việc đó, nó vô nghĩa mà, mà việc vô nghĩa như này thì chỉ hợp với Kim Namjoon thôi, không hợp với anh chút nào!

[ ... ]

Namjoon ăn cơm xong liền đi thẳng một mạch lên phòng, cậu ngồi xuống giường ủ rũ như một nhánh cây khô.

Cậu đan hai bàn tay vào nhau, từ chiều tới giờ cậu đều không thể tập trung được vào việc gì vì mải suy nghĩ đến chuyện lúc chiều nói anh là hèn hạ và dơ bẩn thì có quá đáng lắm không? Lúc đó cậu tức giận quá nên đã chẳng suy nghĩ gì nhiều, có lời gì trong miệng đầu nói tuột ra hết cả, mà cậu đến cả lí do mình tức giận tới vậy cũng không biết là gì.

Cậu vò quả đầu húi cua của mình rồi hét lên một tiếng thật lớn làm bà Kim tưởng cậu bị làm sao, liền chạy lên phòng xem cậu thế nào.

- Con không sao, con đụng chân vào giường nên mới hét lên ấy mà!

Namjoon mỉm cười nhìn mẹ rời đi.

"Ting" thông báo tin nhắn của Hoseok cắt ngang nụ cười của cậu.

"Ê, chuyện sj tới nhà yj lên diễn đàn luôn rồi kìa mày"

Namjoon vội lên diễn đàn xem.

• Để tui kể cho mấy bà nghe, lúc nãy ở nhà ăn tui đã nghe thấy Min Yoonji 10B hỏi tiền bối Seokjin sao dạo này không hay tới nhà cậu ta nữa, giọng điệu dẹo dẹo nghe thấy ghê lắm! Tôi cứ tưởng học trưởng thế nào, ai dè lại cũng chỉ như mấy thằng trai khác, tới độ tuổi này liền bắt đầu "như vậy" rồi, còn Min Yoonji kia, không biết ngại thì thôi lại còn đi bêu rếu khắp cả trường là mình qua lại theo kiểu không trong sạch đó với học trưởng. Nói chung là tôi thấy ghê tởm vcl ra ấy! Sau vụ này xin phép từ bỏ học trưởng!

Namjoon đọc xong cả người liền run lên vì tức giận, cậu lướt xuống phần bình luận để xem phản ứng của mọi người, mọi người phản ứng còn tệ hơn cả cậu nghĩ.

"Học trưởng Seokjin thường xuyên tới lui nhà Min Yoonji 10B á? Thất vọng thật đấy, cứ tưởng anh ấy thanh cao thế nào, ai dè cũng chỉ là một tên dơ bẩn!"

"Tôi đã bảo cái dáng vẻ thanh cao đó của anh ta chỉ là vỏ bọc thôi mà, nhìn cái cách mà anh ta từ chối mấy nữ sinh mà coi, giả vờ cả đấy!"

"Thất vọng vậy"

"Tôi có quen biết với Min Yoonji, hình như anh ấy là em gái của Min Yoongi bạn thân Seokjin-nim, anh ta thật sự qua lại theo kiểu đó với em gái của bạn thân mình sao? Òa, chin chà, sốc thật đó!"

Namjoon nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng thở đều.

Sao cậu lại có cảm giác tức giận khi những người khác nói anh như thế này nhỉ? Cậu muốn nói cho mọi người biết là anh không phải người như thế dù cậu chính xác cũng đã hành xử như thể anh là người như vậy với anh vào mấy tiếng trước.

Ting ting

Tin nhắn từ Hoseok lại đến.

Namjoon lại bật điện thoại.

"Ya!!!! Cậu đoán xem người nghệ sĩ mà cậu thường hay nghe nhạc là ai?"

"Là Min Yoongi đấy! Min Yoongi đấy đấy!"

"Tin được không? Min Yoongi là Min PD"

"Ê sốc thiệt nha ba! Điên thiệt chứ"

Kèm theo đó là hình ảnh nick facebook của Min PD đã comment vào bài post của trường.

Namjoon vội vào xem thử thì đã không thấy comment đó đâu nữa.

Chắc là Min Yoongi đã quên đổi acc trong lúc comment, quả này thì hay rồi, thể nào tin tức này cũng sẽ hot cho coi.

Nhạc sĩ Min PD nổi tiếng vậy là mới chỉ 17 tuổi, lại còn là học sinh trường chuyên Jeonsan. Chà! Quả này các cánh nhà báo có mà viết mỏi tay luôn, đớp được miếng thịt ngon thế này cơ mà.

Quả nhiên sau vài phút tin tức này liền được đăng tải, những fan của Min PD trong trường liền ồ ạt up bức ảnh mà họ đã nhanh tay cap được lên phần bình luận.

Seokjin đọc được tin tức liền gọi ngay cho Yoongi.

- Ya mày bị lộ rồi kìa!

- Tao biết rồi!! Thằng Jiyong gửi tao cái confession đó, tao điên quá nên vào comment làm rõ cho tụi mày, ai dè vội quá máu nóng che mờ con mắt tao quên thoát acc luôn!

- Haiz, xu luôn, rồi giờ sao ba?

- Chắc phải lộ mặt thôi, đám fan nhanh tay lẹ mắt quá, comment chưa được vài giây là xóa rồi mà cũng cap màn hình lại được!

- Ừa, súp pờ sờ ta, chúc mày may mắn nhé :))

- Tiện thể tao đính chính cho tụi mày luôn!

- Để tao tự làm cũng được!

- Tao làm có sức thuyết phục hơn.

Seokjin đồng ý với Yoongi, anh hứa sẽ đãi Yoongi một bữa cho ra trò.

Chưa được vài phút sau comment của Yoongi liền được đăng tải, lần này là từ acc của Yoongi.

"Mình là anh của Min Yoonji, Seokjinie là bạn mình và cậu ấy thường tới nhà mình chơi với mình, vì em mình thấy cậu ấy dạo này không đến nữa nên mới buột miệng hỏi thôi chứ Seokjin và em gái mình hoàn toàn không có quan hệ như các cậu nghĩ đâu!"

Comment mang về lượt tương tác lớn, đa phần đều là nhắc đến thân phận Min PD của anh, số khác cho rằng anh đã lên tiếng thì đó là sự thật rồi nên chúng ta nên để vụ này lắng xuống và làm sạch thanh danh cho Seokjin và Yoonji.

Ngay sau đó bài đăng được gỡ bỏ và thay vào đó là một bài đính chính cho sự hiểu lầm lớn chiều nay.

Namjoon mím chặt môi đọc bài đính chính, cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng cùng với mong ước có thể nuốt trôi cả những lời cậu đã nói chiều nay.

Cậu vỗ đầu mình, sao cậu lại có thể quên mất việc anh là bạn thân Yoongi nên mới hay qua nhà Yoonji chơi nhỉ? Cái duy nhất cậu nghĩ tới chỉ có là anh tiếp cận em gái của bạn thân mình, cậu muốn điên lên quá, cậu đã quá tức giận tới nỗi chẳng sáng suốt được nữa.

Lần này thì chết thật rồi! Cậu lại lỗi lầm chồng chất lỗi lầm, lúc nào cũng xốc nổi để rồi làm tổn thương anh.

Hèn hạ và dơ bẩn ư?

Bây giờ cậu thấy chính mình mới là người như vậy.

[ Sáng hôm sau ]

Namjoon đứng trước cửa lớp anh nhưng không dám bước vào, cậu nhìn gương mặt điển trai đang chăm chú giải toán, trong đầu liền hiện lại cuộc nói chuyện hôm qua, một cảm giác hối lỗi dâng lên nhưng lòng tự trọng khiến cậu không thể nhấc chân nói chi là xin lỗi, mà đến cái bước chân cậu cũng không bước được thì liệu cậu có nói nổi lời xin lỗi khi đứng trước mặt anh không.

Thế rồi cậu cứ đứng chôn chân ở cửa, ra về rồi gặp riêng anh sau cũng được.

[ Ra về ]

Kim Namjoon đi phía sau anh, chờ cơ hội để nói chuyện với anh nhưng anh cứ nói cười cùng với Yoongi mãi.

Cuối cùng cậu lấy hết cam đảm để tiến lên nhưng vừa mới bước được một bước thì liền khựng lại.

Một đám phóng viên chờ sẵn ngoài cổng trường thấy Yoongi ra thì liền bu đen bu đỏ, Seokjin cũng không ngoại lệ vì đi cùng Yoongi.

- Khủng thật đấy! Đúng là điên thật mà!

Namjoon nhìn Seokjin khổ sở trong đám đông đang vây quanh thở dài.

Thế này thì chớp lấy cơ hội ở đâu ra bây giờ đây!

[ Một tuần sau ]

Trung học phổ thông Jeonsan hôm nay đặc biệt đông đúc hơn mọi khi, băng rôn treo trước cổng trường chào mừng cuộc thi bóng rổ giữa các trường trung học toàn tỉnh, học sinh Jeonsan và cả các trường khác nô nức về đây coi đấu bóng rổ, cả những fan hâm mộ của Min PD muốn xem idol cũng tới rất đông, người cầm banner người cầm cây cổ vũ khiến không khí hiện tại nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Namjoon và đội bóng rổ ở bên trong phòng đang chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra, ai nấy đều trong tâm thế hừng hực ý chí chiến đấu.

Đội trưởng Namjoon đập tay với mọi người, cùng hô khẩu hiệu nhóm "Một hai ba Fighting!".

- Chúng ta đã tập luyện rất cực khổ vậy nên hãy chơi hết sức mình, dù kết quả có ra sao thì mọi người cũng đã rất cố gắng rồi! Và vì năm nay cuộc thi được tổ chức ở trường chúng ta, vậy nên nếu có thể hãy đem về chiến thắng cho chúng ta nhé!

Namjoon dõng dạc nói lớn, mọi người đều đồng thanh hô to chữ "Fighting".

- Namjoon à còn 30 phút nữa ra sân!

Yoongi nói.

Anh và cậu gần như đã làm lành với nhau từ một tuần trước vì cậu phát hiện ra anh chính là chủ nhân của bài hát mà cậu thường nghe và cũng là nhạc sĩ mà cậu yêu thích, lúc phát hiện ra cậu đã nghĩ lại lúc mình nghe nhạc của anh ngay trước mặt anh, hết lời khen nó với Hoseok rồi lại ngay lập tức quay sang chửi nhau với anh liền thấy vừa buồn cười mà vừa ngại. Có ai lại đi khen cái người mà mình ghét ngay trước mặt họ không, thế chẳng khác nào là tự vả cả, không những thế lại còn bị nhìn như một đứa khờ nữa chứ, và một đứa khờ chính xác là những gì Min Yoongi nghĩ tới khi nghe Kim Namjoon hết lời khen bài hát của mình.

Sau vụ việc đó Namjoon đã chủ động bắt chuyện với Yoongi và xin lỗi anh, anh cũng chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng anh và cậu vẫn chưa hoàn toàn làm lành bởi vì chuyện cậu hăm he em gái anh anh vẫn còn chưa bỏ qua.

Vậy nên cậu hiện tại có thể coi như là đu idol thành công.

- Ok! Được rồi! Chúng ta di chuyển thôi!

Namjoon ra lệnh, cả đội liền mau chóng lần lượt di chuyển.

Cậu điểm danh đủ xong liền đi ngay phía sau, đúng lúc đó Seokjin bưng thùng nước đi vào phòng chuẩn bị.

Anh không nhìn cậu lấy một cái mà trực tiếp bưng thùng nước bước qua cậu, tiến vào phòng đặt nó xuống sàn nhà.

Cậu thấy vậy thì liền tụt lại phía sau, đi theo anh vào phòng đó.

Seokjin đánh dấu vào bảng chuẩn bị cho cuộc thi rồi quay người đi nhưng vừa quay ra đã bị bóng người cao lớn của cậu chặn lại.

Anh không nói gì mà chỉ bước qua bên khác né cậu nhưng anh bước bên nào cậu liền bước sang bên ấy, anh tức giận ngước lên nhìn cậu.

- Phiền cậu né ra!

- Nói chuyện với tôi một tí được không?

- Tôi không có chuyện gì để nói với cậu! Phiền cậu tránh ra tôi còn nhiều việc bận lắm!

- Cho tôi 5 phút thôi được không? 4 phút? À thôi 3! 2 phút! 2 phút thôi cũng được!

Anh thở dài một hơi, khoanh tay nhìn lên cậu.

- Nói nhanh lên!

- Chuyện lúc đó....tôi nói anh hèn hạ và dơ bẩn là tôi sai, anh có thể nào....

Cậu nuốt nước bọt, nói câu này ra khó thật đấy, nó khó hơn cậu tưởng nhiều.

- Nếu cậu không nói thì tôi đi đây!

Seokjin hết kiên nhẫn nói.

Namjoon vội giữ anh lại, nhắm chặt mắt, trong đầu tự cổ vũ bản thân "aiss nói ra đi cho xong cho rồi, không còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này nữa đâu"

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi về mọi chuyện, là do tôi không suy nghĩ mà đã nói nhăng nói cuội.

Seokjin nhìn cậu, anh thả lỏng tay đang khoanh tròn, gật đầu.

- Được thôi!

- Hả?

Namjoon nhìn anh vì cậu không ngờ anh lại dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy, sau tất cả những gì cậu làm, anh có thể rộng lượng tới cỡ đó sao.

- Cầm lấy đi! Tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy!

Seokjin đưa cho cậu một chai nước rồi rời đi.

Namjoon đứng đó một lúc mới có thể định hình lại được, cậu nhìn chai nước trên tay, trong lòng không khỏi có một chút vui sướng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top