Hàng xóm mới
Đã hơn tám tháng từ khi cậu tỉnh dậy và bắt đầu sống với một thân phận mới. Dẫu cho đã quen dần với dòng ký ức đứt đoạn cùng hoàn cảnh xung quanh, nhưng lâu lâu cậu vẫn không ngăn được tự tát mình một phát để xác nhận lại.
Đây không phải là giấc mơ hoang đường.
Cậu còn sống.
----------------------------------------------------
Nắng vàng buổi sáng chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu niên, giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống tận yết hầu, hai bên má dần chuyển hồng do nóng nực. Cậu nhăn mày, cầm cây vợt hướng tới trước chỉ chỉ :
" Này. Nhanh cái tay lên, cậu chơi tệ thật đấy."
Khoảng sân trống rộng rãi, đối diện Nam Tuấn là Hạo Thạc, thiếu niên đang cân nhắc nên phát bóng kiểu gì để không những đẹp còn nhiều lực nữa, tốt nhất là bay thật cao thật xa để tên láo toét bên kia không bắt được. Ngắm nghía thêm chút chút nữa mới vừa ý, Hạo Thạc thả cầu ra, đánh một phát bay thật xa. Nam Tuấn nhảy người chạy lui ra phía sau để đón cầu, mạnh mẽ đập lên khiến cầu bay ngược lại càng xa tít Hạo Thạc. Hai người vội vàng ngó theo, quả cầu lông rơi vào ban công của nhà nào đó ở tầng ba.
Khu chung cư họ đang ở cũng chỉ có ba dãy năm tầng xếp thành hình chữ u , tuy hơi nhỏ vị trí lại cách xa trung tâm thành phố, nhưng được cái ở trên cao, rất yên bình, tầm nhìn còn siêu đẹp nữa,chỉ cần mở cửa sổ ra liền có thể ngắm trọn được đô thị phồn vinh.
Nghe đâu vì chủ chung cư giàu có muốn an hưởng tuổi già, lại không muốn tách biệt với xã hội nên mới xây ra nơi này, cây hoa lá cỏ, sân chung rộng rãi, người có duyên tới đây rồi mua thuê căn hộ chứ không quảng bá hay đặt biển. Dựa theo kí ức cùng góc quan sát của cậu, hiện tại cũng chỉ có tầm 15 hộ gia đình ở đây thôi.
" Tưởng rớt xuống đến nơi lại dính vào mấy nhánh hoa. Coi tức không ?" Hạo Thạc câu môi, xong liền huếch lấy tay cậu.
" Gần sát nhà mày luôn, lên đó lấy đi. "
Nam Tuấn chớp chớp mắt nhìn chung quanh khung cửa sổ sát cạnh nhà mình , hơi đâm chiêu. Cây hoa đâu ra vậy, còn bộ rèm màu xanh kia nữa.
" Mới có người chuyển vào hả ta?"
Vì trường học ở xa nên cậu và Hạo Thạc mỗi cuối tuần mới về nhà hai ngày, nên kiểu có người mới chuyển đến chắc cũng không biết được.
Cậu nhớ rõ mới tuần trước đây ở nhà, đứng ngoài ban công liếc ngang liếc dọc, thấy bên cách vách có hẳn một lớp bụi bám dày cơ.
Hạo Thạc mắt mở lớn chút, như nhớ ra gì mà nói :
" Đúng rồi, hôm qua mới về rồi tối tao với mẹ tao đi xuống chỗ cô Hoa xem kịch thì thấy trong đó có một người đàn ông bước ra ấy . "
"Một mình thôi hả? ." Nam Tuấn thắc mắc, mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ cùng ban công nhỏ kia.
" Sát nhà mày mà mày chưa biết ?"
Nam Tuấn nhăn mặt, mới bảo : " Hôm qua tao vừa về là cắm game tới ba giờ sáng, không có để ý."
Hôm qua là thứ bảy, cậu cùng Hạo Thạc vừa xách đít về nhà, thì nghe tin bố mẹ đi sang bên ngoại được mấy hôm rồi, bảo giữa tuần sau mới về. Có để đồ ăn vặt ở trong tủ, cơm nước thì qua nhà Hạo Thạc ăn ké đi, về hai người cảm ơn sau.
Lúc đọc được lời nhắn để lại, thật sự cậu không biết nói gì.
"Vậy mà bảy giờ mày đã dậy réo tao đi đánh cầu rồi hả ? " Hạo Thạc trợn mắt nhìn cậu.
Cậu huơ huơ tay : " Nói cái kia đi."
Người đối diện cũng không dài dòng, bảo chuyển chủ đề là chuyển luôn, liền nói :
" Mẹ tao bảo mới chuyển đến hồi đầu tuần , nhìn không rõ mặt nhưng mà hơi ốm."
Hạo Thạc lúc đang nói cho cậu biết, mắt cũng đồng thời hướng lên chỗ đó, miệng đang liên hồi bỗng a cái ngạc nhiên. Chỉ thấy cánh cửa sổ phịch một tiếng mở ra cái kẻ, nửa dáng hình xa lạ lộ diện trước mắt họ.
Nghe tiếng la nhỏ phía dưới vọng lên, người đó liền rũ mắt nhìn xuống.
Nhìn rõ được mặt nhau ,Hạo Thạc oa một tiếng cảm thán, nhỏ giọng nói " Đẹp trai thế."
Mặt người đó nhìn không ra biểu tình. Hạo Thạc nói lớn :
" Anh gì ơi. Phiền anh ném quả cầu xuống giùm bọn em được không ạ ?"
Mi mắt người đó khẽ động, mới ngó đến mấy cái chậu hoa của mình, liền thấy có vật thể trắng trắng kì lạ vướng một bên. Ngón tay thon dài vươn ra, cầm lấy rồi ném xuống bên dưới. Hạo Thạc hớn hở chụp lấy, rồi mỉm cười nhìn lên :
" Cảm ơn anh nhé !"
" Không có gì." Thanh âm trầm trầm không cảm xúc. Người đó không để ý họ nữa, mở cửa sổ to hơn chút, cả người ngập trong nắng vàng sáng sớm, bộ đồ ngủ nâu đỏ sọc ca rô phá lệ bắt mắt. Hạo Thạc lại thấy người đó đưa tay vò vò mái tóc xù, mới chợt nhận ra người ta vừa mới ngủ dậy.
Hạo Thạc không hiểu sao lại kiểm tra bản thân từ trên xuống một lượt, thấy quần thun rộng phối áo phông đơn giản, liền quay sang nói với Nam Tuấn bên cạnh :
" Hình như người nơi khác, nhìn chẳng giống gì chúng ta hết."
Bỗng nhiên nhận ra biểu hiện của thằng bạn không đúng. Chỉ thấy cậu ấy đứng đực ra, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn chăm chăm vào người đàn ông xa lạ, hay thân thiện hơn là hàng xóm mới. Cậu nhíu mày vừa ngạc nhiên lại vừa khó hiểu, nhìn Nam Tuấn xong lại nhìn người kia, đến khi bóng dáng đó chầm chậm vào trong thì mới thôi.
" Kim Nam Tuấn ? Cậu quen người ta hả ?" Hạo Thạc vỗ nhẹ vai thằng bạn. Nam Tuấn khoé mắt phiếm hồng, còn long lanh ánh nước. Hạo Thạc bị hù giật mình, cũng đứng ngơ ra, môi mấp mé.
" Gì vậy ?"
Nam Tuấn không đáp, sụt sùi sống mũi cay cay, bất chợt quay bước đi. Hạo Thạc vội vàng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top