Chương 10 : Bị Thu Hút Bởi Những Thứ Xinh Đẹp
Không khí bây giờ có chút ngột ngạt, anh thì tựa lưng trên giường, tới nhìn mặt cậu cũng không muốn, cậu thì ngồi ở ghế, hai tay bấm vào nhau.
- Cậu tới làm gì?
Namjoon biết mình làm sai nhưng tính tự trọng cao khiến cậu không thể xuống nước với anh, nhất là việc chơi khăm người ta rồi đi xin lỗi, cậu trước giờ đều không làm việc vô nghĩa đó nên không biết phải mở lời thế nào.
- Anh ổn không?
- Cậu không có mắt hay là bị mù?
- Cũng chỉ là một cuộc thi, anh có cần đến mức đó không?
Seokjin tức giận quay qua cậu, đã làm sai mà còn cao giọng với anh như vậy sao?
- Đối với cậu không là gì thì cậu có thể coi nhẹ nó sao? Cậu có suy nghĩ không hả?
Namjoon cảm thấy uất ức vì mình đã có lòng đến tận đây, việc mà trước đây mình chưa từng làm với ai khác, vậy mà anh còn không biết điều cứ trách khứ cậu, liền nhịn không được mà bắt đầu quay sang chỉ trích ngược lại anh.
- Tôi đã tới đây rồi anh có cần phải nói năng nặng nề tới vậy không?
Seokjin nhìn cậu cười khẩy một cái.
- Ồ vậy cậu muốn tôi phải đối xử thế nào với người đã chơi xấu mình đây? Tôi phải cảm kích cậu sao? Ôi! Cậu Kim Namjoon-sii, thật cảm ơn cậu quá vì đã hại tôi ra thế này rồi lại tới đây thăm tôi! Tấm lòng của cậu quả là cao quý tới mức tôi không dám nhận.
- Kim Seokjin!
- Đừng có gọi tên của tôi!
Kim Namjoon trước một tràng của anh đều cứng họng không thể phản bác lại, cậu tức giận vì trong một chốc đã có suy nghĩ hối lỗi với anh, giờ thì hay rồi, anh đã khiến cậu thực sự nghĩ anh bị như thế quả là xứng đáng và việc cậu làm chỉ là dạy dỗ cho anh một bài học.
- Đừng có lôi tôi vào mấy thứ tình cảm nhóc ranh của cậu, đem cái tình cảm chết tiệt gì đó của cậu cùng với cậu biến cho khuất mắt tôi đi!
- Tôi vốn đến đây không muốn đấu khẩu với anh-
- Vậy cậu đến làm gì?
Kim Namjoon lập tức cứng họng, cậu nuốt nước bọt, hai từ "xin lỗi" kẹt ở cổ họng không thể thốt ra.
Ánh mắt anh lộ một chút vẻ thất vọng khi thấy cậu ngập ngừng, rất nhanh liền quay về phía cửa sổ, tự trách bản thân đang mong chờ điều vô lí gì chứ? Cậu thấy có lỗi và lo lắng nên mới tới đây sao? Thật là nực cười! Anh hình như đã bị ốm tới đầu óc lú lẫn rồi.
Anh lạnh giọng nói với cậu.
- Mời cậu về cho và tôi không muốn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Namjoon đứng phắt dậy khiến chiếc ghế tạo ra một tiếng động mạnh, giây sau cậu liền không do dự bước ra khỏi phòng anh.
Anh nằm trên phòng nghe tiếng cậu chào bố mẹ anh, liền hiểu cậu đã về rồi.
[ ... ]
Sau một ngày được mẹ chăm sóc tận tình Seokjin cũng đã khỏi bệnh, nhìn đống bài tập mà Yoongi mang tới, anh không thể không thở dài một cái.
Nhưng không sao, đối với một người thông minh như anh thì kia cũng không phải là vấn đề đâu.
Vấn đề là liệu hôm bữa anh có nặng lời với Kim Namjoon quá không nhỉ?
Anh lắc đầu, không được, sao lại nghĩ tới thằng nhóc đó chứ, kể từ hôm qua thì Kim Namjoon cứ xẹt qua đầu anh một cách bất chợt hoài.
Anh thở dài, chắc phải làm bài tập để quên đi thôi.
[ 1 tuần sau ]
Đã một tuần trôi qua và đúng như lời anh nói, Kim Namjoon không hề xuất hiện trước mặt anh lấy một lần.
Anh nhìn ra cửa sổ, người bị hại là anh mà sao anh lại có cảm giác như cậu mới là người đang giận ấy nhỉ?
Nhưng cũng không thể phủ nhận là anh vẫn đang rất ghét cậu mỗi khi nhớ lại, suất dự thi tưởng đã nắm chắc trong tay cuối cùng lại ra đi một cách lãng xẹt như vậy.
- Kim Seokjin, thầy gọi cậu tới phòng chủ nhiệm.
Seokjin bị câu gọi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh ậm ừ đứng dậy khỏi bàn học.
Anh đứng ở cửa phòng chủ nhiệm gõ vài tiếng, thầy Kang liền ra hiệu cho anh mau vào, anh nhìn bóng dáng trước mặt liền nhận ra là Kim Namjoon, nhưng cậu ta không thèm quay qua nhìn anh lấy một lần.
- Tôi sẽ vô vấn đề chính, còn 2 tuần nữa sẽ tới cuộc thi bóng rổ giữa các trường, là ứng cử viên cho vị trí hội trưởng, các em hãy chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi lần này nhé!
- Năm ngoái em cũng tham gia cuộc thi bóng rổ, ở trường cấp 2 mỗi năm em đều tham gia, vậy nên em muốn chơi chính cho cuộc thi ạ!
Kim Seokjin cũng gật gù, dù sao anh cũng không quan tâm tới việc chơi chính hay dự bị, cũng không quan tâm tới việc có tham gia cuộc thi hay không vì nếu không phải cuộc thi về toán học thì anh không có hứng thú.
- Được, em có thể làm đội trưởng cho năm nay, Seokjin-sii, em phụ trách phần tiếp sức cho đội bóng của chúng ta nhé!
Seokjin ngẫm nghĩ, dù sao cùng lắm cũng chỉ là đi mua nước, phần cổ vũ đã có bên đội cổ vũ lo, liền nhận lời với thầy.
- Vâng!
Sau khi đã phân chia xong, hai người liền về lớp, mỗi người đều không nói với nhau câu nào.
[ ... ]
Namjoonie đặc biệt yêu thích bóng rổ, từ năm cấp 2 cậu đã luôn chơi chính cho đội bóng rổ của trường, kinh nghiệm tham gia các cuộc thi lớn nhỏ cũng không hẳn là ít, có thể nói bóng rổ đối với cậu cực kì quan trọng, vậy nên cậu không bao giờ để lỡ cơ hội tham gia bất cứ cuộc đấu bóng rổ nào.
Lần này cũng vậy, cậu về lớp liền lôi kéo Jung Hoseok tham gia cùng với mình vì y cũng là một tay chơi bóng rổ không kém cạnh và hầu như mọi cuộc thi có cậu thì đều có y tham gia cùng.
- Thi bóng rổ á? Tất nhiên là tôi sẽ tham gia rồi! Có năm nào mà tôi không tham gia sao?
- Được rồi! Chúng ta có 2 tuần để luyện tập, từ giờ sau 6h chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nhé!
- Được!
[ ... ]
Min Yoongi bên này nghe đến bóng rổ thì liền sáng mắt, lay lay Seokjin.
- Tao sẽ đi thi!
Rất nhanh thông báo lập nhóm bóng rổ của trường đã lan truyền trên confession, cả thông báo tuyển chọn và thời gian tập luyện là sau 6h hằng ngày cũng được đăng tải.
Min Yoongi sắp xếp sách vở vào cặp, chuẩn bị về tắm rửa rồi đi tới sân tập bóng.
Seokjin cũng về chuẩn bị đi cùng nó, nó năn nỉ anh đến mức anh muốn không đi cũng không được.
Yoongi và Seokjin đứng trước sân tập, nhìn qua tấm lưới xanh lá đang đung đưa, Kim Namjoon và Jung Hoseok đã có mặt ở đó, người ngồi trên người ngồi dưới cười đùa vui vẻ.
Namjoon và Hoseok vui vẻ là thế nhưng Min Yoongi thì lại ngược lại, nó đen mặt hỏi Kim Seokjin.
- Sao thằng nhóc đó lại ở đây?
- Nó là đội trưởng năm nay.
Min Yoongi quay sang Seokjinie.
- Không phải 2 năm nay đều là anh Jae Suk làm sao?
- Ừ nhưng anh ấy không tham gia, năm nay anh ấy lên 12 đang ôn thi đại học rồi.
- Vậy sao mày không nói cho tao biết?
- Nó rồi mày có thay đổi quyết định không?
- Không.
- Ừ đấy, vậy nói làm gì.
Min Yoongi cứng họng, nó thở dài, cũng không thể vì một tí xích mích với 1 thằng nhóc mà lại từ bỏ đam mê của mình được.
- Ô! Seokjin kìa, với cả...Min Yoongi?
Namjoon nheo nheo mắt nhìn 2 bóng người đang đứng ngoài tấm lưới.
- Cậu biết anh ta à?
- Ai cơ? Min Yoongi ấy hả? À, anh ta có tham gia đội bóng năm lớp 10, còn 11 thì không, nghe bảo là đánh bóng rất được đấy!
Yoongi và Seokjin đi tới, hai người lựa chỗ ngồi cách xa Namjoon và Hoseok một khoảng, thật sự là ghét bỏ ra mặt.
Đợi một lúc thì mọi người cũng tới, Kim Namjoon tập hợp mọi người rồi bắt đầu giới thiệu.
- Tôi sẽ là đội trưởng năm nay, mong mọi người hợp tác nhé!
- Hợp tác cái con khỉ gì được với mày!
Min Yoongi lẩm bẩm trong miệng, không biết là câu lẩm bẩm của nó đã bị mọi người nghe thấy, tất cả ánh mắt liền đổ dồn vào nó.
Nó ngẩng đầu, biết mình bị hố nên chỉ biết cười trừ.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu luyện tập nhé!
Bóng được phát lên cao, Namjoon và Yoongi lập tức xông vào nhưng chạm được bóng đâu thì không thấy, chỉ thấy hai người đẩy nhau tới loạng choạng đứng không vững, đúng là cố tình đây mà.
Yoongi giựt giựt cái mỏ muốn rap diss Kim Namjoon, còn Namjoon thì nghiến răng "shii" một tiếng, cuối cùng hai người đành gác qua chuyện riêng tư mà tập trung vô tập luyện.
Seokjin ngồi xem mọi người tập bóng, anh vốn cũng biết chơi bóng rổ nhưng chỉ là thú vui thôi, không có ý định sẽ đi thi đấu, mệt mỏi và tốn thời gian chính là suy nghĩ của anh cho việc này.
- Anh không tập sao?
- Hả, à ừ tôi đến xem bạn chơi thôi!
Jung Hoseok thở dốc ngồi xuống kế anh, người y đầy mồ hôi sau cuộc vận động vừa rồi.
- Anh ghét chúng tôi lắm sao?
Hoseok hỏi mà không nhìn Seokjin.
- Tôi không ghét cậu, tôi chỉ không ưa cậu ta.
Hoseok cúi đầu cười hắt.
- Cũng phải, tự nhiên ở đâu xuất hiện thằng nhóc phiền phức cản đường mình, anh không ghét mới lạ.
- Cậu cũng biết cậu ta phiền phức sao?
- Nếu anh biết lí do cậu ấy phiền phức như thế thì chắc anh sẽ thay đổi suy nghĩ?
- Nếu cậu muốn nói lí do thì tôi sẽ lắng nghe.
- Có lẽ là vậy? Nhưng sẽ là lần khác nhé!
Hoseok nói rồi chạy ra sân bóng, nơi mà Namjoon đang gọi lớn tên cậu.
Seokjin khó hiểu nhưng anh cũng không tò mò lắm nên mặc kệ, anh nhún vai ngồi quan sát trận đấu.
Kim Namjoon ném thành công cú ném 3 điểm, cậu liền mỉm cười để lộ chiếc má lúm cùng đôi mắt híp quen thuộc, không quên đập tay cùng Hoseok.
Seokjin ngồi ở hàng ghế khán giả quan sát từ đầu đến cuối, trong giây lát anh như mất đi nhịp thở của mình.
Từng đường nét sắc bén trên gương mặt Namjoon trở nên góc cạnh hơn rất nhiều khi cậu tập trung vào chơi bóng, cả khoảnh khắc cậu nhảy lên ném bóng vào rổ một cách hoàn mỹ và cả nụ cười với chiếc má lúm đó đều đẹp một cách kì lạ.
Hay là do có ánh sáng của đèn chiếu vào nên mọi thứ mới hoàn hảo như thế nhỉ?
- Em không ra sân tập sao?
Seokjin giật mình nhìn sang.
Hắn thấy anh giật nảy thì liền mỉm cười, đưa cho anh một chai nước rồi ngồi xuống kế bên anh, nhìn bộ đồ mà hắn ta đang mặc, Seokjin đoán là hắn cũng ở trong đội bóng của trường.
- Ồ...à không tôi chỉ đến xem bạn mình tập luyện.
Anh nheo nheo mắt nhìn hắn, hắn liền mỉm cười một lần nữa.
- Chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng không quen biết nhau.
Seokjin ngạc nhiên.
- Ô, sao anh biết là tôi định hỏi gì?
Trước câu hỏi của Seokjin, hắn ta chỉ cười, lần này không phải là cười mỉm, mà là một nụ cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh của mình.
- Anh là Haesoo, lớp 12B, anh thường bị thu hút bởi những thứ xinh đẹp và đó là lí do anh ngồi ở đây.
Seokjin xịt keo cứng ngắc trước câu nói đầy mùi văn vẻ của hắn ta, anh sượng trân không biết nên nói gì.
Gì đây? Hắn ta bị khùng hả? Sao lại đi nói mấy câu sến sẩm thấy ghớm đó? Nhất là với anh, một người trai thẳng chính hiệu.
- Em có thể cho anh in4 của em chứ?
Seokjin vừa ngượng vừa khó chịu nhưng không thể từ chối hắn ta, đành rút điện thoại ra cho anh ta facebook của mình.
- Anh phải về sân tập rồi, hẹn gặp lại em nhé!
Seokjin cười gượng, gật đầu chào anh nhưng thực chất là không hề muốn có ngày gặp lại.
Gì mà hẹn gặp lại em nhé chứ? Đừng gặp lại sẽ tốt hơn!
---------------
Thế này ai mà bảo là không đẹp chứ trời ơi 😭
Kim Seokjin chính là đẹp trai tới mức khiến toi muốn phát điên 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top