Chương 11 : Hiểu Lầm

Buổi tập luyện kết thúc khi trời đã dần về tối, mọi người thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về.

- Mọi người muốn đi ăn một bữa để chúc mừng ngày đầu tiên của chúng ta chứ?

Haesoo cất tiếng hỏi mọi người, xung quanh liền tán thành ý kiến của hắn.

Thấy mọi người đều đồng ý còn Seokjin thì lại không có động tĩnh gì, hắn đánh mắt nhìn sang anh.

Anh chống hai tay ra phía sau, nhìn Min Yoongi đang lau tóc, hoàn toàn không có chút nào là để tâm đến lời nói của hắn.

- Kim Seokjin, em cũng đi cùng với mọi người chứ?

Tất cả những hành động như dừng lại sau câu hỏi của hắn, Kim Seokjin bất ngờ quay sang nhìn hắn, Min Yoongi cũng ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn tên Haesoo kia, Hoseok đang nói chuyện với Namjoon cũng bị khựng lại đôi chút, Namjoon đang lau tóc cũng ngẩng lên nhìn qua anh rồi lại nhìn Haesoo.

- Gì đây? Cậu quen anh ta à?

Yoongi nói trong lúc vẫn nhìn vào hắn ta.

- Không quen!

Anh cũng trả lời trong lúc mắt vẫn dán lên mặt hắn.

Hắn mỉm cười bước tới chỗ anh, đặt tay lên vai Yoongi rồi nói.

- Em là bạn của Yoongi mà đúng chứ? Em đi cùng với mọi người đi!

- Nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ đi?

Yoongi khó chịu nhìn hắn ta đáp.

- Cậu là một thành viên của đội bóng, tất nhiên sẽ không thể thiếu cậu rồi!

Hoseok nhìn anh ta như đang nhìn một tên lừa đảo, ánh mắt hiện đầy vẻ phán xét nói với Namjoon.

- Anh ta đang làm cái trò gì vậy?

- ...

[ ... ]

Tình thế hiện tại là Seokjin và Yoongi cuối cùng vẫn bị kéo đi liên hoan dù đã biện bày đủ thứ lí do để từ chối.

Haesoo quả là một người giỏi lôi kéo.

Mọi người đều yên vị chỗ ngồi, chỉ còn Namjoon và Haesoo là chưa ra, Haesoo thì đi vệ sinh còn Namjoon thì bảo là đi rửa tay.

Tới khi Namjoon ra thì chỉ còn chiếc ghế bên cạnh anh là còn trống, cậu cũng không để ý mấy kéo chiếc ra định ngồi thì liền bị Haesoo chen vào ngồi mất.

Hoseok nhìn cảnh này thực sự quá ngứa mắt, mỏ y giật giật vài hồi, cũng may hắn ta là tiền bối của y nên y mới nhẫn nhịn một chút.

Namjoon bị giành mất chỗ một cách sỗ sàng thì khựng lại đôi chút, cậu nghiến răng để lộ xương hàm trông có phần đáng sợ rồi đi lấy ghế khác ngồi.

- Anh muốn ngồi chỗ này, chắc cậu sẽ không để ý chứ?

Hắn ta lại nở nụ cười đáng ghét đó, Namjoon không trả lời hắn ta, cậu chỉ mỉm cười gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện anh.

Cả buổi ăn hắn cứ liên tục nhìn Seokjin khiến anh thấy không mấy thoải mái, Yoongi thấy bạn mình không thoải mái thì liền liếc hắn tới xéo cả mắt nhưng hình như không có tác dụng, hắn vẫn gắp đồ ăn để vào bát Seokjin, khiến anh chỉ biết gượng gạo mà cảm ơn.

Namjoon ngồi nhìn cảnh này tới ngứa cả mắt, nhưng cậu cũng không chắc là mình khó chịu vì điều gì.

Vì phải nhìn người khác thể hiện tình cảm

Hay là vì cậu đang khó chịu khi nhìn thấy anh được người khác quan tâm?

Seokjin bắt gặp ánh mắt của cậu, một ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.

Anh không phải là người làm sai nhưng hiện giờ anh cảm giác cứ như mình đang là một tội phạm.

Cậu rời mắt xuống bát mì, anh liền cúi xuống thở một hơi, anh ghét cái không khí gượng gạo đến nghẹt thở này.

[ ... ]

Những ngày tập luyện sau Seokjin không tới sân nữa, anh ghét phải đụng mặt Kim Namjoon và cả cái tên Chung Haesoo kia.

À cái tên Chung Haesoo ấy sau ngày hôm đó cứ nhắn tin cho anh hoài, khiến anh muốn bơ đi cũng không được.

Block thì sợ không phải phép với tiền bối, mà không trả lời thì trông thật kì cục, bao nhiêu cái cớ để ngó lơ hắn anh cũng nghĩ hết cả rồi.

Anh vò đầu nhìn thông báo tin nhắn của Haesoo.

- Aissss có cách nào cho anh ta đỡ phiền phức không trời!

Anh tức giận ném điện thoại qua một bên, thề sẽ đấm chết hắn ta nếu có gặp lại.

[ ... ]

Đã một tuần nữa trôi qua, Seokjin dường như đã không còn để tâm tới Kim Namjoon nữa.

Anh đặt khay thức ăn lên bàn, hôm nay anh ăn ở nhà ăn.

- Học trưởng! Anh Yoongi!

Min Yoonji chạy tới ngồi cùng anh và Yoongi.

Seokjin như thói quen đảo mắt nhìn xung quanh Yoonji nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc hay đi cùng cô bé.

Anh hơi khựng lại rồi mỉm cười với Yoonji.

- Ừ.

- Mày bớt mê trai đi cái con này!

Yoongi cầm đũa gõ vào đầu Min Yoonji, cô ôm trán nhăn nhó nhìn anh.

- Anh!! Anh kì quá à!!!!

Yoongi gắp miếng sườn bỏ vào miệng, vừa gắp miếng cơm vừa nói với Yoonji.

- Mày tách thằng ranh kia ra rồi à? Được đấy! Khôn hơn rồi!

Yoonji liếc anh mình, bĩu môi nói.

- Em không có nghỉ chơi với cậu ấy nhé! Chỉ là dạo này cậu ấy tập luyện bóng rổ nhiều quá nên không hay đi ăn trưa thôi!

Seokjin từ nãy đến giờ đều chỉ giữ một vẻ điềm tĩnh, anh đang cố gắng không để ý tới cậu.

Yoonji nuốt một miếng cơm, không nghĩ nhiều nhìn anh thắc mắc.

- Học trưởng! Sao mấy bữa nay anh không qua nhà em nữa zạ?

Seokjin đang ăn liền bị cô hỏi cho sặc cơm, Min Yoongi cũng đứng hình với câu hỏi của em gái mình, cô nhìn phản ứng khó hiểu của hai người ngồi đối diện mình, phải vài giây sau cô mới nhận ra là mình đã lỡ lời sau khi thấy hàng chục đôi mắt của mọi người xung quanh đều đang chỉ hướng vào mình.

Cô sượng trân tại chỗ, đưa tay lên che miệng mình lại nhưng đã quá trễ rồi.

- Ya Min Yoonji em nói cái gì vậy hả?

Min Yoongi nghiến răng nói nhỏ với cô, cô mím môi tỏ vẻ hối hận nhưng không thể làm được gì.

Seokjin vội xua tay với mọi người nói rằng không phải như mọi người nghĩ nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị một bàn tay nắm lấy cổ tay mà kéo đi.

[ ... ]

- Bỏ ra!! Đau!!

Kim Namjoon dùng một lực mạnh kéo anh từ phía sau ra trước mặt mình, cậu gần như là hất anh ra sau khi lôi anh ra phía sau trường học.

Seokjin nắm lấy cổ tay mình mà xoa nắn, tức giận vì hành động vừa rồi của cậu.

- Cậu điên à?

- Ừ tôi điên rồi!

- Cậu phát điên cái chó gì?

Namjoon lần đầu tiên nghe thấy một người học trưởng cao cao tại thượng mặt lúc nào cũng lạnh như băng là anh chửi bậy thì liền bất ngờ, nhưng cũng không quá lâu cậu liền không để tâm tới việc ấy nữa.

Cậu hiện tại đang thấy rất tức giận và khó chịu, gần như đã mất kiểm soát sau khi nghe Yoonji hỏi anh câu đó, cậu có thể cảm nhận rõ bản thân đang có cảm giác gì, chỉ là cậu không thể hiểu rõ cảm giác ấy.

Một cảm giác rõ ràng nhưng cũng lại rất mơ hồ.

Rõ ràng về mặt cảm nhận, mơ hồ về mặt cảm xúc.

Cậu thậm chí còn chẳng biết lí do mình mất kiểm soát, là vì nghe anh thường xuyên tới nhà crush mình hay là vì nghe anh thường xuyên tới nhà Yoonji?

- Anh tiếp cận cậu ấy vì muốn trả thù tôi thôi đúng không? Một người như anh mà lại...anh sao có thể...

Kim Namjoon chính là giận tới mức không nói nên lời, cậu chỉ biết huơ tay để biểu lộ sự tức giận của mình.

- Tôi thì làm sao?

Seokjin nhìn thẳng vào cậu, anh xoáy sâu đôi mắt vô cảm ấy vào gương mặt cậu, tìm kiếm một câu trả lời cho những hành động bộc phát từ nãy tới giờ và vì anh cũng muốn biết, trong mắt cậu anh là người như thế nào.

- Anh còn hỏi à? Anh tiếp cận Min Yoonji chỉ vì một chút xích mích với tôi, anh có thấy làm như vậy là...rất hèn hạ và dơ bẩn không?

"Hèn hạ và...dơ bẩn"?

Seokjin hình như thấy có chút tan vỡ, nhưng chỉ là một chút thôi, ở tận sâu trong tim ấy, cái nơi mà không ai có thể nhìn thấy ấy, mà hình như nơi đó có một mầm hoa nhỏ, rất xinh đẹp, chỉ là nó không thể lớn do chủ nhận của nó vốn không chấp nhận và không chăm sóc nó, nhưng nó vẫn đang chiến đấu cho sự sống của mình, dù chủ nhân của nó có không tiếp nhận thì sự thật vẫn là nó đang tồn tại, nó tồn tại để chờ một ngày nào đó chủ nhân sẽ để tâm và vun đắp cho nó.

Bông hoa nhỏ nỗ lực là thế nhưng hình như bây giờ nó cũng chẳng buồn chiến đấu nữa rồi, nó héo rũ, nhanh như thể đó đáng ra mới chính là bản thân nó, như thể đang chế nhạo nó đáng ra từ đầu đừng nên chiến đấu làm gì.

Seokjin lạnh giọng như cách mà bông hoa nhỏ trong tim anh héo khô lạnh ngắt.

- Cậu thực sự nghĩ vậy à?

Namjoon có chút khựng lại, "cậu thực sự nghĩ vậy" cũng không hẳn là chính xác, chỉ là với danh phận hiện tại của cậu thì đó chính là suy nghĩ hợp lí nhất.

- Không phải sao?

Câu hỏi đầy châm biếm nhưng cũng mang theo một chút mong chờ thốt ra từ miệng Namjoon.

Anh cười nửa miệng, hắt ra một hơi.

- Phải! Tôi đúng là như vậy đấy! Đúng như cậu nói, tôi hèn hạ và dơ bẩn đến mức tiếp cận em gái của bạn thân chỉ vì một chút xích mích với một thằng nhóc ranh không đáng để tâm tới.

Anh nói một cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng nhưng từng lời như cắt vào Namjoon, cơ mà Namjoon cũng giống như anh thôi, vết cắt ấy ở nơi mà không ai thấy được và nó cũng nhỏ tới mức cậu không cảm nhận được đau đớn.

Cái cảm giác âm ỉ ấy chắc chỉ là cậu ngộ nhận, cậu đã nghĩ như vậy.

Cuộc nói chuyện chẳng đi tới đâu.

Hai người rời đi mà không để lại cho đối phương bất cứ cảm xúc chính xác nào.

Hai người họ đều không biết vết thương của nhau và họ cũng không nhận ra vết thương của chính mình bởi vì từ đầu họ đã không hề chấp nhận kẻ đã gây ra vết thương ấy, cũng không nhận ra sự thay đổi của bản thân.

Hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm, tức giận lại chồng chất tức giận, đến cuối cùng họ vẫn chưa thể hóa giải được xích mích với nhau và cả xích mích của bản thân.

[ ... ]

Seokjin về lớp trong bộ dạng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Min Yoongi thấy anh về thì liền hỏi coi tên nhóc con đó đã kéo anh đi đâu nhưng nhận lại chỉ là một cái nhún vai cùng câu nói "Nó tức giận khi nghe tao đến nhà crush của nó"

Min Yoongi gật gù.

- Thằng nhóc đó điên thật! Nhưng mà nó điên cũng phải, là tao tao cũng điên. Ấy mà không được! Tao phải về cấm con Yoonji chơi với thằng điên đó mới được!

Seokjin kìm nén bản thân thở dài, anh chậm rãi mở sách, thời gian qua anh đã tốn quá nhiều thời gian cho những chuyện vô nghĩa rồi, giờ anh nên tập trung cho việc chính thôi.

Seokjin thản nhiên là vậy nhưng Namjoon thì không thế, cậu về lớp trong tâm thế tức giận đùng đùng, khói xì xì rõ ra mặt.

Hoseok thấy cậu đóng cửa lớp cái rầm thì liền phi tới.

- Sao hả? Nãy cậu đùng đùng bỏ đi làm tôi bất ngờ lắm đấy!

Namjoon đặt nắm đấm của mình lên bàn, hơi thở dồn dập không đều.

- Anh ta vì ghét tao mà tiếp cận Min Yoonji, đúng là dơ bẩn!

- Vãi ạ! Nhưng mà anh ta đã nói vậy à? Mày chắc không?

Chắc không nhỉ? Nếu suy từ cuộc nói chuyện khi nãy ra thì đúng là như vậy mà.

Anh tự nói mình tiếp cận Yoonji vì ghét cậu, cũng tự nhận mình dùng thủ đoạn hèn hạ và dơ bẩn, là anh tự nói chứ có phải cậu nhét chữ vào miệng bắt anh nói đâu.

Càng nghĩ càng tức, Kim Namjoon đấm lên bàn một cái đùng làm Hoseok giật mình.

Cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!

Cậu thề!























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top