một
đêm nay sao mà mưa to quá.
thạc trân choàng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng sét đùng đùng bởi cơn mưa giông giữa đêm hè nóng bức. luồng sáng bất chợt rạch ngang bầu trời như muốn xé toạc vùng quê yên tĩnh ra làm hai nửa. thạc trân ngồi dậy, tay châm cây đèn dầu duy nhất trong nhà rồi bó gối thẫn thờ nhìn khung cảnh tối đen ngoài kia. không biết anh đang suy nghĩ điều gì nữa...
sau cơn mưa trời lại sáng.
tiếng gà gáy ò ó o, tiếng chim kêu ríu rít báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. cảnh vật sau cơn mưa đêm qua dường như có sức sống hơn bội phần, chỉ có điều con đường làng sáng nay lầy lội hơn, nước đọng lại thành những ổ gà, ổ voi thật to, mấy đứa nhỏ trong xóm sáng nay vừa đi học vừa thi nhau giẫm lên những cái hố nước ấy làm cho nước bắn lên khắp nơi rồi cười thật lớn. thạc trân ra đồng từ sớm, nhìn mấy đứa nhỏ đùa nghịch tự dưng anh nhớ anh của ngày xưa quá.
thạc trân mồ côi từ nhỏ, ba anh đi làm xa rồi biệt tích không về, má anh thân hình gầy guộc mòn mỏi chờ chồng gồng gánh nuôi con rồi lâm bạo bệnh mà ra đi năm anh mười tuổi. anh bây giờ đã hai mươi ba, đơn chiếc ở trong căn nhà nhỏ trên mảnh đất mà ông bà kim cho anh ở nhờ. thạc trân ngoài việc mỗi ngày đi thăm đồng cho ông bà thì ở nhà anh trồng thêm rau, nuôi thêm gà để bổ sung thêm thực phẩm cho nhà ông bà kim. công việc cũng không nặng nề gì mấy, anh đã quen từ lâu rồi.
trở về nhà đã là gần trưa, thạc trân cầm giỏ tép vừa mới bắt được đi ra sau nhà. chà, hôm nay có món tép rang, đi hái thêm quả mướp nấu canh nữa là chuẩn bài. nghĩ vậy thạc trân cười híp mắt. là con trai nhưng anh rất khéo trong chuyện bếp núc, cũng chưa từng bạc đãi cái bụng của mình bao giờ. ăn ngon thì mới có sức làm việc chớ.
thạc trân đang lúi cúi nấu ăn, bỗng thấy một mái đầu nhỏ nép sau cánh cửa:
"anh hai trân nấu gì mà thơm quá dạ?" giọng trẻ con non nớt vang lên. thạc trân lắc đầu cười:
"tui nấu sắp xong rồi, em bé quốc có muốn ăn ké thì mau đi dọn chén đũa đi."
em bé nghe xong liền cười khúc khích rồi làm theo lời anh. em bé tên là chính quốc, sát vách nhà thạc trân. để anh nói nhỏ cho mà nghe, cái thằng nhỏ này ngày nào cũng qua nhà anh ăn ké cơm hết á. quốc năm nay mười tuổi, ba má em ngày nào cũng đi làm xa nhà, nấu cơm để sẵn cho nó từ đêm hôm trước. nhưng mà thứ cơm nguội khô khốc đó làm sao mà trẻ nhỏ nuốt được. vậy là mỗi lần nghe mùi thơm từ nhà thạc trân, em liền chạy qua nịnh nọt ít câu mong anh hai trân cho em ăn ké chút xíu cơm. ba mẹ bỏ bê em vậy đó, nhưng mà thằng nhỏ này rất ngoan, con trai gì mà da trắng bóc như trứng gà luộc, hai cái má phúng phính trông thấy cưng dễ sợ.
hai anh em ăn cơm thì từ đâu nhảy ra thêm đứa nhóc nữa, đứa nhóc đó đứng ngoài sân la lớn:
"quốc, sao quốc hứa bữa nay ăn cơm nhà tui mà tự nhiên đi qua nhà anh trân ăn cơm dạ? quốc hứa mà không có giữ lời. tui giận quốc á!" đứa nhóc đó chống hông, mặt phụng phịu giận dỗi.
"tui ăn cơm nhà anh trân cũng ngon mà" chính quốc vừa nhai cơm vừa trả lời. tại hưởng là con trai út của ông bà kim, lớn hơn quốc hai tuổi, là bạn thân của quốc. thấy quốc ngày nào cũng ăn ké cơm nhà anh trân nên hưởng cũng muốn quốc qua ăn cơm nhà nó nữa. nhà hưởng có nhiều đồ ăn, nhiều cơm, chắc chắn quốc sẽ thích. nhưng mà quốc hứa qua ăn mấy lần mà cứ nuốt lời hoài à, hưởng buồn dữ lắm.
"ba má tui cho quốc ăn mà. tui hỏi ba má tui đàng hoàng rồi đó. hôm nay tui nói má tui để dành cái đùi gà bự cho quốc nữa. anh trân có muốn qua nhà em ăn cơm luôn hông? ba má em cũng nói là kêu anh qua ăn chung luôn á." lúc này tại hưởng đã vào tới chỗ thạc trân và quốc ăn cơm, một tay kéo chính quốc, một tay níu áo anh trân.
"thôi hai đứa đi đi. anh có cơm của anh rồi mà" thạc trân lắc đầu từ chối nhưng thằng nhỏ hưởng cứ nắm góc áo anh năn nỉ hoài, thêm thằng quốc cứ nhìn anh bằng cặp mắt long lanh nữa. anh cũng đành chấp nhận bị hai đứa nhỏ lôi lôi kéo kéo đi tới nhà ông bà kim. thạc trân hai tay dắt hai đứa nhỏ vừa đi vừa nói líu lo. nhà ông bà kim giàu nhất cái xứ này ai mà không biết, nhà ông bà cách nhà thạc trân khoảng độ hơn chục bước chân, chả mấy chốc là tới.
lúc tới nhà ông bà kim, cả nhà đã ngồi vào bàn đông đủ:
"thạc trân đó hả con? mau, mau vào đây ngồi ăn chung với ông bà. quốc cũng ngồi vào ăn luôn nhanh lên" bà kim thấy thạc trân liền mừng ra mặt. nói nào ngay, cái thằng trân này vừa hiền lành vừa tháo vác, bà nhìn là ưng cái bụng liền. ông bà coi nó như con, nhưng mà nó cứ ngại nên xa cách với ông bà dữ lắm.
"dạ con dắt quốc với hưởng qua đây thôi chớ con nấu cơm ở nhà rồi. ông bà ăn ngon miệng. con xin phép con về" thạc trân gãi tai ngượng ngùng đáp lời. anh biết ông bà mến anh, nhưng anh cũng sợ bị mấy đứa người ở nhà ông bà đồn bậy là anh lợi dụng ông bà. miệng đời độc ác, không biết đâu mà lần.
trên mặt ông bà kim thoáng nét buồn. ông bà thương thạc trân là thật. lúc má nó mất đi, nó chỉ biết ngồi khóc gọi má ơi, ông bà kim đi dạo nghe tiếng khóc của trẻ con liền đi vào xem thử, sau đó lo đám tang cho má anh chu đáo. ông bà muốn nhận anh làm con nuôi nhưng anh từ chối, hết cách nên đành nhận anh là người làm nhưng trong lòng vẫn thương anh lắm. thạc trân cúi chào ông bà, quay lưng chuẩn bị đi về thì đụng trúng khuôn ngực rắn chắc của ai đó, một giọng nói trầm trầm vang lên:
"tới rồi sao không vô ăn cơm luôn cho vui?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top