Cùng vui

Không biết nữa, sau cái buổi ngày hôm đó anh đột nhiên lại mở lòng với cậu. Không chỉ nói nhiều hơn,còn sớm hôm cùng cậu đi mua sữa đậu. Tuy không phải quá thân thiết, nhưng cũng đã xem như thành bạn bè. Cậu có ngạc nhiên, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng cuộc nói chuyện nó chạm vào cái gì đó trong lòng anh ? Rốt cuộc anh đang giấu diếm chuyện gì chứ ?  Cậu không biết phải làm sao để hiểu rõ, nên chỉ như vậy chậm rãi quan sát.

Tiếng cốc cốc vang lên, Nam Tuấn ra mở khoá, phía sau cánh cửa là nét cười nhè nhẹ của Thạc Trân.

" Anh mày về lấy hai nước ngọt lên men."

Nói đoạn còn huơ huơ tay đang cầm thứ đó lên cho cậu xem.

" Nước ngọt lên men là cái gì vậy anh ?" Hạo Thạc ngồi dưới sàn với đống đồ ăn chớp mắt sang.

Anh hihi cười, vẻ mặt nhiều ý vị nhìn đến cậu. Nam Tuấn vừa nghiêng người cho anh bước qua cũng vừa nhìn đến Hạo Thạc, có chút buồn cười .

" Thì chính là nước ngọt lên men đó."

" Làm gì có nước ngọt gì gì lên men như thế chứ ?" Đôi mày Hạo Thạc nhíu nhíu lại, một bộ khó hiểu mà chất vấn hai người.

Môi cười càng sâu, anh nức nẻ cùng với Nam Tuấn bước tới, ngồi khoanh chân xuống bên cạnh Hạo Thạc, tay anh cầm hai chai nước xoay vài vòng, đủ nơi đủ hướng rồi đặt cái bịch xuống sàn nhà. Trước đôi mắt chăm chú của Hạo Thạc mà di di ngón tay ra, dáng vẻ toàn diện của chai nước hiện rõ.

" Đây là rượu mà ?? " Hạo Thạc ngờ ngợ nhìn Nam Tuấn.

Nam Tuấn tự nhiên gật đầu.

" Ủa rượu mà ?!" Hạo Thạc xác định lại lần nữa.

" Ừ. Thì rượu mà. " Nam Tuấn chắc nịch đáp.

" Thì nước ngọt lên men là cái này chứ gì nữa. " Thạc Trân ngồi bên nuốt cười chen vào. " Nước hoa quả đồ lên men nên có vị đắng. "

Nam Tuấn đồng gật đầu cái rụp.

" Anh nói bậy bạ thì ấy." Hạo Thạc sâu sắc cảm thấy mình bị chơi.

" Nhỏ này hài hước, ngây thơ ghê."

Nam Tuấn lại càng đồng thuận, Hạo Thạc thật sự là tấm giấy trắng. Cậu không nói thêm lời, vui vẻ tay cầm lấy một chai rượu từ dưới lên, vô cùng chuyên nghiệp mà mở nó ra.

" Cậu từng uống rượu này rồi sao Nam Tuấn? Bật nắp điêu luyện như vậy ?" Hạo Thạc đúng là sốc càng thêm sốc. Ngay cả anh bên cạnh cũng bị hành động đó làm  ngạc nhiên, không phải vì biết cậu nhóc đã từng uống rượu, mà là cách cậu mở chai rượu đã đánh thức anh. Nét mặt anh trong thoáng chốc ngây ra, thật sự chỉ một chút thôi.

" Mình chưa từng uống nó." Ở cơ thể vị thành niên này, nhưng ở một linh hồn khác thì thật sự đã rất nhiều. Cậu đã từng không ngừng trên bàn nhậu, khoe mẽ cái cách đánh nắp chai này. Nhìn thì dễ nhưng không phải muốn làm là được, không đúng sẽ làm bể chai.

"Mình đã học được cách mở này trên một bộ phim đấy. Nó nghệ đúng không ?". 

Hơn 15 năm trước, kinh nghiệm bảo không điêu luyện làm sao mà được. Ánh nhìn đầy đắc ý mà liếc qua hai người, đến anh bỗng liền sững lại, cậu chợt nhớ ra một điều.

Là thói quen, nên bản thân đã vô ý quá.

Đây đã từng là niềm vui riêng của hai người, là ký ức đặc biệt của tuổi trẻ không thể xoá nhoà.

Nhưng nhìn kỹ lấy gương mặt trước mắt, anh lúc này lại chẳng có biểu hiện gì lạ thường. Chẳng lẽ anh đã quên đi nó sao ? Hay là ...

Mi mắt rũ xuống, thầm cười trong bụng, cậu biết mình đang mong đợi cái gì.

" Phải cái phim cũ cũ đánh nhau gì đó hôm bữa cậu xem không ? Chuyến tàu gì gì đó.." Hạo Thạc ngờ ngợ chút kí ức. Bộ dáng Nam Tuấn nơi căn phòng tối đầy tâm trạng.

" Phải" Nam Tuấn không ngờ Hạo Thạc còn nhớ đến nó. Chỉ là chiều mưa hôm ấy giá lạnh, cõi lòng nôn nao, không kiềm được nhớ về đoạn ký ức xưa cũ, lại vô tình nhìn thấy bộ phim đó, nên đã chìm đắm.

" Là phim Chuyến tàu số 1306 sao ?" Giọng anh nhè nhẹ vang lên.

" Anh cũng biết sao ?" Hạo Thạc hôm nay đúng là toàn trợn mắt há mồm, bị bất ngờ vì mọi thứ. " À phải rồi cái phim đó thời của anh.."

" Ừ. Thời của anh, ngày đó bộ này rất nổi. " Anh cầm chai rượu còn lại lên, một cách trơn tru y như Nam Tuấn mà mở nắp ra.

" Oaaaa." Hạo Thạc không ngăn nổi sự phấn khích.

" Thật không ngờ ở thế hệ chục năm sau vẫn có người xem phim này, còn học được cách đánh nắp chai. Đúng là nghệ thuật chân chính sẽ không bao giờ lụi tàn." Nụ cười trêu đùa không che giấu.

" Em nghĩ có thời gian mình cũng phải xem thử." Hạo Thạc vô tư cười đáp, nhưng ánh mắt vui vẻ lại chợt phát hiện bầu không khí có chút trầm lắng. Cậu trời sinh thần kinh nhạy cảm, nên nét cười cũng liền trở nên cứng nhắc.

" Sao vậy ?"

" Ngửi thấy mùi rượu nên say." Nam Tuấn thừa biết điều mình nói vô nghĩa, nhưng cậu chả quản.
Quả nhiên ngay lập tức Hạo Thạc liền dùng vẻ mặt kì lạ mà nhìn cậu.

" Thằng điên này nói gì vậy ?"

" Nói những điều mà thằng điên sẽ nói. " Âm thanh không một chút cảm xúc.

Hạo Thạc cứng họng, còn Thạc Trân phì cười vì câu nói ngớ ngẩn, liền đem chai rượu rót vào ly của mình, cất lời nhẹ nói :

" Hạo Thạc có thể uống rượu không ?"

Dù gì vẫn chưa đủ tuổi, nên anh tôn trọng quyết định của em ấy. Không ép buộc tập tành cái mẹ gì đó.

" Em sẽ thử anh ơi !" Là khao khát của một cậu thiếu niên trong độ tuổi ngông cuồng, men cồn hơi say gì đó, thật sự muốn thử một chút. Huống chi chỉ vài ba tháng nữa thôi đã có thể thoải mái mà dùng rượu rồi.

" Cho em đầy ly. " Giọng Hạo Thạc vô cùng hào sảng đáp

Anh giữ nét cười trên môi, thật sự rót đầy cho cậu. Nam Tuấn bên cạnh cứ im lặng như vậy, đến khi ánh mắt anh nhìn về phía cậu, khẽ nghiêng đầu, đuôi mày nhướn lên một cái.

Cậu hiểu ý anh là gì, nhưng cũng không nhanh chóng gật đầu, im lặng cùng anh chạm mắt một hồi, mới nhẹ đáp :

" Em cũng đầy ly."

" Tốt. " Anh cười hài lòng.

Hạo Thạc đợi cho ba ly đầy ấp rồi mới đầy hứng khởi mà đưa ly rượu ra, hai ba nói :

" Anh em mình đêm nay không say không về !! "

Nam Tuấn chán nản nói :

" Còn chưa biết có uống được không đâu ông tướng. "

" Gì? Ý cậu là gì ?"

" Ai biết một ly đã nằm ngất ra đó.". Nam Tuấn chẳng buồn cho cậu thêm cái ánh mắt.

" Chưa biết ai hơn ai đâu nhé. " Hạo Thạc cười khinh.

----------

" Quào. Đúng là ngoài dự đoán, được hẳn ba ly cơ. " Nam Tuấn không biểu cảm nhìn thằng bạn ngồi nghiêng ngả trước mắt.

Thạc Trân nốc nốt ly rượu, rít một tiếng qua kẻ răng, nãy giờ mới nói :

" Nó mới thử mà, nhưng kém thật."

Nam Tuấn nhìn qua anh, tay vươn qua ngăn lại miệng ly, không cho anh uống nữa. Anh nhướn một bên lông mày, liếc lên nhìn cậu :

" Gì đây cậu nhóc ?"

" Anh nãy giờ chỉ uống mà không ăn gì đấy. Không tốt ạ.."

Anh nghe xong liền cười xùy, đầu gật gù đồng tình :

" Phải ha, phải ăn gì đó chứ."

Hơi men xông lên mũi, anh bỗng có chút choáng váng, anh đưa tay lên xoa xoa trán, môi vẫn cười nói :

" Ây da xem cái tuổi già sức yếu mới uống có tí mà đã gục này. "

Nam Tuấn vươn tay giữ vai giúp anh giữ thăng bằng, không nặng nói :

" Là do anh không chịu ăn gì. "

Vỗ nhẹ bàn tay cậu như cảm ơn, cũng để báo hiệu cậu bỏ tay ra khỏi người mình, anh xoay mặt lại nhìn cậu, đáy mắt ánh lên tia sáng dịu dàng :

" Nam Tuấn quả thật là một đứa trẻ ngoan."

Cậu chỉ đăm đăm nhìn anh, có chút phán xét.

" Sao thế ? Được khen mà không thích sao ?" Anh nghiêng đầu nhỏ như thắc mắc.

" Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó với em, anh chưa say đâu. "

" Sao cậu biết anh chưa say ? " Môi anh rạng rỡ cười, nói đoạn còn chớp chớp hai mắt tròn, giống như con nai lấp la lấp lánh. " Dễ thương như thế này cơ mà."

Cậu không đáp, anh hí hố thêm chập nữa mới dừng lại. Hạo Thạc bên kia đã nằm vất vưởng ra sàn, miệng lầm bầm mấy câu không rõ.

Hai người triệt để rơi vào khoảng trầm mặt, ai nấy đều chìm vào mớ suy nghĩ rối bời. Thạc Trân cầm chai rượu lên muốn rót cho mình một ly, lại vẫn như lúc nãy bị Nam Tuấn cản được.

Anh lại không còn cười như trước nữa. Dáng hình của người đàn ông trưởng thành ở ngưỡng ba mươi, anh buông tay xuống, trầm giọng gọi :

" Nam Tuấn này."

" Vâng."

" Nam Tuấn."

" Em đây. "

" Nam Tuấn."

" Anh ?"

Cậu phút chốc có chút mơ hồ.

Anh dừng lại một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp :

" Em có vẻ là một đứa trẻ trưởng thành đấy nhỉ ?"

Ly rượu không biết lúc nào đã được lấp đầy, anh đưa đến bên môi, trước đôi mắt người nhỏ nhẹ hớp một ít, cảm nhận từng chút đắng chát tan dần trong miệng.

" Ý của anh là chê em phiền sao ?"

Anh không ngăn được phì cười, ánh mắt nhìn xuống ly rượu đầy bất đắc dĩ. Quả nhiên là một đứa trẻ với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Giọt rượu óng ánh bị lắc tràn ly, nét cười trên môi cũng thu lại.

" Nhóc con, biết than chì và kim cương có mối quan hệ gì không ?"

" Là hai dạng thù hình của Cacbon."

" Chúng có thể thay thế cho nhau không ?"

" Đương nhiên là không thể ?" Cậu không chắn chắc đáp lời, cậu không hiểu ý của mấy câu hỏi này rốt cuộc là nói về điều gì. Anh ấy luôn luôn có những suy nghĩ khác lạ.

" Tuy cùng có thành phần chính là Cacbon nhưng cấu tạo khác nhau, tính chất khác nhau, hình dạng khác nhau, vốn là khác biệt đúng không ?"  Anh tự giải đáp câu hỏi của mình, không chỉ về mặt chữ.

" Vâng ạ."

" Gần hơn như mỡ heo hay mỡ bò, nước lã hay nước lọc, giống nhau nhiều như vậy nhưng không phải là một. " Từng câu từng chữ rõ ràng đen nghĩa, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được ẩn ý. Anh vốn là muốn bản thân thông suốt.

Từ tận đáy lòng xốn xao khác lạ, mắt cậu chạm anh, ánh sáng bắt nơi con ngươi, xao động chập chờn.

" Vâng ạ." Thốt ra nhẹ bẫng, cậu rốt cuộc hiểu được rồi.

Bỗng nhiên thật muốn khóc.

" Nhưng bỗng nhiên anh nói mấy điều này chi vậy ?" Vẫn phải làm như ngô nghê như thế.

Anh lúc ấy cũng đã có câu trả lời riêng cho mình, hất cằm hướng cậu nói :

" Tuổi trẻ nhóc á, cần phải vui tươi lên một chút. Cho anh thấy được vui lây."

" Anh bây giờ cảm thấy không vui sao ?"

Thạc Trân cong tít cả mắt, quả thật sự vô vị của thằng nhóc này lại khiến anh vui vẻ nhiều.

" Là muốn thấy nhóc vui vẻ, cả hai cùng vui."

" Được gặp anh em rất vui. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top