Rất vui được làm quen

Chiều tối chủ nhật, hai người mang balo bước vào thang máy. Hạo Thạc ngờ ngờ liếc mắt nhìn Nam Tuấn, cứ thấy cậu không được bình thường.
Sau buổi sáng hôm nọ, cậu ấy trốn tiệt một đường vào nhà, bảo ăn cơm cũng không ăn, nhắn tin gọi điện thì đáp muốn ngủ đừng làm phiền. Không ngoại lệ Hạo Thạc, nếu là bất kì một ai khác đều sẽ dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ của cậu với người đàn ông kia. Nhưng quan trọng là , Hạo Thạc thật sự chưa từng có ấn tượng gì với người đó cả , Nam Tuấn ngày ngày ở chung với cậu rốt cuộc quen biết như nào chứ ?

Chỉ có một khả năng, đó chính là đã quen từ rất lâu, lâu hơn năm năm đổ về.

Mỗi người trầm mặt mỗi suy nghĩ, không để ý có một người ôm mấy thùng carton chất cao bước vào. Thang máy nhẹ nhàng đi xuống.

Binh một tiếng, một hộp carton trên tay người kia rơi xuống, Nam Tuấn sát bên cạnh theo quán tính liền đỡ lấy, lúc ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt nọ.

Cậu đứng hình, Hạo Thạc cũng vậy.

Người đó chớp mắt, hơi khó hiểu nhìn vẻ mặt của hai người đối diện, rồi mỉm cười khách sáo nói :

" Cảm ơn em nhé. Phiền em đặt nó lên giúp anh được không ?"

Thái độ rõ ràng là không quen biết nhau.

Hạo Thạc vội vàng ngó lên nhìn Nam Tuấn, tự nhiên sợ cậu sẽ thút thít như hôm bữa, nhưng lần này, thật may không có.

Nam Tuấn đứng đực ra, rồi bỗng xiết chặt lấy chiếc hộp trong tay, nhẹ giọng :

" Nhiều đồ thế này, để em cầm hộ anh."

Có chút ánh sáng loé lên trong đôi mắt cậu , chỉ thấy người đó nhẹ giọng :

" Không cần đâu."

Nam Tuấn liền bảo :

" Chúng ta ở cách vách. "

" Vậy sao ?"

Vẫn giữ nét cười lịch sự trên khuôn mặt, anh đây vẫn muốn từ chối.

Hạo Thạc lúc này vội tiến lên ôm lấy một thùng, nhìn bộ mặt không kịp phản ứng của người kia, liền cười hí mắt nói :

" Tuy em không ở cách vách nhưng cũng đối diện nhau. Chúng ta là hàng xóm."

" Không cần đâu.." Người kia lại từ chối một lần nữa, cái đầu nhỏ lắc nhẹ :" Cảm ơn, nhưng anh có thể.."

" Anh nhớ bọn em không ? Hôm qua ném cầu lên nhà anh ấy ạ ?" Hạo Thạc không để người đó nói hết câu " Xem như hôm nay giúp lại."

Ý là nhất quyết muốn giúp đó, đừng từ chối nữa.

Không ai nợ ai.

Người nhíu nhíu mày :

" Là hai đứa ?"

" Anh không ấn tượng gì ạ?" Hạo Thạc hơi bất ngờ xị mặt , vẻ ngoài của bọn cậu không phải kiểu nhìn lần là quên đâu. Xong cậu rất nhanh thu lại biểu cảm, vì lúc nhìn đến khuôn mặt người kia lần nữa liền hiểu rõ nguyên nhân. Quên mất, ảnh đẹp hơn mình.

Hạo Thạc thông suốt nuốt xuống ngụm nước bọt, lại tò mò nhìn cái thùng trong tay, cảm giác không nặng không nhẹ, chỉ dùng băng keo dán lại.

" Mà đây là gì thế ạ ?? Sao nhiều thùng vậy".

Cặp mắt Hạo Thạc tròn tròn nhìn người chờ giải đáp.

Bỗng bên cạnh lại Nam Tuấn chậm rãi nói :

" Anh ấy vừa dọn nhà, chắc là số thứ bị bỏ đi. " Tầm mắt một li cũng từng di chuyển :" Em đoán đúng chứ ạ ?"

Thạc Trân nhướn mi, có chút nghi hoặc nhìn lại cậu.

Ánh mắt Nam Tuấn ẩn ẩn bao điều.

-------------------

Trên chiếc xe rung lắc chạy vào thành phố, Nam Tuấn đăm đăm hướng mắt ra ngoài, nhìn cảnh vật quen thuộc dưới ánh đèn mờ , hơi thở đều đều.

Hạo Thạc miệng nhai sin gum giật một cái tai nghe từ cậu, đeo lên cho mình, đoạn giai điệu cũ kĩ vang lên, cậu liền nhướn mày :

" Từ bao giờ mày lại nghe nhạc tiếng Anh êm diệu này vậy ?"

Đó giờ, Hạo Thạc cũng như cậu, cùng bao thiếu niên đồng lứa khác, âm nhạc thưởng thức lúc nào cũng là mấy bài trendy , sôi động dễ quẩy dễ ngấm.

Nam Tuấn như không nghe thấy.

Hạo Thạc nhướn bên lông mày không vừa ý, rồi nâng tay chụp lấy khuôn mặt đó xoay lại đối diện mình, nghiêm túc hỏi :

" Mày và anh ấy quen nhau à ?"

Nam Tuấn rũ mắt, ừ một tiếng.

" Thật ?" Hạo Thạc tuy lường trước nhưng vẫn hơi ngạc nhiên, cậu bỏ tay ra thắc mắc hỏi :" Quen hồi lâu lắm à ? Sao tao không biết ?"

Nam Tuấn xoay thẳng lại, rồi ngữa đầu ra sau, yết hầu chuyển động lên xuống, không thấy đáp.

" Thằng này..."

" Từ rất lâu rồi."

Đôi mắt tròn tròn của Hạo Thạc mở lớn :

" Thế nhưng hình như anh ấy không nhớ mày ?"

Nam Tuấn nhắm hai mắt lại, thì thào :

" Chỉ có tao nhớ anh ấy thôi." .

Hạo Thạc nhai nhai si gum mấy cái, quay mặt lại rồi không hỏi nữa.

Rõ ràng, hai người có quen biết, nhưng một người lại không nhận ra người kia, nhiều năm gặp lại xúc động phát khóc. Vậy thôi, cậu chỉ muốn biết chân tướng chớ cũng không quan tâm nhiều.

Mà nghĩ buồn quá ha. Người ta lại không nhớ tới mình.

Cậu âm thầm liếc qua nhìn lần nữa, híp mắt đánh giá bộ dạng đầy tâm trạng của Nam Tuấn lúc này, miệng chậc chậc.

" Mà anh ấy tên gì vậy ? "

Từng ngón tay trong túi áo miết thật chặt vào nhau, Nam Tuấn thấp giọng :

" Họ Kim tên Thạc Trân."

Kim Thạc Trân.

--------

Một tuần thấm thoáng đã trôi qua.

Nam Tuấn đứng trước cánh cửa sát vách, gõ nhẹ vài tiếng. Mười mấy giây sau đó, cánh cửa từ từ mở ra.

Ánh mắt người kia mơ hồ nhìn cậu. Cậu cười thật tươi, rồi đưa hộp bánh ra trước mặt :

" Chào anh. Còn nhớ em không ? Cách vách đó. Đây là quà mẹ em mang từ quê về bảo tặng cho hàng xóm mới."

Người đó mặc chiếc áo sơ-mi xanh dương nhạt, quần tây màu xám, rõ ràng không quen thuộc với lối sống nơi đây. Anh mất vài giây ngờ ngờ, mới chậm rãi đưa tay ra đón lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Tính tình anh tuy lãnh đạm, không có nghĩa là không biết đối nhân xử thế. Cảm giác được cậu vẫn chưa muốn rời đi nhưng anh lại chẳng biết làm sao cho phải.

Anh không giỏi chủ động bắt chuyện với người khác.

Nam Tuấn ngắm nhìn mái tóc mềm màu nâu sữa một hồi, nhỏ giọng hỏi :

" Anh tên gì thế ạ ?"

Người đàn ông chớp mắt, chợt nhận ra cậu nhóc trước mặt lúc nào cũng nói chuyện với âm điệu thật chậm rãi , nên cũng đương theo nhịp nhả ra từng chữ :

" Anh họ Kim."

" Kim gì ạ ?" Môi cậu câu lên "Biết rõ tên nhau cũng tốt mà."

Thanh âm trầm khàn vẫn nhè nhẹ đáp lời :

" Kim Thạc Trân."

"À.." Môi cậu cong thành một đường, như cười nhưng lại không giống.

Kim Thạc Trân.

Tin được không ?

Cậu lại có thể lần nữa nghe chính miệng người này nói ra cái tên đó.

Từ tận sâu dưới đáy lòng dâng lên mớ cảm xúc ngổn ngang , khoé mắt cậu cay cay ẩn lên tầng hồng nhạt, ánh nước lonh lanh phủ lên đôi ngươi màu nâu sẫm, loé lên như chú đóm phát sáng trong đêm khuya.

Nhưng rất nhanh đã bị cưỡng chế che đi.

Cậu hít nhẹ một hơi để bình ổn tâm trạng, xong ngó nhìn khuôn mặt không biểu cảm gì trước mặt , chậm chậm nói :

" Kim Nam Tuấn"

Tầm mắt ngay lặp tức chạm thẳng vào nhau, thân mình anh chấn động.

Cậu mỉm cười. : " Là tên của em ."

Kim Thạc Trân bàng hoàng nhìn cậu thiếu niên trước mặt, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thường, đôi môi bạc khẽ nhếch lên lộ rõ hai gò má cao vút , lời ra đến miệng lại cảm thấy chút khó khăn.

" Nam Tuấn.. Đó là một cái tên hay."

Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống.

Nam Tuấn đáy mắt lưu chuyển, thu kỹ từng đường nét trên khuôn mặt nọ, ngấp ngứ hồi mới thấp giọng nói:

" Sao lại gầy thế này."

Người không khoẻ sao?

Lời vừa dứt mới thấy có chút không phù hợp.

Nhưng cũng lỡ rồi.

Kim Thạc Trân phức tạp nhìn cậu, miệng mấp máy gì đó xong liền ngậm lại.

Đôi con ngươi đen láy phản chiếu hình dáng cậu thiếu niên nọ, một bộ tuấn lãng xuân xanh, áo phông quần thun thoải mái, đầu nấm đen nhánh phủ ngang cặp mắt đẹp.

Cũng là Kim Nam Tuấn

Phả ra từng hơi thở nhẹ như mây, lòng anh chẳng rõ tư vị gì.

Nam Tuấn cười nhẹ, cánh tay thon dài đưa ra :

" Rất vui được biết anh."

Anh liếc mắt nhìn xuống , không có ý gì là muốn nắm lấy, giọng khàn khàn đáp :

" Vui được biết em."

Thu lại cánh tay chơ vơ giữa không trung của mình, biểu tình trên mặt cậu nghiễm nhiên vẫn tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top