Sữa đậu nành

Kim Thạc Trân từng bước đi trên khoảng sân rộng, tia nắng vàng chiếu dài phủ lên cái bóng phía sau. Anh thở ra một hơi, làn khói trắng lửng lờ bay lên cao rồi tan biến.

Trời đã về đông , se se lạnh .

Kim Nam Tuấn từ ngõ ngách nào chạy nhanh tới, khuôn mặt hồng hồng tươi tắn, hơi thở có chút sâu cong mắt cười nhìn sang anh.

" Hi anh. Trùng hợp quá . Em cũng đi mua sữa đậu nành nè. !"

Kim Thạc Trân nghi hoặc nhìn người trước mắt, hiện tại đã bước song song với mình, tuy lòng có vướn mắc nhưng thủy chung vẫn không cất lời.

Kim Nam Tuấn hiểu được ánh mắt anh, cũng vốn đã chuẩn bị sẳn lời giải thích từ trước, nên liền nói :

" Hướng này ra ngoài cổng chỉ có cô Thúy bán sữa đậu nành thôi. Em uống từ lúc còn cấp hai cơ."

" Mà chào buổi sáng anh."

" Chào buổi sáng." Kim Thạc Trân đáp, không để ý cậu nữa.

Nhưng Kim Nam Tuấn cứ như chẳng quan tâm thái độ người kia lãnh đạm, dọc đường đi sánh bước bên cạnh, cái miệng thiếu niên cứ luyên thuyên không ngớt, nào là bảo chỉ có năm cuối được nghỉ lễ một tuần nên hôm nay mới ở nhà , nào là chào người nọ hỏi người kia gặp ven đường còn giới thiệu họ cho Kim Thạc Trân, xong xuôi còn nói đến chỗ cô bác nước đậu, cô bán xôi cổng trước, chú bán trái cây bên cạnh, rồi nói về cái khu chung cư này, vì sao xây nên hiện tại có bao người, chủ nhà ở lầu năm năm nay bao nhiêu tuổi tên gì mấy con.... Nhiều đến mức những tưởng trong đầu cậu là bộ nhớ USB, được gắn vào đầu máy nên tuôn ra hết dữ liêụ.

Kim Nam Tuấn lâu lâu sẽ đáp vài chữ.

Tâm trạng Kim Nam Tuấn thật vui vẻ không thôi.

" Kể ra hai chúng ta chiều cao cũng xêm xêm í nhở ? Anh nhìn hai cái bóng kìa." Ngón tay cậu chỉ xuống phía dưới, chỉ thấy hai chiếc bóng song song gần kề, cao thấp không rõ ràng.

Kim Thạc Trân rũ mi, không đáp cũng không biểu hiện gì .

Kim Nam Tuấn bị bơ như vậy như đã sớm quen, thoải mái thọt hai tay vào túi áo, cong cong môi cười tươi.

Đến đoạn chỗ dì Thúy, người đến cũng không đông lắm. Họ xếp hàng đợi đến lượt mình. Vừa thấy cậu, bác gái đang bận rộn pha nước đậu liền tươi cười :

" Nhĩ, sao nay lại tự ra mua rồi ?"

Cậu cười đáp :" Dạ. Được nghỉ học đó dì."

" Nghỉ lễ đúng không ? Con bé nhỏ của dì cũng được nghỉ đó."

" Đúng rồi đấy ạ."

" Lâu rồi không thấy lớn phết ấy nhở." Dì Thúy cảm thán, xong nhìn đến người đàn ông bên cạnh cậu liền bảo :

" Ồ chào con. Hai đứa quen nhau à."

Kim Thạc Trân gật nhẹ đầu xem như chào lại.

Nam Tuấn nhìn anh vội cái, cười cười nói : " Vâng. Ảnh đi với con."

" Thật hả ?" Dì Thúy chớp mắt thấy lạ, hổm rày thấy người đó toàn mua một mình, tuy nói rất ít nhưng vẻ ngoài thuận mắt lại gần hai tuần ngày nào cũng mua, dì sớm đã quen mặt . " Rồi hai đứa mua gì ? Như mọi hôm hả cu này ?".

Kim Thạc Trân nghe thế tính bảo gì đó, thì cậu nhóc cạnh bên đã đáp :

" Vâng ạ. Hai phần như mọi hôm của anh ấy."

" Sữa đậu nành nóng, ít đường ,để xác ." Dì Thúy chốt lại một lần nữa.

Kim Nam Tuấn sửng lại hai giây.

" Vâng ạ. Thêm bốn cái bánh bao không nhân đi ạ." .

--------

Kim Thạc Trân nhận lấy phần của mình từ tay Nam Tuấn, anh nhìn nó một hồi, rồi ngước mắt lên nhìn thiếu niên đối diện :

" Anh không gọi bánh bao."

Cậu cắn miếng bánh bao trắng mềm , cười cười đáp :

" Em mua nhiều quá, ăn không hết."

" Gia đình cậu."

" Nhà em không ai thích ăn bánh bao cả. Đem về bỏ đi thì phí."

Kim Nam Tuấn trầm mặt, rồi thò tay vào túi tính lấy ví ra.

" Anh trả tiền cho cậu."

Kim Nam Tuấn một tay cầm bánh bao tay kia cầm nước đậu, mắt mở tròn tròn có chút vô tội nhìn anh :

" Anh thấy đấy. Tay em không có rảnh ."

Kim Thạc Trân mày rậm nhíu nhíu. Ai có thể bị thuyết phục bởi cái lí do đó chứ. ? Cậu đang lừa trẻ con đấy à ?

" Hai cái bánh bao bằng một li nước đậu thôi, hay là ngày mai anh đi tiền nước đậu cho em đi." Kim Nam Tuấn bỗng cười rạng rỡ " Vậy nhé. Ầy. Tự nhiên đau bụng quá. Em về trước đây."

Nói đoạn Kim Nam Tuấn liền chạy vụt đi, bỏ mặc người kia lặng lẽ nhìn theo.

Ý cậu nhóc là ngày mai bọn họ sẽ lại đi mua cùng nhau ?

Kim Thạc Trân đứng chết chân một hồi, cái ví đang cầm trên tay cứ thế lại chui tọt vào trong túi áo. Anh nhìn xuống mớ đồ ăn trên tay, không biết suy nghĩ gì, sau cũng nhẹ nhàng cất bước đi.

.

Núp sau bức tường được lúc lâu, Kim Nam Tuấn rốt được đợi người kia từ từ đi ngang qua. Cậu thẩn thờ nhìn bóng dáng người nọ, xa dần xa dần rồi biến mất.

Cậu dựa hẳn người vào tường, ngẩn đầu lên cho ánh mặt trời xuyên thẳng qua đáy mắt, chiếu sáng đôi con ngươi lập loè.

Trời xanh, mây trắng, ngọn gió nhè nhẹ thổi ngang qua tung bay lọn tóc đen bung xoã.

Cậu khép hờ mi mắt lại, thở ra một hơi.

" Mẹ kiếp...."

Ngón tay xiết chặt lại đến nổi gân xanh, cậu không ý thức được bóp nát cái bánh bao còn nắm trong tay.

Đến khi bình tĩnh hơn, mắt nhìn liền xuống mớ nát tương còn lại ,cậu liền đưa nó lên miệng nhét vào bằng sạch.

Thói quen chính là lời thú tội thành thật nhất.

Kim Thạc Trân.

Còn bảo không có gì giấu tôi ?

" Ồ. Nam Tuấn con làm sao đấy ?" Một chú nhỏ nào đó vô tình đi ngang. Nam Tuấn sựt mình nhìn người đối diện.

Thay đổi biểu cảm treo nụ cười lên môi, phủi phủi tà áo dính miếng vụng bánh, cậu tươi tắn bước đến trước mặt, nhẹ giọng cúi chào.

" Không có gì ạ. Chỉ là vừa tìm được đồ đã mất."

Tưởng chừng không bao giờ có thể gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top