gửi anh xa vắng, gửi sông xanh ngày về





sông bến hải xanh nức anh ơi, nối một nhịp cầu bắt ngang ngọn nước cả. trời trên vòm mắt ta còn rộng, còn xanh, hãy còn tình em trao anh gởi vào gió mây lành. anh đi chiến hào ngày trời gay gắt đổ, đổ nắng, đổ lửa, đổ chạnh lòng tim em. bên kia cầu rồi liệu có mưa có dông? liệu có sấm to như mấy hồi bão lòng? thương anh và mong anh sao hoài chẳng dứt.

có chiều nào em không lộc cộc con xe ra bến cầu không còn nhiều vãng lai như dạo trước. con xe đạp tróc sơn dựng bờ nước nom cũ kĩ điêu tàn. có mấy chiều thấy bên bờ dáng hình ai nơm nớp trông về miền ngoài đợi thống nhất, có mấy chiều lại chỉ thấy mình lom khom gửi câm lặng vào hiền hoà sông xanh. anh khoẻ mạnh mà chăm lo việc nước, em đợi anh trên tuyến tàu đêm chong đèn đỏ rực sân ga ngày về. đi trận còn có em mong, hết trận còn có em chờ, mà anh không có mặt mấy trận nốt, em biết phải chờ ai? cố, nghe anh. cố cho em khỏi canh cánh ngày về mình mình một cõi mà tội nghiệp. em mần anh chiếc khăn rằn, anh về nhận khăn em rồi ngắm trăng tròn lách mình khoe bóng. rồi còn hôn em, châm em đước trà, miếng bánh, kể em nghe chiến khu mù lửa khói, nơi bom hét trên không trung rạch trời.
nơi anh mang non xanh về cho tổ quốc mai sau...

em qua cơn mơ anh lại về, anh sẽ về với em mà? nhé? anh ơi. nắng nghiêng mấy mùa đợi cánh cò ngược gió, em đợi anh mấy mùa có đếm đong chi dãi dầu, sao anh đi lâu quá? cầu chạy hối hả xe qua, áo dài bay, sắc hoa tươi giữa trời Quảng Trị nồng nắng. có tiếng hát xanh, có cả ngọn cờ đỏ anh yêu nhất thuở nào. nón lá nghiêng chao. em đợi ca câu hò thống nhất. chiều sẩm cũng chẳng ca được câu hò nào. hoà bình lặp lại rồi, yêu dấu có về với em đâu?

xa xa tiếng ai gọi đò, trong lam chiều tầng tầng mơ ảo. khói than vấn vít bữa cơm của hộ nhà gần đó, rợp tiếng nói cười. màu trời xám ngắt, rồi lịm tắt. đốm sao đầu tiên cháy rực trên ánh nước lăn tăn những vỡ vụn. con thuyền neo cọc rốt cuộc rời bến rồi. chạy về vô định như ảo như hư. cuộc chia ly mình đành rõ ràng đến thế chăng anh nhỉ?

" bên hiền lương, bên bến hải

  đò tôi đợi rước người sang sông."




thê lương, da diết vàn khúc tình sầu. trách sao được đoạn duyên mình manh mỏng? thương trọn một đời, có đợi được nhau không?





coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top